[Intro] Boboiboy
Sấm sét được đánh thức đầu tiên, đột ngột, chớp nhoáng. Khoảnh khắc mở ra đôi mắt, nhận thấy bản thân bỗng có nhân dạng của một con người bé nhỏ, tinh linh Sấm sét đã thầm thở dài chán ngán
"Một đứa trẻ thì có thể làm được gì?"
Halilintar nhớ rất rõ mình đã nghĩ như thế
Petir, tên gọi cấp độ một của nguyên tố Sấm sét, vì sự giận dữ mà bộc phát sức mạnh, mang tên mới là Halilintar. Tia chớp vàng đã chuyển sang bão sấm đỏ, đôi mắt nâu giản đơn đã thay một màu sắc đỏ máu
"Không ngờ mình lại có được sức mạnh cấp hai nhanh thế này..."
Được rồi, Halilintar phải công nhận chủ nhân mới có tiềm năng
Tinh linh vốn không có cảm xúc, Halilintar vốn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, nay vì sự tức giận mà trở nên mạnh mẽ, khiến anh bắt đầu lo ngại tầm ảnh hưởng của cảm xúc của vị chủ nhân loài người này tác động tới mình
"Thì sao chứ, có cảm xúc không tốt hơn sao?" Người nào đó cười khúc khích "Đã lâu lắm rồi tớ không được cười nhiều thế này đấy"
Hah, tên ngốc ấy làm sao mà hiểu được chứ...
"Đừng căng thẳng quá, cũng đừng trốn tránh, Halilintar" Người nọ điềm nhiên nở nụ cười "Nghĩa vụ của chúng ta là thích ứng, kể cả có là con người, chúng ta cũng phải học cách thuận theo. Chúng ta phát huy điểm mạnh của chủ nhân, và sẽ bảo vệ điểm yếu của ngài"
Cậu ấy tại sao luôn có thể nhìn nhận mọi thứ một cách bình tĩnh như thế?
Dẫu có mang danh tinh linh nguyên tố thì cũng chỉ là một nguồn sức mạnh mà thôi, không có chủ nhân sẽ không làm được gì, nên anh cũng đành học cách chấp nhận rằng chủ nhân của mình sẽ có khả năng bị thương, phải nỗ lực để ngài ấy không thua cuộc, không dẫn tới hậu quả xấu nhất là mất mạng. Đùa sao, anh bật cười, khi trước chẳng phải lo lắng điều gì, giờ cứ phải nơm nớp chủ nhân nhỏ sẽ bị trầy đầu gối, sẽ bị chảy máu do đánh nhau quá nhiều, sẽ bị mệt mỏi mà sức khỏe sa sút, thật quá phiền phức
"Tôi không nghĩ nên hiện hình trước mặt ngài đâu nhỉ?" Halilintar bật cười với suy nghĩ này "Ngài có thể sẽ bị dọa tới ngất xỉu mất"
Vẻ ngoài lạnh lùng mang theo sắc đỏ của máu tươi, một đứa trẻ hẳn sẽ sợ hãi lắm, phải chứ?
"Oa...vậy là...cậu là tinh linh của tớ?"
"Cậu có hình dạng giống tớ sao? Có suy nghĩ, có cảm xúc nữa ư? Tuyệt thật đó!"
"Cậu hẳn là biết rồi, nhưng tớ vẫn giới thiệu lại nha. Tớ là Boboiboy, hân hạnh được làm quen với cậu!"
