Truyen3h.Co

syongseok; đừng nhìn ánh lửa tàn

01. Ra khơi dưới ánh bình minh

youronlydopamine

Tác giả: equatorbutterfly
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

Dành cho những bạn nào còn mới lạ về thể loại lính gác dẫn đường, trong truyện mình sẽ để tên tiếng Anh là Sentinel (Lính gác) và Guide (Dẫn đường), xin mời các bạn vào link mình đặt ở phần bình luận để đọc và hiểu thêm về thể loại này nha. Vì nó cũng kha khá rắc rối và nhiều thuật ngữ, nên các bạn cứ thử đọc trước để hiểu sơ qua, trong quá trình edit mình cũng sẽ chú thích thêm. Cảm ơn các bạn ạ. 

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

--

Tôi vẫn chiêm bao người bước trên đám cỏ,
Như bóng ma lững thững trong sương
Xuyên thấu bởi tiếng ca tôi hớn hở.

(Triều Dương dịch - Trích "Người máy có mơ về cừu điện không?")

--

Tinh lịch năm 322, NC-136.

Jung Sungchan rời khỏi sân huấn luyện, cánh cửa cảm ứng chầm chậm khép lại sau lưng, một giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu: "Luyện tập mô phỏng tác chiến đã đạt 90%, mong chờ sự tiến bộ sắp tới của ngài."

Dứt lời, thiết bị gây nhiễu tín hiệu trong sân huấn luyện tự động tắt, ánh đèn xanh dương trên vòng đeo tay liên tục nhấp nháy, Jung Sungchan mở thiết bị liên lạc đầu cuối, đọc tin nhắn Kim Doyoung gửi từ mười phút trước, kêu hắn sau khi tập luyện xong thì đến Trung tâm Chỉ huy.

Trung tâm Chỉ huy được đặt tại chính giữa căn cứ, là một tòa nhà có bề ngoài như một cái khay tròn, phủ một lớp sơn trắng bạc, cách sân huấn luyện không xa. Sungchan tắt thiết bị liên lạc, đi thẳng xuống hành lang, nghĩ đến chuyện sắp diễn ra, đột nhiên cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Thông báo thành lập Hạm đội mới được nhận từ tuần trước. Sau khi hắn và Shotaro tốt nghiệp Học viện Sentinel, bọn họ được phân xuống làm Chiến binh dự bị trên Chiến Hạm NCV-SAYNTH, qua một thời gian, tưởng chừng cả hai có thể thăng cấp bậc hàm thành chính thức, nhưng kế hoạch thành lập đội mới bỗng tan tành. Những bước ngoặt thế này chẳng cần phải nói rõ, để đi đến được hôm nay, cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Theo các nguồn tin, Hạm đội mà hắn sắp gia nhập gồm sáu người, bốn người hắn chưa gặp đều đến từ các Tinh Hệ khác.

Không giống như phòng huấn luyện, nơi này cho phép điều chỉnh môi trường, căn cứ được thiết lập điều kiện thích hợp để con người sinh sống, thời tiết nhân tạo quanh năm luôn duy trì nhiệt độ dễ chịu, ánh nắng ấm áp không gây chói mắt. Sungchan thoải mái bước nhanh, đến khúc ngoặt hành lang, thậm chí hắn còn thảnh thơi nhón chân chạm vào tấm bảng tổng hợp trên đỉnh đầu.

Sau khi thông qua máy quét võng mạc, cánh cửa của Trung tâm Tác chiến mới từ từ mở ra cho hắn. Bên trong phòng điều hành là Lee Taeyong và Kim Doyoung—— hai vị này là Sentinel và Guide cấp bậc cao nhất đang xoay người lại, gặp phải nụ cười dịu dàng của bọn họ, Sungchan cung kính chào một cái. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới Shotaro đến nơi trước mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng, hai tay buông thõng dưới bộ đồng phục huấn luyện lén ra hiệu với hắn; mấy đội viên mới chuyển tới người thì mang đồ thường, dù nghe tiếng động cũng không quay đầu, bốn người có cao có thấp, nhưng dáng dấp lại gầy và săn chắc như nhau. Sungchan không nhìn rõ mặt họ, nén lại sự tò mò, bước đến bên cạnh Shotaro.

"Sungchan, Shotaro." Người mở lời là Lee Taeyong có mái tóc bạc trắng, vị Sentinel cao cấp có vẻ ngoài bảnh bao, mỉm cười chỉ vào bốn người còn lại, "Đây là các đồng đội mới sắp hợp tác cùng tụi em, chào hỏi đi."

Sungchan và Shotaro đồng thời xoay người, bốn người kia chậm hơn nửa nhịp. Sentinel cao cấp đương nhiên có giác quan nhạy bén hơn bình thường, nên toàn bộ quá trình lộ mặt của bọn họ như một thước phim quay chậm trong mắt Jung Sungchan. Hắn từ từ liếc nhìn từng người một: một người có mái tóc đen dài, một người có vóc dáng rất cao, một người lơ đãng mỉm cười, còn người cuối cùng trong góc trông hơi quen quen...

