【 Tʜᴇ Fʀᴇᴀᴋ Cɪʀᴄᴜs 】𝙁𝙧𝙚𝙖𝙠 𝙎𝙝𝙤𝙬
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞 𝐈 | 𝙰𝚞𝚝𝚞𝚖𝚗 𝙼𝚘𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐
"Thời tiết hôm nay không tồi."
Chẳng nắng, chẳng mưa— cũng không đến mức buốt giá. Hơi hanh khô, nhưng nhiệt độ ở mức vừa phải, thoáng mát và khoan khoái lòng người.
Chính vì thế, cô gái ấy mới lựa chọn chỉ khoác một chiếc áo măng tô nâu xám luôn nằm trong danh sách trang phục thời thượng trường tồn theo thời gian, lặng lẽ đánh bóng khí chất thanh lịch trưởng thành của mình, cũng để mỗi bước chân trên con phố lai vãng người qua kẻ lại này càng thêm trang nhã uyển chuyển, mơ hồ dáng vẻ nàng mẫu chuyên nghiệp tự tin sải bước trên sàn catwalk.
Thực ra vòm trời trầm đục đã kéo mọi thứ vào lãnh địa ảm đạm của mình - vô số đám mây trắng phau dày cộm lũ lượt chen chúc che kín không để lọt nổi chút nắng mai— nhưng như thế lại vừa vặn hợp ý cô gái đó vô cùng. Bởi với cô, thêm chút gió lành đìu hiu phe phẩy nữa thì cứ như ân huệ từ thiên nhiên đã được ban xuống, dịu dàng nâng đỡ hành trình rời tổ ấm bước trên con đường mưu sinh này.
Cô nàng thầm gật gù hài lòng bởi hôm nay xem ra đã có được một khởi đầu thuận buồm xuôi gió, tức là, lại một ngày bình dị (tiềm năng) như bao ngày khác.
Nếu mọi chuyện cứ thong thả an yên như vậy thật tốt quá.
Vu vơ nghĩ lại thì, mới chỉ khoảng một năm rưỡi kể từ khi cô đến và sinh sống tại thành phố này. Tuy có chút xa trường học— nhưng không hẳn quá xa, vẫn nằm trong phạm vi cô có thể thoải mái xoay sở. Nơi ở hiện tại là địa điểm sau khi khảo sát kỹ càng mới chốt hạ, so với mức giá và mặt bằng chung đều rất hời. Thêm một chủ nhà dễ mến - biết cô là du học sinh lạc lõng nơi đất lạ luôn hào phóng đưa tay giúp đỡ dù chưa từng được nhờ vả cùng vài hàng xóm thân thiện bình dị chẳng soi mói (càng không gây khó dễ) đều đủ thành lý do cô muốn sống tại đây.
Dù nhận xét công minh nơi này chỉ là một thành phố nho nhỏ ở ngoại ô, thưa người và gần như ai cũng sống khá khép kín nên khá nhàm chán với mấy kẻ không chịu được tẻ nhạt. Mà nó không phải không có cái hay riêng - môi trường gần gũi với thiên nhiên khá chữa lành, chứ về cơ sở vật chất cô gái đã đếm được không ít toà nhà cũ rích đến mức nứt toác cả bê tông rồi.
Trị an đôi khi còn lơ là thiếu sót, nhưng tệ nạn không xuất hiện phô trương, bởi thế thì một cô gái trẻ từ đất khách như cô đã chẳng dám lưu lại. Phải nói do quanh năm chẳng mấy vấn đề xảy ra, mọi người sống biết mình, trầm lặng như những kẻ già ẩn dật chốn an cư, gần như không xía mũi vào chuyện người khác nên mới hình thành tâm lý buông thả (cô ta hiểu, nhưng thẳng thắn mà nói khá phê phán sự thiếu cảnh giác đó).
Thực ra vẫn chấp nhận lưu lại nơi này cô nàng hiển nhiên phải nắm chắc chút ngón nghề phòng thân, cô tự tin (chứ không tự mãn) rằng có thể lo tốt cho chính mình dù trông bản thân khá giống kiểu nạn nhân lý tưởng mà mấy kẻ tâm địa bất chính hay nhắm tới.
Mặt tối thì nơi nào chẳng có, thành phố này đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng ít nhất cô đã lựa chọn khu yên bình cách xa vùng "sẽ phiền phức" đối với một kẻ chỉ muốn có những ngày tháng an lành rồi.
Với cô, cuộc sống đi vào guồng quay đều đặn chẳng mấy thay đổi là điều tốt. Cô không thích náo nhiệt hay phô trương, cũng không có ước mơ cao xa tiền tỉ, chỉ cần sống một cuộc đời bình dị và an yên là được.