...Thế mà lần đầu gặp mặt, chủ nhân nhỏ lại cười rạng rỡ như ánh nắng vàng đậu bên cửa sổ, đôi mắt nâu màu cacao lại lấp lánh sáng ngời, vui vẻ bắt tay anh thể như anh chẳng hề đáng sợ chút nào, thể như anh chỉ là một con người bình thường và không thể lấy mạng người trong một cái chớp mắt
"Chủ nhân của tôi, ngài có thể không biết, tôi vẫn luôn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy"
-----
Gió thức tỉnh thứ hai, vô tình, lại thoăn thoắt. Tinh linh Gió luôn yêu tự do, luôn thích những đứa trẻ ngây thơ, nên khi biết được mình có nhân dạng trẻ nhỏ, đã nở nụ cười đầy hứng chí
Và trên hết, Taufan không chỉ đơn độc một mình. Không giống trước đây, anh có một người gọi là anh cả, chỉ vì xuất hiện đầu tiên, và một người gọi là em ba, vì xuất hiện sau chỉ vài phút. Anh thấy vui lắm, bởi có người cùng chơi, bởi không phải lủi thủi ngồi mãi một chỗ nữa
"Mình muốn chơi cùng chủ nhân quá..."
Taufan đã có mong muốn như thế, thậm chí còn giãy nảy vòi vĩnh hệt một đứa trẻ ương bướng, kết quả là ăn trọn một cái cốc đau điếng
"Tôi biết cậu ngốc, nhưng làm ơn hành xử đúng độ tuổi giùm, cậu đã tồn tại bao nhiêu thế kỷ rồi hả?"
"...Tớ hiện tại mới là trẻ con mười một tuổi mà" Vẫn cứ thích trả treo cơ đấy!
"Tôi hỏi cậu đã tồn tại bao nhiêu thế kỷ kìa, trả lời xem nào?"
"...Không nhớ nổi..."
Người kia cáu kỉnh khoanh tay giáo huấn một trận, Taufan ngồi nghe và gật gật cho có, chứ thực chất chẳng chữ nào lọt tai cả. Với ông anh mặt than thì thế đó, nhưng với em ba thì...
"Tớ nói cậu nghe, tinh linh nguyên tố không được phép hiện hình trước chủ nhân, trừ khi tự chủ nhân phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Cậu muốn chơi cùng chủ nhân, tớ hiểu, nhưng chúng ta ở đây không phải để làm bạn của ngài, mà để bảo vệ ngài, hiểu chưa?"
Người nọ chỉ cần ôn tồn giảng giải một chút là Taufan ngoan ngoãn hiểu ngay. Bởi ngoài sở thích chọc giận anh cả, anh cũng thích ăn những món ngon em ba mình nấu lắm
Với cả, người nọ rất giống chủ nhân nhỏ, nên anh thấy bản thân tự nguyện nghe lời người nọ hơn, như cách anh nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân vậy
Tuy thế, ở cấp độ một, Angin đã không hoàn toàn tuân theo kiểm soát của chủ nhân, chỉ bởi ăn nhầm những chiếc bánh quy nào đó mà mất khống chế sức mạnh, một bước đạt được hẳn cấp độ hai. Taufan đã lo lắng chủ nhân sẽ mắng, sẽ trách phạt mình, anh có được sức mạnh từ niềm vui của ngài, nên anh không hề muốn ngài giận đâu...
"Tớ không giận đâu" Chủ nhân nhỏ cười hì hì, đôi mắt cong thành hai nửa trăng non mềm mại "Lỗi là của Adudu chứ đâu phải cậu, bánh quy của Yaya kết hợp với hợp chất tên đầu vuông đó chế ra...thì thành thảm họa là đúng rồi, cậu không có lỗi gì hết"
Chẳng những ngài không giận, ngài còn cười rất tươi, còn hứa sẽ ghé chơi thường xuyên nữa...
"À, cậu biết tên tớ rồi mà nhỉ, tớ là..."
"Boboiboy" Chìa ra bàn tay, Taufan cũng vui vẻ nở nụ cười "Thật vinh hạnh được làm quen với ngài, thưa chủ nhân"
"Chủ nhân của tôi, ngài có biết rằng từ lâu, tôi đã say đắm nụ cười của ngài?"
