Truyen3h.Co

sydt ✩ lost & found

15.

demonsrosa

Mùa hè Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tay trong tay đi dạo bãi biễn, tựa lưng ngồi trên mỏm đá chờ mặt trời mọc, thi thoảng lại nhìn nhau cười một tiếng, còn nằm trên đồng cỏ dưới trời sao trao đổi bí mật.

Cuộc sống thật tốt đẹp, và sẽ đẹp hơn nữa nếu như không có một con yêu quái thuộc họ mèo đột nhiên nhảy ra tranh đoạt hết sủng ái, hắn nghĩ.

Gần đây Châu Kha Vũ rất ấm ức khó chịu, tuy đã thành công đem Doãn Hạo Vũ đến ngủ phòng mình nhưng dường như cậu vẫn chẳng chú ý tới hắn tí nào. Ban ngày đi làm không được gặp mặt đã đủ nhớ đến nạo tâm cào phổi, tối về nhà sẽ gặp cậu với một trong hai tình huống, một là ngồi rịt trong phòng vẽ tranh, hai là ôm con yêu quái mèo Piggy ôm hôn tiện bố thí cho hắn vài câu.

Đúng, Piggy, một con mèo béo ú, đã ăn như heo rồi còn thích cướp người, và điều nực cười nhất là lúc nào nó cũng chiến thắng. Trong khi đó Châu Kha Vũ - người mua Piggy về thì luôn luôn cắn răng chịu thua.

Tối nay, sau khi hoàn thành công việc ở phòng vẽ, Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa bỏ qua ánh mắt đầy mong đợi của hắn mà hướng thẳng đến chỗ Piggy ôm nó vào lòng. Châu Kha Vũ rút cục cũng không thể chịu nổi nữa, hắn cọ cọ vào người cậu, "Doãn Hạo Vũ, anh rất không hài lòng." Ánh mắt lại như đao hướng đến con yêu quái kia.

"Làm sao?" Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn hắn, hai tay như cũ vẫn trêu đùa với Piggy.

Châu Kha Vũ trực tiếp ôm lấy Piggy ném nó sang sofa bên cạnh, con mèo không chút sợ hãi mà tiếp tục chạy đến cọ cọ vào ống quần Hạo Vũ, lại một lần nữa thu hút được sự chú ý của cậu.

Tức rồi nha. Châu Kha Vũ nghiến răng, ép Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mình, nhưng khi chạm phải ánh mắt ngơ ngác như thỏ con kia thì hỏa khí bay sạch, lời ra khỏi miệng cũng giống như đang nũng nịu oán trách, "U tired of me."

Doãn Hạo Vũ thấy hắn ngồi gục mặt trên ghế sofa, mi mắt rủ xuống, giọng nói cũng lí nha lí nhí, quả thực cực kỳ giống con cún lớn bị tranh sủng nên tủi thân, "No—" Cậu mỉm cười xoa xoa đầu hắn, còn chủ động ôm người kia vào lòng vỗ lưng trấn an, "Đương nhiên không có."

"Em có." Cún lớn được an ủi bắt đầu ủy khuất trách móc, "Từ khi Piggy tới em toàn chú ý tới nó mà không thèm đặt anh trong mắt."

"Nào có đâu."

Còn không chịu thừa nhận. Châu Kha Vũ cắn một bên tai cậu trừng phạt, "Có là có. Em chỉ chơi với nó không quan tâm anh, chỉ nói chuyện với nó không nói chuyện với anh, chỉ vuốt ve nó không thèm động vào anh."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy chỉ thấy buồn cười, cậu sờ sờ gáy cún lớn, người kia cảm nhận được tiếng cười đến chấn động vòng tay lại càng siết chặt hơn. Cậu thuận theo ôm Kha Vũ thật chặt, hai tay vòng qua cổ hắn, "Vậy anh jealous?"

"Ừ." Rất dứt khoát.

"Anh là ba Piggy, em là daddy của Piggy, nó là bảo bối của cả hai chúng ta. Sao anh lại ghen với con mình chứ?"