Quen? Sungchan lập tức đưa mắt lại, đúng lúc người kia cũng nhìn qua. Gương mặt gầy gò, có phần lạnh lùng cứng nhắc, hốc mắt hơi trũng xuống, đôi con ngươi rất to, sáu năm trôi qua, khí chất trên người càng điềm tĩnh hơn, bề ngoài cũng trưởng thành, nhưng những đường nét quen thuộc sẽ không thể nào nhầm lẫn. Sungchan sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm cậu, tựa như đang nhìn gương mặt năm mười tám tuổi của cậu.

"Thì ra là quen biết từ trước?" Kim Doyoung đột nhiên mở miệng trêu chọc.

"À, tụi em lớn lên cùng nhau." Sungchan như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng dời mắt đi, khi cất tiếng lần nữa, giọng hắn lại lệch tông đôi chút. Dưới khóe mắt người kia vẫn đứng nghiêm trang, giống như chẳng có bất kỳ phản ứng nào với hắn.

"Đừng khách sáo thế, mọi người cứ tự giới thiệu đi, sau này còn phải làm việc chung với nhau lâu dài." Doyoung cười khẽ rồi nói tiếp, "Eunseok là một Guide cao cấp bẩm sinh đấy."

Theo trình tự, Song Eunseok là người giới thiệu cuối cùng. Trong lúc bắt tay và trò chuyện với bốn người đồng đội, Sungchan vẫn cảm thấy hoảng hốt, hắn bối rối trước cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách, cũng thấy vui sướng không tả nổi. Nếu không phải đang ở trong tình huống nghiêm túc, sợ rằng Sungchan đã nhảy tới ôm chầm lấy Eunseok.

Cuộc hội nghị ngắn nhanh chóng kết thúc, lệnh điều động của bốn người đã được xử lí ổn thỏa, các thủ tục tiếp theo cũng dần đi vào quy trình bình thường. Sau khi tạm biệt Lee Taeyong và Kim Doyoung, nhiệm vụ trước mắt chính là sắp xếp chỗ ở.

Điều 296 theo quy định của Liên Minh Vũ Trụ, Sentinel và Guide không được tự ý liên kết nếu chưa được sự cho phép. Trên thế giới hiện nay, Guide là một tài nguyên vô cùng quý giá, những Guide phân hóa thành cao cấp bẩm sinh có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Vì lẽ đó mà Sentinel và Guide không sống cùng một khu, Sungchan nhìn một Guide khác là Lee Chanyoung và Song Eunseok bước về hướng ngược với mình, hắn mơ màng đi theo sau, hai chân vừa đạp trên bãi cỏ nhân tạo mềm mại thì lưng áo đồng phục huấn luyện bị túm lại.

Shotaro khó hiểu hỏi hắn: "Sungchan, em định đi đâu đấy?"

"Không đi đâu cả." Jung Sungchan lắc đầu, rồi nhìn lên trên. Vòi phun nước tự động lắp trên bãi cỏ bắt đầu tưới nước xung quanh, trong làn sương trắng mờ ảo, các Guide đã đi khuất khỏi tầm mắt.

Cho đến buổi tối trước giờ cơm, Sungchan vẫn luôn mất tập trung. Hắn nằm trên giường ký túc xá Sentinel, mở thiết bị liên lạc đầu cuối ảo trên cổ tay, gõ nhẹ vào tệp thông tin mới được thêm vào của Song Eunseok, gương mặt vô cùng thân thuộc hiện lên trên tấm bảng điện tử, ánh sáng xanh dương nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung, đôi mắt kiên cường nhìn hắn. Sungchan khẽ lướt ngón tay trên màn hình ảo, quá trình trưởng thành của Eunseok hiện ra trước mắt hắn, những danh từ xa lạ xuất hiện sau ngày chia ly, Sungchan liếc nhìn vài lần, sau cùng mới tắt nó đi.

Đến nay là tròn sáu năm xa cách Song Eunseok, trong vòng sáu năm bọn họ chẳng hỏi thăm nhau một câu, cũng chẳng nghe thông tin gì về nhau, không biết sáu năm của Eunseok đã trôi qua thế nào...Điều quan trọng nhất, là Eunseok sẽ không quên hắn phải không?

Thời gian đến nhà ăn số một muộn hơn thường ngày, hệ thống thời tiết nhân tạo đã chuyển từ ngày sang đêm, giờ cao điểm đã qua, bên trong chỉ còn lác đác vài người. Lúc nhìn thấy Eunseok, cậu chỉ có một mình, bưng khay thức ăn trống trơn đi về phía góc phòng, Sungchan không kịp nghĩ nhiều, vội vã rẽ hướng bước theo sau người nọ, vỗ nhẹ lên vai cậu.

Eunseok bình tĩnh xoay người, môi mím chặt, nhưng rõ ràng nơi khóe môi vẫn khẽ cong lên.