-----
Thứ ba là Đất, trỗi dậy với sự rung chuyển, luôn thật vững vàng và đáng tin cậy. Tính cách vốn đã ôn hòa, tinh linh Đất rất dễ dàng chấp nhận việc mình có một chủ nhân là con người, tự hứa với lòng sẽ luôn là lá chắn bảo vệ ngài
"Tớ thật thắc mắc tại sao tớ lại xuất hiện sau hai cậu đấy"
Gempa đã đau đầu với suy nghĩ ấy cả một ngày, rõ là anh giống chủ nhân nhất, vậy nhưng vì xuất hiện sau nên đành làm em của hai người nào đó, dù thực tế anh là người luôn phải quản lý, chăm sóc họ
"Không được tập luyện quá sức, tớ không muốn mỗi ngày đều phải vác cậu về phòng đâu"
"Đừng có phá, tớ không đủ sức dọn dẹp mớ hỗn độn cậu bày đâu nha"
"Đừng có gọi tớ là Mama nữa, tớ còn khuya mới thèm làm mẹ các cậu!"
Ừ, hai người họ cứ gọi anh bằng biệt danh đó miết, dù anh nhắc tới mỏi miệng cũng chẳng chịu nghe, riết rồi anh mặc kệ luôn. Từ khi còn là Tanah anh đã luôn phải chăm bẵm hai người là anh nhưng lại không ra dáng anh xíu nào của mình, đối với anh họ là những người kề cận và gắn bó nhất
Thế nên khi họ rơi vào hiểm nguy, anh đã nguyện sẽ làm tất cả để cứu lấy họ, Gempa đã có sức mạnh cấp hai như vậy đấy. Vì lòng khát khao bảo vệ, vì mong muốn không ai bị tổn thương, anh chợt nhận ra mình đúng là giống chủ nhân nhỏ, trở nên mạnh mẽ hơn vì muốn giúp đỡ người khác
Liệu chủ nhân sẽ tự hào về anh chứ? Liệu ngài ấy có thất vọng vì anh chậm trễ thức tỉnh sức mạnh nhất trong ba người? Liệu ngài ấy có tức giận với anh bởi những vết thương đáng ra đã có thể tránh khỏi không?
"Tớ tự hào về cậu lắm" Chủ nhân nhỏ nở nụ cười sáng bừng, dường như cả không gian đều ấm lên chỉ bởi ánh nắng tích cực từ ngài "Cảm ơn cậu nhé, vì đã bảo vệ họ, bảo vệ tớ"
Gempa ngạc nhiên tới mở to mắt, từ ngữ lần đầu ấp úng "Ngài...không mắng tôi sao?"
"Tại sao tớ phải mắng cậu, tớ biết ơn còn không hết nữa là. Cậu đúng xứng danh thủ lĩnh, tớ thấy bản thân còn phải học hỏi cậu nhiều đó"
Có lẽ là lần đầu tiên được khen nên anh ngượng đến đỏ mặt, và người đối diện thấy dáng vẻ ấy dễ thương, bàn tay vươn tới xoa lên tóc anh "Đừng ngại mà, tớ thật lòng đấy, cậu thực rất tuyệt vời"
Gempa có trí nhớ tốt, nên anh mãi khắc ghi hình ảnh cậu mỉm cười và nói lên tên mình, cái tên anh đã biết rồi dần trở thành tên của người anh kính trọng nhất
"Boboiboy, tên của ngài nghe hay lắm"
"Chủ nhân của tôi, ngài có hay một điều, tôi luôn ghi nhớ mọi điều về ngài?"