Bởi cô ta là kẻ không thích mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát, cũng đem lòng bài xích sự thay đổi và biến động (không hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ bị khó chịu).
"Cút khỏi đây đi lũ dị hợm!"
—Và hễ mẩm ghét gì thì y rằng trời cao lập tức tặng thứ đó xuống như muốn thử thách cực hạn của con người vậy. Thế là hết, chắc chắn chẳng còn "một ngày bình yên như bao ngày bình an" cho cô ta nữa rồi.
Tâm tưởng đương thư giãn thả trôi theo gió mát bị kéo thẳng về hiện thực ngay khoảnh khắc giọng nói đủ oanh vang một góc phố rống lên - song song âm thanh xô xát không thể nào rõ ràng hơn. Dẫu sao, cuộc ẩu đả này đang gần ngay trước mắt, chỉ là cô ta nãy giờ thả hồn trôi xa không để ý được dấu hiệu từ trước mà thôi.
Tiếng mắng chửi khó nghe từ người đàn ông xa lạ cứ thế tuôn ra xối xả, biến thành những cái tát vô hình không ngừng trì triết lên mặt kẻ ăn mặc bán niềm vui cho người đời - cũng là gã xấu số vừa hứng trọn cú đấm trời giáng ngã sụp ra lòng đường ngồi im không gượng dậy, chẳng biết do choáng váng hay hoàn toàn bất lực trước bạo lực.
Mà gọi là kẻ bán niềm vui thì đơn giản bởi, đó một gã hề mà.
Không phải kiểu hề đính mũi đỏ đội tóc giả cầu vồng xoăn tít— vui thì là hề xiếc cho trẻ con xem, u ám lại thành đám ác ma trong phim kinh dị thường thấy. Có lẽ nhìn vào thiết kế trang phục hầu hết sẽ liên tưởng với nhau ngay vậy thôi.
Anh ta cứ ngồi đó, lặng thinh, cúi mặt cam chịu hứng trọn mọi lời mắng nhiếc sỉ vả, chưa từng hé môi phản bác hay thanh minh lấy một lời. Từng tờ rơi vì xô đẩy mà nhăn nhúm vương vãi xung quanh càng tô điểm cho bức tranh nạn nhân khổ ải. Không rõ thực hư ra sao, nhưng nếu chỉ nhìn vào hình ảnh trước mắt hẳn tội nghiệp gã hề như một con cún to xác lạc lõng đang bị dòng đời nghiệt ngã xô đẩy chật vật không tả.
Hiển nhiên, đám đông vây quanh (chỉ đứng và chẳng chút ý định can ngăn) lác đác người biểu lộ nét tiếc thương đồng cảm. Cơ mà hầu hết lại coi đây là chuyện thú vị đáng chĩa mũi hóng vào, thờ ơ đưa những cặp mắt phấn khích dõi theo kẻ gặp hoạ, trong đầu chắc đã đoán già đoán non ít nhất vài diễn biến có thể xảy ra rồi.
"Mà hề ở đâu ra thế này..."
Cô ta tự mẩm rồi cũng chợt vỡ lẽ ngay sau đó - từ hai ba hôm nay một góc thành phố liên tục xôn xao náo nhiệt nghe đâu vì gánh xiếc lưu động quy mô khá lớn ghé qua. Chắc hẳn rạp đã được dựng xong xuôi, bây giờ xem ra đang phát tờ rơi chiêu mộ khán giả như anh chàng đồ hề đỏ— vậy mà vẫn còn ngồi bệt dưới đất ngoan ngoãn nghe chửi.
Thật đấy? Không thể phản kháng nhưng cũng nên né qua chỗ khác đi chứ?
Mà người như cô ta nào để ý mấy thứ kiểu này, chỉ vô tình nghe loáng thoáng đâu đó biết đến thế thôi. Vậy nên mắt nhìn cứ tự giác lờ đi hàng tá tờ rơi rải rác khắp đường to ngõ nhỏ nãy giờ đi qua, đầu óc càng chẳng đặt thêm dù chỉ chút xíu thông tin khác bởi thế đã là quá đủ rồi.
Nhưng bây giờ thì khác, xảy ra ngay trước mặt và trực tiếp ảnh hưởng đến cô ta cơ mà.
Người đó nãy giờ cứ quát tháo gì thế? Phụ nữ mất tích? Chuyện này hình như cô ta có chút ấn tượng, chẳng phải bản tin sáng nay mới nhắc một vụ sao?
