Truyen3h.Co

sydt ✩ lost & found

18.

demonsrosa

Đã ba ngày Châu Kha Vũ không về nhà. Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, hắn ở lại bệnh viện suốt đêm để trông bà nội vừa mổ xong, ba ngày tiếp theo cũng toàn là ngồi trong phòng bệnh. Không phải bà nội thiếu người chăm sóc, mà là hắn không dám về.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó đến bước vào căn nhà của chính mình mà hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, ký ức đêm đó lại ùa về ngay khi hắn vừa mới bước vào cửa. Hắn véo sống mũi, hít một hơi thật sâu, đè nén nhịp đập bất thường từ trái tim trống rỗng nhói đau, từng bước đi tới phòng khách. Tạp chí mà Doãn Hạo Vũ xem dở vẫn còn đặt trên bàn trà, ngón tay thon dài lạnh buốt chạm vào trang giấy, như thể đang cố gắng tìm kiếm chút hương còn lưu lại từ someone. Vô ích. Hắn thả mình xuống sofa êm ái, ngửa đầu ra sau, tay đưa lên che mắt.

Chính hắn đã làm hỏng hết tất cả.

Có thứ gì đó mềm mịn như nhung cọ cọ lên ống quần Châu Kha Vũ. Hắn cúi xuống, là Piggy. Con mèo luôn tranh giành tình cảm với hắn, chưa bao giờ gần gũi hắn bây giờ lại kêu meo meo như thúc giục hắn hãy mau ôm nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mượt.

Và hắn đã làm vậy. Doãn Hạo Vũ không ở đây, một người một mèo chỉ có thể sưởi ấm lẫn nhau.

Châu Kha Vũ gãi cái cằm trắng muốt của Piggy, con mèo vui vẻ híp mắt hưởng thụ, "Meo ~" Hắn bật cười thành tiếng, lần đầu tiên sau mấy ngày, nhưng chưa được bao lâu mặt lại tiu nghỉu: Dù cả Doãn Hạo Vũ và hắn đều vắng nhà đi chăng nữa thì Piggy và cây hoa lá ngoài vườn vẫn được chăm sóc cẩn thận. Hắn mới là người duy nhất trong nhà không thể sống thiếu cậu, thế mà hắn còn chọc cậu giận đến bỏ đi.

Đau lòng thật. Châu Kha Vũ sờ tai Piggy, lúc ánh mắt quét qua lồng mèo thì lại nhớ tới đoạn video mà cậu gửi chiều hôm đó, "Piggy, where's daddy?"

"Meo meo ~"

Hình ảnh Doãn Hạo Vũ quay lưng rời đi lại hiện về trong tâm trí, cả ánh mắt chán ghét của cậu, làm cổ họng hắn ngứa ngáy không thôi, "... Daddy không cần ba và Piggy nữa."

"Meo ~"

Tay Châu Kha Vũ vẫn không ngừng di chuyển, dòng suy nghĩ cũng càng lúc càng trôi xa. Con thỏ nhỏ của hắn bỏ chạy rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu, chỗ ở có rộng rãi, giường nằm có thoải mái không, đầy đủ dụng cụ vẽ không, bữa sáng còn ăn món bánh bao kim sa yêu thích không.

Liệu con thỏ nhỏ có được âu yếm yêu thương sau khi thoát khỏi vòng tay hắn, lao vào biển ngư long hỗn tạp ngoài kia?

Cậu sẽ trở về nhà chứ?

-

Vài ngày sau, Doãn Hạo Vũ về gần đến nhà, thấy xe Oscar đậu trước cửa thì không mấy bất ngờ, chắc (lại) là một trong số những diễn viên quần chúng dưới trướng Châu Kha Vũ, tra được địa chỉ của cậu cũng chẳng phải điều quá khó khăn đối với người như hắn. Đều là cá mè một lứa nên khó tránh việc giận chó đánh mèo, sắc mặt của cậu quay ngoắt một trăm tám mươi độ sau khi thấy anh xuống xe.