-----
Lửa chậm rãi tỉnh giấc thứ tư, nhưng không giống ba nguyên tố đầu tiên, được đánh thức với chủ ý của chủ nhân, tinh linh Lửa hoàn toàn không được ngài biết đến. Bởi quá áp lực với gánh nặng của một anh hùng, bởi quá mệt mỏi vì những lời nhờ vả, những lời tung hô, những lời nhận xét của mọi người xung quanh, bởi muốn được sống đúng với độ tuổi trẻ con của mình, ngài đã vô tình đánh thức ngọn lửa âm ỉ, để rồi hoảng loạn vì chẳng thể kiểm soát
"Tớ tỉnh giấc có lẽ là một sai lầm"
Api đã nghĩ vậy, khi chứng kiến chủ nhân nhỏ bị những người dân đã từng tin tưởng mình chỉ trích vì những đám cháy, khi ngài thất vọng với chính bản thân vì không điều khiển được sức mạnh, khi ngài bị mọi người, trừ những người bạn thân thiết, quay lưng và chạy theo một anh hùng khác được cho là hoàn hảo hơn. Kể cả khi đã giành lại được niềm tin của mọi người, ngài vẫn sợ hãi việc sử dụng sức mạnh nguyên tố Lửa, sử dụng anh, anh liền nhận ra rằng nếu không mình không xuất hiện, chủ nhân đáng lẽ sẽ chẳng phải trải qua những chuyện đó, ngài sẽ mãi không mắc phải sai lầm nào hết
"Ai cho phép cậu có suy nghĩ như thế?"
Blaze giật mình giấu hai quả cầu lửa ra sau lưng, chủ nhân nhỏ đang phồng má và khoanh hai tay trước ngực, dấu hiệu anh sắp bị nhắc nhở một vài câu không hề ngắn "Tớ không thể đánh bại Borara, không thể cứu Ochobot, không thể bảo vệ mọi người, nếu không có cậu. Ai mà chẳng phạm lỗi chứ, cậu đừng tự trách nữa được không, cứ ủ dột vậy thì tớ sẽ giận thật đấy"
"Chủ nhân..." Anh ngập ngừng muốn nói nhưng ánh mắt nghiêm nghị làm anh lúng túng chẳng biết nên dùng từ ra sao cho phù hợp, rốt cuộc chỉ có thể im lặng nghe tiếp. Anh đã tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân mãi, vậy mà đứng trước chủ nhân từng suy nghĩ tiêu cực dần dần bị đập tan, vậy mà ngài ấy liên tục khuyến khích anh nên tự hào về chính mình
"Ngài thực sự không trách tôi sao?"
"Cho tớ một lí do để trách cậu xem?"
Nhiều lắm...nhưng chẳng hiểu sao anh không nói ra được "Ngài biết mà..."
"Ừ tớ biết, nhưng tớ chẳng thấy đáng để mắng cậu tẹo nào" Chủ nhân nhỏ thản nhiên vung vẩy chân "Ngồi không chán quá, hay cậu chơi bóng đá với tớ đi"
"Nhưng tôi không mang theo quả bóng..."
"Dùng cầu lửa của cậu là được, tớ sút liền mấy quả vô mặt Adudu rồi mà, sợ gì chứ"
"Nhưng thưa ngài..."
"Một tiếng ngài hai tiếng cũng ngài, tớ chán nghe lắm rồi, gọi tên tớ ấy"
Ừm thì đâu phải Blaze không biết tên chủ nhân mình, chỉ là giữa chủ nhân và nguyên tố, anh dù không được thông minh cũng vẫn hiểu việc gọi thẳng tên ngài ấy là vô lễ
"Tôi không thể bất kính với ngài..."
"Tớ cho phép mà, cứ tự nhiên đi"
Thế là dưới sự thúc giục liên hồi của chủ nhân, anh vẫn phải lắp bắp gọi "Boboiboy..."
"Đúng vậy đó, các cậu thật là, ai cũng y hệt nhau, tớ đâu phải vua chúa mà cứ phải tôn kính quá mức..."
Một bên nghe chủ nhân nhỏ liến thoắng không ngừng, Blaze cúi thấp đầu nghịch quả cầu lửa trong tay, cảm giác hai má phừng phừng nhiệt nóng
"Chủ nhân của tôi, ngài thật giỏi cách khiến tôi lúng túng đấy..."
-----
Tinh linh Băng đã thầm mắng hai chữ phiền phức trong lòng cả ngàn lần, khi đột ngột bị đánh thức và mang hình dạng một đứa nhóc. Đã là trẻ con thì thôi, đằng này còn vô cớ bị béo lên dù chẳng ăn gì mà chỉ ngủ suốt năm suốt tháng. Vì xuất hiện thứ năm nên đành làm em tên ngốc nào đó, nhìn cậu ta vểnh mũi tự đắc mà chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, tranh cãi cũng tốn năng lượng dữ lắm...