Lúc đấy người dẫn chương trình nói gì nhỉ? Rằng cô gái đó đã bỏ trốn cùng tình nhân chăng?
"Tất cả là do chúng mày—"
"Này, anh đang cản đường đấy."
Giọng nói bình thản kề vai phát ra khiến người đàn ông giật nảy mình phút chốc quên cả giận dữ, mấy lời khó nghe chưa kịp phun ra đã nghẹn ứ lại trong cổ họng, suýt khiến gã cắn trúng cả lưỡi mình.
Gã theo bản năng quay phắt qua trái, không hẹn thấy ngay ánh mắt xám xịt lạnh nhạt đang liếc nhìn chăm chăm. Rõ ràng chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, ấy vậy lại quá đủ để đánh gãy cơn hung hăng cáu bẳn của hắn. Thậm chí khiến người đàn ông thực sự có chút chột dạ không rõ lý do.
Tuy nhiên, gã lấy lại bình tĩnh nhanh hơn nhiều người xem kịch tưởng, dù họ cũng đang bất ngờ chẳng kém.
"Mày là đứa nào? Xen vào chuyện của tao, mày cùng một giuộc với đám bắt cóc hợm hĩnh này à?" Nọc độc của hắn lại nhả ra, cứ thế phun bừa bãi vào cô gái xen ngang đột ngột nhưng chưa một lời nói đỡ tên hề đỏ.
Khá bất ngờ, mà không đáng ngạc nhiên đến thế, bởi cô ta sớm mẩm rõ chỉ cần bản thân lên tiếng— chẳng quan tâm nói gì cũng đủ để kẻ đang mất kiểm soát cảm xúc và lý trí như người đàn ông kia giận cá chém thớt sang cả mình rồi.
"Anh đang gây rối trật tự công cộng đấy, còn ngay giữa lòng đường, không sợ bị xe tông à?" Cô ta chỉ ra với chất giọng đều đều. "Sáng bảnh mắt đã lè nhè như thế, sợ mọi người không biết ai mới là hề sao? Hay là anh cố tình phô diễn tài năng ám chỉ họ nên cân nhắc tuyển người?"
Vốn đang yên yên bình bình bỗng gặp phải phiền phức xui xẻo chắn ngang lối cần đi thế này, đám đông bu lại xem trò chẳng để cô ta lách qua đâu nổi nữa chứ. Mà nhìn thôi thừa biết ai đang gây rối khó chịu ở đây, chưa kể hắn ta còn dám chĩa mũi nhọn vào cô thì cô đây đâu phải kẻ ăn chay, không ngại móc mỉa kháy đểu tên này vài câu cho bõ ghét.
Cơn giận xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến mặt mũi vốn vặn vẹo khó coi của gã đàn ông sau khi hiểu ra lời châm chọc đỏ gay gắt như con sâu rượu say bét nhè. Hắn ta siết chặt nắm đấm nghiến răng ken két trừng cô ta bằng cặp mắt hằn tơ máu với nỗi căm ghét hừng hực, hận không thể thiêu cháy kẻ nhiều chuyện này tại chỗ.
Điên tiết là thế, thậm chí muốn văng mọi câu chửi tục tĩu nhất có thể vào con đàn bà bao đồng trước mắt nhưng không hiểu sao đối diện cái vẻ bình thản vốn trông càng muốn sôi trào cơn giận dữ ấy thế mà gã ta lại vì quá tức tối chẳng nói nổi câu nào.
Nhìn bộ dạng có thể đột tử vì vỡ mạch máu não do quá cay cú đó, cô gái thở dài một hơi trong lòng. "Bằng chứng đâu?"
"Hả?" Cái con ả này thực sự biết cách khiến cảm xúc của người khác phải lên xuống như tàu lượn siêu tốc đấy.
"Nếu anh nghi ngờ những vụ bắt cóc là do mấy người này làm..." Ánh mắt cô khẽ liếc về tên hề đến giờ vẫn thẫn thờ dưới đất (không quan tâm anh ta đã ngẩng đầu đưa đôi đồng tử vàng kim mãnh liệt dõi theo từng chuyển động của bản thân) ra hiệu. "Thì bằng chứng đâu? Có cứ giao cho cảnh sát để họ bắt người một cái chẳng phải xong sao? Sáng sớm làm gì khó coi vậy chứ? Anh biết mình đang ảnh hưởng đến người khác không?"