"Patrick, Châu Kha Vũ ốm rồi."

Tim cậu đã trật một nhịp nhưng vẫn mạnh miệng, "Liên quan gì đến tôi."

Oscar suýt té dập mặt, bảo sao Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sống chết đẩy anh tới nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, đây mà là 'chỉ cãi nhau một trận' theo lời hai người đó sao? Nói huyết hải thâm cừu¹ cũng không quá đâu?

¹ Hận thù sâu sắc.

Tuy nhiên đó không phải vấn đề quá lớn, từ nhỏ đến lớn Oscar đều được khen có tài lôi kéo người khác, giờ tội gì mà không thể hiện. Anh tháo kính râm, dựa vào cửa xe rồi nói, "Aish, chuyện không nghiêm trọng lắm đâu, do Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ầm ĩ lên thôi. Chỉ là uống cà phê đen thay cơm, chỉ là mấy ngày không ngủ, anh thấy như thế tốt phết, chưa bao giờ thấy hiệu suất công việc của Châu Kha Vũ lại cao vậy. Hôm nay ngất xỉu trong lúc họp cũng không phải chuyện lớn, truyền nước một tí là về công ty tiếp tục làm việc được ấy mà, vừa hay dự án mới đang thiếu người. Tính ra thêm một lần ngất xỉu nữa là có thể em sẽ được tham gia tang lễ của nó đấy, không đến cũng không sao, bọn anh không ép em."

Doãn Hạo Vũ thực sự bị lời của Oscar làm cho mất hết lý trí, khi yên vị trên ghế phó lái thì cậu mới định thần lại, cũng đã quá muộn để nhảy khỏi xe. Tâm tình anh tốt lên không ít, lúc dừng đèn đỏ lại buột miệng nói, "Lần gần nhất nó ốm yếu đến thế là mùa đông năm ngoái, Ngô Vũ..."

Đột ngột im bặt.

Oscar nơm nớp lo sợ liếc sang người ngồi bên phải, quả nhiên mặt Doãn Hạo Vũ lạnh như tảng băng Bắc Cực, cóng đến mức làm anh nổi da gà.

"Tôi biết, mối tình đầu yêu dấu kết hôn, quá bi lụy nên ngã bệnh."

Oscar sợ đến mức không dám thở mạnh, thầm nghĩ xin lỗi huynh đệ, là anh mày tự chuốc lấy thất bại. Chờ lúc Doãn Hạo Vũ quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì anh mới đưa tay lên tự tát vào mặt mình, cái miệng hư đốn này nữa!

———

Doãn Hạo Vũ nắm tay nắm cửa phòng bệnh, mãi đến khi móng tay cắm vào lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức mới mở ra. Người trên giường nhắm mắt nhưng lông mày vẫn nhíu lại, sắc mặt trắng bệch làm nổi bật quầng thâm màu xanh đen. Hắn ngủ không ngon giấc.

Tuy biết là Oscar cố ý lừa gạt, lòng hoài nghi Châu Kha Vũ đang dùng khổ nhục kế nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn có chút xót xa khi thấy hắn thế này, mặc dù cậu không tình nguyện thừa nhận.

Hạo Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, và khi cậu quay người, đôi mắt hốc hác kia đã nhìn chằm chằm vào cậu.

Châu Kha Vũ không thể mở miệng, nhưng ánh mắt đã thay hắn nói tất cả. Mấy tháng qua không được ôm, được hôn, được ngắm Doãn Hạo Vũ vẽ tranh, bao nhiêu cảm xúc từ kinh ngạc, vui vẻ đến ảo não đều hiện hết lên mặt.

Cậu ngồi ở ghế sofa cách khá xa hắn, ngữ điệu cứng nhắc, "Oscar nói anh sắp chết nên tôi đến xem khi nào anh lên đường."

Hắn cười khổ, "Xin lỗi."

Giọng nói yếu đi rất nhiều. Doãn Hạo Vũ có chút bực bội, lườm Châu Kha Vũ một cái, "Im miệng." Biết mỗi câu xin lỗi hay sao? Không học nói à? Ai muốn anh yếu ớt nói xin lỗi? Ngu ngốc hết biết.