"Mình muốn ngủ mãi cơ..."
Air đã than thở suốt một câu ấy trong khoảng thời gian dài, tại sao bản thân lại phải dậy dọn dẹp mớ rắc rối người anh song sinh kia gây ra chứ? Chủ nhân nhỏ tốt nhất là nên biết ơn khi điều kiện đánh thức nguyên tố Nước chỉ là thư giãn đi, nếu không còn lâu anh mới thèm tỉnh giấc nhé
"Cậu bị bệnh thiếu ngủ hả?"
Ais mở to hai mắt khi nghe người bên cạnh hỏi thế "Sao ngài lại nói vậy?"
"Vì tớ thấy cậu ngủ suốt, lúc nào tớ gặp cậu, cậu đều đang ngủ, không thì cũng gà gật" Chủ nhân nhỏ trông anh có vẻ mặt u ám liền chữa ngượng "A...xin lỗi, tớ nghĩ sao thì buột miệng thế thôi, cậu đừng giận..."
"Tôi không giận" Giận chỉ làm anh tốn sức nên anh chẳng buồn giận đâu "Cho phép tôi đính chính, tôi không bị bệnh, nhưng tôi thích ngủ, chỉ vậy thôi"
"...Oh" Nhìn đôi mắt nâu mở ra xoe tròn ngây ngô và mái đầu nhỏ gật gù, anh cố nhịn cảm giác muốn xoa tay lên mái tóc mượt "Ngài không đánh giá tôi lười biếng giống mấy nguyên tố khác đâu đúng chứ?" Đám kia cứ chê anh lười, anh đoán có lẽ chủ nhân mình cũng nghĩ như họ
"Đương nhiên là không rồi" Ngài ấy thế mà lắc đầu rất nhiệt tình "Cậu đã giúp tớ đánh bại Boboibot, Borara, giúp tớ chứng minh được với đội trưởng Kaizo tớ xứng đáng với chiếc đồng hồ sức mạnh, cậu đã làm tốt mọi nhiệm vụ, tớ sao có thể đánh giá cậu lười biếng được?" Chợt ngài ấy ngập ngừng đôi chút "Chỉ là...cậu sống theo cách tiết kiệm năng lượng hơi quá mức, cậu nên ra ngoài chơi nhiều hơn, như Taufan hay Blaze ấy..."
Tóm tắt là, chủ nhân đang khuyến khích anh quậy phá? Anh xin kiếu "Đi dạo bình thường thì tôi có thể, nhưng phá tanh bành cái nhà thì tôi xin từ chối" Ais thở dài "Nếu ngài muốn, ngài có thể đi cùng tôi, tôi có thể tạo băng cho ngài chơi trượt băng..."