"Không." Châu Kha Vũ liếc Piggy đầy thách thức rồi dụi đầu vào cổ Hạo Vũ, "Anh chỉ có mỗi em là bảo bối."

Cún lớn dính người thật sự rất đáng yêu. Khóe miệng cậu cong lên không thể kìm nén được, yêu thương sắp trào ra khỏi khóe mắt, cậu ôm mặt hắn cười nói, "Xin lỗi. Thế em đền bù anh nha?" Xong liền hôn người kia một cái.

Rất tốt, có tinh thần lấy thân đền tội. Thế là chuyện gì đến cũng phải đến, giải quyết ngay tại chỗ. Sau đó Doãn Hạo Vũ một thân thấm hồ môi sờ sờ Piggy bắt đầu quy trình tẩy não, "Nè, con không thấy gì đúng không? Ba và daddy không làm chuyện gì kì quái đâu. Nếu con không nhìn thấy gì thì meo một tiếng, tí nữa có cá ăn ngay lập tức." Hai giây sau một bàn tay duỗi đến ngăn cách tình papa con cảm động thấu trời xanh, Piggy một lần nữa bị nhấc lên ném sang sofa bên cạnh, còn cậu lại bị ép dưới thân người kia, "Xem ra anh chưa đủ cố gắng nhỉ?"

...

Vụ con cún lớn đánh ghen báo hại Doãn Hạo Vũ bị bắt nạt ngay trên sofa đã chấm dứt. Ngày hôm sau Châu Kha Vũ vác một mặt đầy hớn hở tới công ty, khác hoàn toàn vởi vẻ ỉu xìu hai ngày trước, Oscar đối với khả năng lật mặt của hắn đương nhiên chấn kinh, nhưng sợ thì sợ thế thôi còn buổi trưa vẫn đến ăn chực đều đều.

Châu Kha Vũ quét mắt qua màn hình điện thoại, tin nhắn Wechat chưa đọc rất nhiều, hắn vô thức liếc về phía trên đầu, thấy chấm đỏ liền cười cười, nới lỏng cà vạt rồi mở khung chat.

Là một video.

Hắn liếc nhìn Oscar đang ngồi khoanh chân trước bàn cà phê, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định đeo tai nghe lên. Trong video, Doãn Hạo Vũ ngồi xổm trước chiếc lồng mới mua và quay sang nói với con yêu quái mèo bên cạnh, "Piggy, mau chào ba chăm chỉ của con."

Lại là con mèo thúi đó, cố ý hả? Châu Kha Vũ nghiến răng, xem ra hôm qua trừng phạt như thế là không đủ. Nhưng một giây sau hắn lại không nhịn được cười nữa, bởi Doãn Hạo Vũ nói—

"Piggy, daddy sẽ ở đây làm phiền con cho đến lúc ba đi làm về, bởi vì lúc đấy daddy phải đi chăm ba, không thể chơi đùa cùng con nữa." Máy quay lia tới, Doãn Hạo Vũ cười rạng rỡ, cằm còn hơi nâng lên giống như học sinh tiểu học đợi được khen ngợi.

Hắn xem lại lần thứ hai, tiếp theo đó là lần thứ ba bốn năm sáu, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười.

Oscar sớm đã bị tiếng cười của Châu Kha Vũ thu hút, anh đi tới, thấy hắn cứ xem đi xem lại một đoạn video, còn cố ý đeo tai nghe vào liền nghi hoặc hỏi, "Man, có tin gì tốt đến thế à?"

Châu Kha Vũ tắt phụt màn hình, "Anh lăn đi mau."

Nhớ tới trong nhà người kia còn giấu một cục cưng anh liền quang minh lẫm liệt mà đập bàn cái rầm, "Nơi làm việc mà dám chim chuột!"

"Yêu đương say đắm mà, cẩu độc thân như anh sao hiểu."

Mẹ nó, mức độ tổn thương nhân lên 5171020 lần. "Đi thì đi!" Oscar rút điện thoại trong túi, "Hôm qua anh mới gặp một cô gái tên Cindy trong quán bar, giờ anh sẽ rủ cổ đi ăn tối, hứ." Tưởng mỗi đằng ấy có người hẹn hò cùng à, còn lâu nhé!