Thấy Doãn Hạo Vũ hung hăng trừng mình, còn trưng ra bộ mặt người sống chớ lại gần, khóe miệng Châu Kha Vũ lại cong thêm một chút, "Xin lỗi, anh không thể im được. Pat, ngồi gần hơn một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em."

"Nói thì nói đi."

Châu Kha Vũ đặt tay lên chăn bông, tim đập mạnh một cái, đột nhiên cảm thấy cái chăn này nặng tới mức đè ép làm hắn không thể thở nổi. Cuối cùng hắn không thể chịu được liền đứng dậy bước tới trước mặt Doãn Hạo Vũ, cũng không biết đang tủi thân cái gì, rất giống cún lớn bị chủ bỏ rơi.

Doãn Hạo Vũ nhíu mày nhìn cái người gầy gò yếu ớt kia bước tới trước mặt mình, đến lúc hắn ngồi xổm xuống thì cậu không thể ngồi yên được nữa, liền đẩy Châu Kha Vũ về giường, kéo chăn đắp kín người hắn, "Anh nằm im cho tôi!" Ai ngờ người này mặt dày tới mức bắt đầu giở trò lưu manh, lợi dụng tình thế kéo cậu ngồi xuống mép giường, còn thừa cơ nắm chặt tay không buông.

Không còn cách nào, thực sự quá nhớ.

Cậu liếc nhìn lỗ kim trên tay hắn, cuối cùng cũng chịu ngồi im.

"Xin lỗi, Doãn Hạo Vũ. Thật sự xin lỗi em, mọi chuyện đều là anh sai. Lập mưu lừa em, nhìn em để nhớ về một người khác, nói dối... Em mắng thế nào anh cũng nhận. Em muốn biết những gì, anh nói cho em hết."

"Anh và Ngô Vũ Hằng... Anh ấy là mối tình đầu của anh, ban đầu bọn anh quen nhau vì được bố mẹ hai bên giới thiệu, thật ra anh rất ghét kiểu mai mối này, nhưng cạnh nhau một thời gian mới phát hiện ra anh ấy cũng không tệ nên dần có tình cảm. Về sau là anh không tốt, anh ấy chọn chia tay, đi tìm một người khác tốt hơn, anh vẫn không biết Trương Tinh Đặc tốt hơn anh ở điểm nào, bởi vậy mãi không buông được." Vết thương lòng đã lành, Châu Kha Vũ thẳng thắn thừa nhận chuyện mà trước kia khó giải thích.

Châu Kha Vũ nói ngắn gọn vài câu về mối tình đầu, hời hợt như gió xuân hôn vào khóe miệng, nhưng Doãn Hạo Vũ đã đọc quyển nhật kí kia, biết hắn từng yêu say đắm một người, biết hắn từng vì người đó mà mất đi lí trí. Cậu biết hắn đang cố gắng giảm bớt tổn thương cho cậu, nhưng càng làm vậy chỉ càng khiến cậu so đo nhiều hơn.

Cậu không nói gì. Hắn nhìn cậu, cậu quay đầu sang chỗ khác, yết hầu chuyển động, "Go on."

"Anh biết anh rất quá đáng. Từ lúc em nói anh giống chim cánh cụt, đủ loại trùng hợp khác... Khiến anh từng coi em như thế thân." Châu Kha Vũ thấy bàn tay bị mình nắm chặt khẽ run, vội vàng bổ sung, "Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra anh yêu chính bản thân Doãn Hạo Vũ chứ không phải vì Doãn Hạo Vũ giống Ngô Vũ Hằng, thật, xin em tin anh, cho nên anh mới dẫn em về ra mắt ông bà, muốn ở bên em lâu hơn nữa."