"Cậu muốn đi chơi với tớ sao?" Ngài ấy thế mà háo hức hẳn lên, bàn tay nhanh chóng chộp cổ tay anh lôi kéo "Đi thôi, không cậu đổi ý thì tớ bỏ lỡ cơ hội chơi cùng cậu mất"
"Từ từ thôi, ngài không cần vội thế đâu" Anh vốn không thích rước phiền phức vào thân, vậy mà vẫn tình nguyện đi theo chủ nhân nhỏ dù hai mắt nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống, vẫn mỉm cười bất lực khi ngài ấy xem mình chẳng khác máy tạo tuyết tự động. Có lẽ là vì thấy ngài ấy chơi rất vui, anh liền cảm giác hi sinh giấc ngủ cũng rất đáng giá
"Boboiboy, tôi nhớ tên ngài rồi"
"Chủ nhân của tôi, ngài là người đầu tiên khiến tôi có mong muốn được ngắm nhìn ai đó mãi đấy"
-----
Tinh linh Thiên nhiên đã rất vui khi có được hình dạng của riêng mình, vì có thể chạm vào những bông hoa ngọn cỏ bằng hai bàn tay chân thật, vì có thể cảm nhận hương thơm qua cánh mũi, vì có đôi chân chạy nhảy thoăn thoắt giữa những cánh đồng hoa. Thêm cả, như cây già luôn mong mầm non của mình nhanh lớn, có một đứa trẻ làm chủ nhân của mình chẳng gây khó chịu chút nào, rồi ngài ấy cũng sẽ trưởng thành thôi, cũng sẽ chống đỡ được mọi gian khó
"Tớ muốn lớn thật nhanh, để có thể bảo vệ mọi người"
Ah...đây là lí do ngài ấy muốn trưởng thành sớm sao? Lần đầu tiên Duri mới nghe điều đó đấy. Thường những đứa trẻ muốn lớn chỉ để không bị cha mẹ dạy bảo nên làm gì, để thỏa thích vui chơi, để tự do làm mọi điều mình thích
"Borara đã cười nhạo tớ...chỉ vì tớ là trẻ con" Chủ nhân nhỏ cúi đầu với nụ cười buồn nở rộ, tựa một bông hoa dần dần phai sắc "Nên nếu tớ trở thành người lớn, sẽ không kẻ thù nào có thể làm hại các bạn của tớ nữa"
"...Ngài thực sự nghĩ thế sao?" Anh muốn nói với chủ nhân rằng dẫu có lớn bao nhiêu cũng vẫn sẽ gặp thất bại thôi, như chính anh đã từng, nhưng thấy ngài ấy ngây ngốc tin tưởng như vậy, anh không nỡ phá hỏng niềm tin của ngài "Ừm, khi lớn rồi ngài sẽ làm được mọi thứ"
"Duri này" Chợt ngài ấy gọi tên anh khiến anh giật mình, đôi mắt màu lục bảo chớp động "Tớ nhận ra một điều, cậu không ngây thơ như cách cậu biểu hiện, phải chứ?"
Không hẳn là đúng mà cũng chẳng sai, dẫu sao một trong những tinh linh tồn tại suốt ngần đó thời gian có thể giữ nguyên sự ngây thơ? Nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình là một đứa trẻ, đơn giản vì anh ghét sự vẩn đục nơi người lớn "Tùy cách ngài nghĩ, dù sao khi ngài lớn hơn, hiểu hơn về chúng tôi, ngài sẽ biết mọi chuyện thôi" Anh không muốn nói dối chủ nhân mình, nhưng hiện tại sự thật về họ không phải chuyện vừa tầm hiểu biết của ngài
"Tớ thấy cậu có sự thấu hiểu của người trưởng thành, đó là lí do tớ biết cậu không hoàn toàn ngây thơ" Chủ nhân nhỏ mỉm cười, bàn tay vươn ra đặt lên bàn tay anh, mang theo hơi ấm "Nhưng tớ cũng thấy cậu thực sự muốn sống như một đứa trẻ, nghĩa là cậu muốn được hành xử tự do như trẻ con, đúng không? Vậy thì cậu cứ sống như cách cậu muốn, đừng cố trưởng thành quá sớm nhé"
Những lời này của ngài nghe rất giống sự khuyên bảo từ người lớn đấy, Duri phì cười với suy nghĩ ấy "Ngài muốn vậy thật sao? Thế thì tôi sẽ quậy phá lắm đó" Dù bình thường cũng đã nhập hội với hai người kia để bày trò nghịch rồi nhưng anh vẫn phải cảnh báo chủ nhân mới được "...Đừng quá trớn nha" Ngài ấy vờ bình tĩnh với đôi mắt đảo quanh lo ngại "Tớ không thể nói đỡ cho cậu nếu Gempa nổi giận đâu"
"Vâng, tôi sẽ cố gắng" Anh cười tủm tỉm và gật đầu trông rất ngoan, thực tế với gương mặt cùng độ đáng yêu được sao chép chín phần từ chủ nhân thì Mama khó lòng phạt đứa áp út trong nhà lắm "À, ngài cho phép chúng tôi gọi tên ngài đúng không? Tôi có thể gọi ngay bây giờ chứ, thưa ngài?"