"Song Eunseok!" Sungchan giống như một con cún lông xù khổng lồ, đung đưa cái đuôi vô hình, ôm chặt lấy người trước mặt. Hắn cao hơn Eunseok một chút, nên lúc ôm phải hơi cúi người xuống, gần như hòa bản thân mình vào vòng ôm. Cơ thể Eunseok khá gầy, khung xương lại nhỏ, ôm cậu như ôm một bộ xương khô. Nhưng Sungchan vẫn dùng rất nhiều sức, hai cánh tay siết chặt eo cậu, đầu chôn vào hõm cổ người kia, lưu luyến cọ qua cọ lại, "Tớ rất nhớ cậu."

"Cậu buông ra trước đã, trên tay tớ vẫn đang cầm đĩa." Eunseok đứng yên để mặc hắn ôm mình, không biết qua bao lâu cậu mới lên tiếng, giọng điệu bất lực.

Sungchan bịn rịn buông tay, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực vừa rồi giờ lại đỏ hoe, dáng vẻ tủi thân sắp khóc đến nơi.

Eunseok đối mặt với ánh mắt của hắn, bỗng nhiên thấy buồn cười: "Sao lại muốn khóc rồi? Cậu là đồ ngốc hả?"

Người được gọi là đồ ngốc bám đuôi Eunseok đi đến góc phòng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, miệng lải nhải không ngừng: "Eunseok, dạo này cậu sao rồi? Trước đây cậu ở Tinh Hệ nào? Cậu đã từng ra chiến trường chưa? Cậu tốt nghiệp lúc nào? Cậu có quen mấy người còn lại không? Còn.... Tinh thần thể* của cậu là gì? Tớ chưa từng thấy bao giờ."

Eunseok đặt khay cơm lên băng chuyền cách âm đặc chế, không phát ra tiếng vang nào. Cậu quay đầu, khoanh tay nói: "Cậu hỏi nhiều thế làm gì?"

Sungchan bĩu môi, chưa kịp mở miệng đáp lời thì Eunseok đã nói tiếp: "Vấn đề cuối cùng tớ có thể trả lời cậu." 

Cậu xoay cổ tay, rõ ràng trong lòng bàn tay chẳng có gì, nhưng một Sentinel nhạy bén đã phát hiện ra thay đổi. Sungchan hơi nghiêng đầu, nhìn về phía vai phải.

Đó là một con Rắn Taipan* màu nâu sẫm, kích thước bị thu nhỏ chỉ bằng một nửa bình thường, cái đầu dài và dẹp của nó áp sáp vào bộ đồ huấn luyện màu xám đậm, đồng tử tròn trịa vô cảm, lưỡi rắn chẻ đôi thè ra như thể sắp quét vào cổ người nào đó.

Sungchan cẩn thận đặt tay lên đầu con rắn, dường như cảm nhận được lớp vảy rắn trơn trượt lạnh buốt. Hắn tiếc nuối nói: "Hình dạng Tinh thần thể của tớ to quá, dù thu nhỏ rồi cũng không thích hợp thả ra trong hoàn cảnh thế này."

"Không sao, sau này còn rất nhiều cơ hội." Eunseok như đang cố nhịn cười, an ủi hắn.

Cậu chẳng khác gì mấy so với sáu năm trước. Người bạn từ thuở tấm bé, người bạn cùng tuổi với hắn, giữa bọn họ sẽ không vì thời gian mà sinh ra khoảng cách nào, đây là chuyện khiến Jung Sungchan thấy vui mừng vô cùng. Hắn cười toe toét híp cả mắt, mặc kệ con Rắn Taipan vẫn đang cuộn mình trên vai Eunseok, hắn lại quấn lấy người kia lần nữa, ôm chặt không buông.

Hắn dụi mái tóc mềm mại vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu như một con thú nhỏ, niềm vui không giấu được trong giọng nói, "Eunseok, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa." 


TBC



Chú thích:

*Tinh thần thể: Là vật cụ thể hóa linh hồn của Sentinel và Guide, chúng được cụ thể thành những loài sinh vật siêu nhiên, chỉ lính gác và dẫn đường có thể nhìn thấy và chạm vào được. Lính gác và dẫn đường có thể phát hiện ra chúng hoặc giấu chúng đi, theo lý thuyết thì chúng có thể công kích lính gác và dẫn đường khác. Người thường không thể nhìn thấy cũng không cảm nhận được, vì vậy chúng không có ảnh hưởng gì tới người thường. (cre: nananiwe)

Tag Hươu trắng x Rắn độc cũng là tượng trưng cho tinh thần thể của hai bạn trong truyện. 

*Rắn Taipan: Loài rắn độc dài từ 1,8m tới 2,5m, khả năng di chuyển khá nhanh, có nguồn gốc từ Úc. Nọc độc của rắn Taipan thuộc loại độc tố thần kinh, độc gấp 10 lần rắn đuôi chuông Mojave và 50 lần rắn hổ mang, được mệnh danh là loài rắn sống trên cạn sở hữu nọc độc độc nhất hành tinh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co