"Lập mưu lừa em là anh sai, nhưng anh không hối hận. Bởi vì nếu không làm như thế, anh sợ sẽ không thể bước vào cuộc đời em. Nhưng nếu được quay trở về quá khứ, anh nhất định sẽ nói với tên Châu Kha Vũ rằng kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Doãn Hạo Vũ đã luôn là duy nhất, mày phải trân trọng em ấy. Có thể ở em ấy có điểm gì đó quen thuộc hấp dẫn mày, nhưng để mày thực sự muốn ở bên thì chỉ là chính con người em ấy mà thôi."

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ vẫn cúi đầu im lặng, Châu Kha Vũ bối rối, ngón tay khẽ nhúc nhích, bao nhiêu lời đã soạn sẵn từ trước bay sạch, "Anh.... Anh biết anh sai, làm em buồn nhiều rồi, nhưng Patrick, có thể cho anh một..."

"Bởi vậy mấy ngày nay anh không ăn không uống không ngủ là để sám hối à? Vì tôi? Anh đang trừng phạt ai thế, Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ đột ngột rút tay rồi đứng dậy, Châu Kha Vũ sửng sốt, trong nháy mắt quên luôn cả thở.

Đúng nhỉ, mình đang trừng phạt ai đây? Hắn nghĩ. Trừng phạt chính hắn, trừng phạt những người quan tâm hắn, hay dùng khổ nhục kế trừng phạt cậu.

Vẫn là cậu lên tiếng trước, "Châu Kha Vũ, nói xin lỗi là xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra à? Tôi đâm anh rồi nói xin lỗi, anh sẽ bỏ qua sao? Tôi không làm được."

Châu Kha Vũ nghĩ, hay bây giờ em đâm anh một dao rồi xí xóa hết được không.

"Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh không muốn. Dũng khí của tôi có hạn, quá tam ba bận, không thể nào cứ lãng phí thời gian cho một người... Mà tôi không biết người đó có thật sự yêu tôi hay không. Cho nên lần này tôi phải tự yêu bản thân mình trước." Cậu đã rất cố gắng để không bật khóc trước mặt hắn.

Doãn Hạo Vũ không oán trách điều gì, nhưng Châu Kha Vũ biết cậu là người đau khổ hơn ai hết, lấy giọng điệu mạnh mẽ để giấu kín những tủi thân. Quá tam ba bận, mà lần này đã là lần thứ ba cậu lấy hết dũng khí ra để ở bên một người, giờ làm sao để chứng minh cho cậu thấy hắn toàn tâm toàn ý muốn đi cùng cậu lâu hơn nữa, làm sao để cậu quên hết những tổn thương lần thứ tư.

"Xin lỗi..." Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, thanh âm run rẩy, chẳng thể nói bất kì điều gì ngoài câu xin lỗi. Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng chịu liếc hắn một cái, mắt cả hai đều đỏ hoe.

"Được rồi. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước." Đóng cửa phòng bệnh lại, Doãn Hạo Vũ xòe hai bàn tay ra, vì lực nắm quá chặt nên lòng bàn tay hằn rõ mấy dấu móng tay hình trăng khuyết. Vừa nãy... Suýt chút nữa cậu đã mềm lòng.

Châu Kha Vũ nghe lời Doãn Hạo Vũ, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nằm viện đã nghĩ thông. Hắn làm cậu đau lòng, về sau phải từng chút từng chút chữa lành lại. Cậu đã trao hết dũng khí, vậy cứ ngồi im là được, hắn sẽ chủ động. Cậu đẩy hắn ra xa, hắn tăng tốc chạy tới. Chỉ cần cậu còn thích hắn, tất cả đều sẽ có biện pháp.

Nhưng khi hắn đã tắm rửa cạo râu sạch sẽ, thay sơ mi trắng, xuất viện với trạng thái nhẹ nhàng khoan khoái, hừng hực khí thế truy thê thì lại không tìm thấy Doãn Hạo Vũ đâu.

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ nhìn thấy mình thì sẽ chẳng vui vẻ gì, sẽ tra tấn hắn gấp trăm lần, thậm chí là cố tình gây chuyện chọc giận hắn, chỉ là không ngờ tới việc cậu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co