"Ừm, cậu cứ gọi đi" Đôi mắt nâu sáng ngời niềm vui vì tiếng gọi nhẹ nhàng "Boboiboy, tớ thực sự thích ngài lắm"
"Ừ, tớ cũng thích cậu" Chủ nhân nhỏ khi ấy chỉ cho rằng người bạn tinh linh của mình đùa giỡn một chút nên không ngại ngần đáp lại như thế, vì bạn bè thích nhau là bình thường mà, nhỉ?
"Chủ nhân của tôi, lời tôi nói lúc đó, không hoàn toàn là trò đùa trẻ con đâu..."
-----
Mặt trời luôn là trung tâm của các hành tinh thuộc hệ mặt trời, thế nên là tinh linh Ánh sáng, Solar từ sớm đã có tính cách tự tin, đã luôn muốn chứng minh khả năng của mình. Gọi là tự cao có lẽ cũng không sai, nên khi biết mình là em út trong nhà, chàng tinh linh đã hậm hực suốt một ngày dài đằng đẵng
"Một chủ nhân là trẻ con? Đây đúng là chuyện hài mà..."
Khác hẳn Duri vui vẻ chạy nhảy với thân hình một đứa trẻ, Solar đã chọn trốn trong phòng và cặm cụi đọc sách, đơn giản bởi anh không muốn tự mình phí sức và thời gian. Không phải anh ghét chủ nhân mới, anh chỉ không hài lòng vì ngài ấy quá nhỏ bé, quá dễ bị tổn thương, nếu chẳng muốn thật lòng rằng...quá yếu ớt
"Tớ không đáng để cậu tin tưởng sao?"
Anh đã làm rơi cuốn sách khi nghe chủ nhân nhỏ hỏi một câu nằm hoàn toàn ngoài dự đoán
"Tớ cảm nhận được điều đó, cậu không thích tớ đúng không?"
"Không thưa ngài, tôi..."
"Cậu không cần suy nghĩ nên nói gì để tớ vui đâu" Chủ nhân nhỏ lắc đầu "Tớ chỉ cần cậu thành thật, tớ có điểm nào không tốt?"
Chẳng có điểm nào cả, anh nghĩ như thế nhưng không sao nói ra được, và sự do dự là quá đủ để người đối diện buồn bã cụp mi mắt "Nhiều lắm nên cậu không liệt kê hết được sao..."
"Chủ nhân, tôi xin lỗi" Chợt anh cúi gập người khiến ngài ấy giật thót "Là lỗi của tôi khi để ngài có suy nghĩ như vậy. Thực tế, đúng là tôi có vài điều bất mãn, nhưng tôi đã nhận ra chỉ chừng đó là không đủ để đánh giá ngài một cách tiêu cực" Đôi mắt bạc sau cặp kính vàng ngẩng lên, nghiêm túc nhìn thẳng đôi mắt nâu to tròn "Và tôi xin thề, tôi chưa bao giờ có cảm giác bất tin bên ngài, cũng không có dù một chút ghét bỏ đối với ngài"
Sự chân thành, đó là cảm giác những lời nói chắc nịch của người kia đem lại "Thế thì tớ an tâm rồi..." Chủ nhân nhỏ lúng túng gãi tay trên bầu má hồng lựng, tự dưng nghe một tràng từ ngữ tôn kính nên ngại quá đi mất
"Là do tôi không biết thể hiện cảm xúc rõ ràng, làm ngài hiểu lầm, tôi sẽ học cách" Anh khẽ khàng đẩy kính "Bắt đầu bằng việc gọi lên tên của ngài, ngài cho phép tôi chứ?"
"...Được, cậu cứ tự nhiên"
"Ừm...Boboiboy?" Solar ngập ngừng một lúc trước khi nở nụ cười, nhẹ nhàng nhưng đủ làm chủ nhân nhỏ bất ngờ, bởi anh hiếm khi cười lắm "Tôi có thể hỏi ý nghĩa tên của ngài không?"