......

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã sang thu, Doãn Hạo Vũ bị xoay như con quay, cố gắng cân bằng hết sức giữa học hành và tình yêu, đồng thời bức tranh nhận lời vẽ cho Trương Tinh Đặc cũng đã đến giai đoạn cuối cùng.

Châu Kha Vũ rất ít khi vào phòng vẽ của Doãn Hạo Vũ, một là không muốn quấy rầy họa sĩ nhỏ tập trung làm việc, hai là có vào thì cậu cũng không để ý tới hắn, đừng hỏi vì sao dám chắc như thế, đã thử qua rồi. Hôm nay đi làm về thấy Hạo Vũ đang đứng trong phòng thu dọn đồ đạc, thuận tiện cửa đang mở nên hắn bước vào.

"Mấy ngày hôm nay em vẽ cái gì thế?"

"Đây." Doãn Hạo Vũ chỉ sang một bên, Châu Kha Vũ nhìn thấy liền sững sờ. Trong bức tranh mối tình đầu của hắn đang cười tươi như hoa, khuôn mặt vừa quen vừa lạ được được khắc trên giấy dưới ngòi bút lông của cậu.

"Trương Tinh Đặc bảo em vẽ lại bức ảnh chụp chung của cậu ấy và chồng, tại sắp đến sinh nhật ảnh rồi. Nhân tiện, chồng cậu ấy tên Ngô Vũ Hằng, anh biết chứ?"

Biết, biết rõ là đằng khác. Khi ánh mắt Châu Kha Vũ chạm đến bức họa kia, lông mày liền nhảy dựng một cái, trong lòng cũng sinh ra nỗi bất an không rõ tên. Cái quái gì thế, người mới vẽ tranh người cũ rồi để trong nhà, cảm giác như nhắc nhở hắn rằng đừng có vội đắc ý, đừng quên những chuyện tồi tệ bản thân đã làm.

Thật sự là Châu Kha Vũ đã quên. Doãn Hạo Vũ như thiên sứ hạ xuống cuộc sống của hắn, tự thân lôi hắn từ vũng bùn kí ức ám ảnh lên, hắn chìm sâu vào trong tình yêu của cậu, bao nhiêu chuyện đã qua quên sạch.

Châu Kha Vũ sợ hãi bất an không phải vì còn nhớ còn thương Ngô Vũ Hằng, mặc dù bây giờ hắn toàn tâm toàn ý yêu Doãn Hạo Vũ, nhưng mục đích ban đầu quả thực là muốn đem cậu làm người thay thế. Những tưởng việc thừa nhận yêu cậu là đã xóa bỏ được chuyện quá khứ đen tối kia, nhưng hết thảy đều chỉ mình hắn nghĩ thế thôi. Hắn có thể tự lừa dối bản thân, nhưng đối với người đã bị làm cho tổn thương kia mà nói thì sự thật vĩnh viễn không thay đổi.

Kha Vũ đã làm Doãn Hạo Vũ tổn thương, bây giờ cậu không phát hiện thì không có nghĩa là vĩnh viễn không phát hiện, trái đất tròn lắm, sự việc bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Daniel?" Doãn Hạo Vũ thấy hắn đơ ra một hồi lâu liền dùng cùi chỏ huých nhẹ tay.

"À ừ." Châu Kha Vũ nhanh chóng định thần lại, hít một hơi thật sâu đè nén nhịp tim đập bất thường, lại quay về dáng vẻ xa cách với người ngoài, "Anh đã nhìn thấy anh ta một hai lần gì đó khi hợp tác với tập đoàn Phổ Lâm. Tranh thủ rửa tay rồi ra ăn tối đi."

Châu Kha Vũ đoán được cái giá mình phải trả sau bao nhiêu lỗi lầm, nhưng hiện tại hắn đối với người kia quá mức trân quý, không muốn trốn tránh một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co