"Ơ..." Thực ra có hỏi cũng không biết phải trả lời sao nữa...
"Đùa ấy mà, tôi với ngài đi đọc sách nhé? Ngài thích môn khoa học đúng không? Tôi có nhiều sách rất hay, ngài hẳn sẽ thích đấy..."
"..." Sao bỗng dưng chàng tinh linh lại nói nhiều hơn vậy nhỉ?
"Chủ nhân của tôi, khi tôi thực tâm bày tỏ cảm xúc, mọi điều tôi thể hiện ra đều là thật hoàn toàn, chẳng chút gian dối nào đâu"
-----
Chúng tớ đã luôn nhớ về thời xưa, khi lần đầu được gặp một chủ nhân nhỏ đáng yêu, tính cách dịu dàng, tâm hồn thuần khiết, người đã khiến những tinh linh tồn tại suốt chừng ấy năm phải bất ngờ, người đã đem ấm áp gieo vào lồng ngực vốn trống rỗng. Boboiboy, ngài có biết không, chúng tớ đã đem lòng thầm thương ngài, ngay từ khoảnh khắc ngài nở nụ cười rạng rỡ ánh nắng?
"Nếu tớ sớm đã biết...tớ đã tìm cách chạy xa khỏi các cậu"
Boboiboy năm mười sáu tuổi, khi đã biết nguyên do cho sự ám ảnh điên cuồng của họ với mình, đã phải ôm đầu bật khóc
Nếu sớm hơn một chút, cậu sẽ không ngây ngốc tin họ chỉ đơn thuần xem mình là bạn, sẽ nhận ra rằng từ lâu, họ đã biểu lộ ham muốn độc chiếm cậu
Nếu quay về quá khứ, khi nghe họ nói họ yêu quý mình đến chừng nào, cậu sẽ không ngây thơ cười tươi, sẽ không đáp lại rằng tớ cũng rất quý mến các cậu
"Ngài có thể thử, nhưng sẽ chẳng được bao xa đâu"
"Dù có là tận cùng vũ trụ, chúng tớ vẫn sẽ tìm thấy ngài"
Nhưng hai chữ giá như cũng chỉ tựa một lời cầu xin vô nghĩa mà thôi... Sẽ không ai có thể giúp, sẽ chẳng có lối thoát, sẽ không còn tự do, dành cho cậu
"Ngài biết không, tớ luôn nghĩ chuyện của chúng ta như một bản giao hưởng vậy" Có những nốt nhạc cao tới chói tai, có những nốt nhạc trầm đến vực thẳm, cũng có những nốt nhạc thật du dương êm ái
Và chúng tớ sẽ không cho phép bất kì kẻ nào phá vỡ giai điệu ngọt ngào của nó. Không ai, kể cả ngài
"...Tớ không đáng"
"Ồ, xin đừng nói thế, trên tất cả, ngài mới là người xứng đáng nhất"
Bản giao hưởng này làm sao hoàn thiện, nếu không có yếu tố quan trọng nhất là ngài?
Boboiboy năm mười một tuổi, đã chấp nhận những tinh linh nguyên tố như những người bạn thân thiết
Boboiboy năm mười sáu tuổi, cố gắng trốn chạy khỏi tầm kiểm soát cùng xiềng xích, cố gắng không trở thành con rối phải nhảy múa trong vở kịch ngụy tạo của họ
Nhưng rốt cuộc, ai mới là người thực sự nắm quyền, trong cuộc truy đuổi không rõ hồi kết?
-------
Hè rồi nên đào thêm hố hehehe, fic này mình triển dựa trên plot của oneshort trong bộ fic 2025, các bạn có thể đoán đó là oneshort nào không? ^^
Và yep, hãy chuẩn bị tinh thần, bởi fic này không bao gồm 100% đường đâu nha >.<; Miêu tả tâm lý cũng rất nhiều, mong rằng các bạn sẽ không thấy ngán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co