La lối giữa phố gây mất trật tự công cộng, chiếm dụng lòng đường, xúc phạm hành hung người khác,... mấy tội danh này đủ để gã vào đồn uống trà chịu chút phí phạt— có khi tạm giam rồi đấy. Gã ta hẳn biết nãy giờ không ít người hóng hớt đã quay chụp lại, mà bị đưa lên mạng xã hội theo kiểu tình tiết này có bao giờ hay ho?
Tuy giận sôi nhưng xem chừng người đàn ông kia cũng không đến mức quá mất lý trí. Bị nói tới không cãi được câu nào đúng là càng cay cú đấy, cơ mà lời của cô ả trước mắt đều đúng cả. Có lẽ trong đám người kia ai đó đã gọi bảo an rồi, nếu tiếp tục dây dưa gã thực sự bị tóm cổ không oan.
Dù lòng hắn ta đã biết nặng nhẹ, nhưng thế vẫn không ngăn được tên đó buông thêm mấy lời cay nghiệt trước khi giậm chân cau có bỏ đi.
"Mày cứ chống mắt mà xem! Tao chờ ngày chúng nó bắt cả mày đi!"
—Rồi gã quay đầu hằn học xô đẩy đám đông một đường hùng hục đi thẳng, tới khi chẳng còn thấy được bóng dáng nữa.
Chỉ còn lại cô gái đó - kẻ duy nhất chịu tiến sâu vào trung tâm rắc rối và gã hề xấu số còn ngồi dưới mép đường (thật luôn đấy) giữa đống tờ rơi vương vãi. Mấy người vây quanh thấy mọi chuyện đã ngả bài hầu hết đều lập tức bỏ đi, vài tên vẫn còn liếc mắt soi mói (nhưng bị đặt chú ý nhiều nhất không phải cô) như cố vắt kiệt chút hài nhảm đầu ngày, thấy thực sự chẳng còn gì để xem mới miễn cưỡng buông bỏ.
Mà cô gái thấy đám đông tản ra để lộ con đường thông thoáng quen thuộc rất hài lòng chỉnh lại dây túi xách, đưa chân định nối tiếp bọn họ rời đi.
Ấy nhưng cô nàng chợt ngừng lại, quyết định liếc mắt về gã hề và lần đầu tiên xem xét kỹ anh ta kể từ nãy đến giờ.
Cô không chút bận tâm việc chú hề ngớ ngẩn từ lúc nào đã không rời mắt khỏi mình, bởi cô đang để ý vết bầm đỏ rực trên gò má trái dày cộp lớp phấn trắng (?) kia.
"Makeup bị trôi sao..."
Thật lạ, mảng bầm rất rõ, nhưng cô ta không thấy vùng xung quanh lộ chút sắc độ da người nào (vì bình thường trang điểm đậm vậy đâu thấy nổi tình trạng da thật). Bởi ai lại có làn da trắng sứ đến thế? Dù là người mắc bạch tạng cũng không tới mức đó.
Chẳng hiểu sao cô thấy anh ta cứ ngây ngốc ngơ ngác như một con chó to xác. Ngáo chết được, nếu không sao cứ ngồi dưới mặt đường không biết đứng lên vậy chứ? Chỉ biết đưa cặp mắt tròn vo lóng lánh hệt vàng ròng đó nhìn cô ta.
Vốn cô gái chỉ muốn tiện tay đến đây, nhưng dòm bộ dạng khờ khạo trước mặt chỉ mất vài giây để cô ta nhăn mày, hé mở túi xách cạnh eo đưa tay tìm lấy một miếng băng cá nhân hoạ tiết mèo trên nền hồng dễ thương (trông cực kỳ không hợp với vẻ ngoài) chìa đến trước cái người ngơ ngơ kia.
Liệu anh ta có đang diễn vai hề câm ngốc nghếch không? Nên mới bần thần không có phản ứng— càng không mở miệng nói câu nào từ nãy đến giờ?
Giữ vai cũng tốt đấy.
"Cầm lấy, đứng lên thu dọn về kiểm tra vết thương đi. Đừng ngồi đực ở đó nữa. Tôi phải đi rồi."
Lời dặn của cô ta vẫn đều đều, lạnh nhạt. Không tội nghiệp, không dị nghị, cũng chẳng thấy được tình cảm hay sự quan tâm nào. Nhưng nhìn lại, mọi thứ cô ấy nói ra có lẽ đã biểu đạt đủ tâm ý thực sự rồi.
Cô ấy nói thế rồi đặt miếng băng hồng nhỏ bé vào bàn tay đeo găng đen với những móng vuốt nhọn hoắt đương giơ ra, chẳng bận tâm hàm ý sau những điều kỳ lạ đó là gì. Rồi, nàng cũng xoay gót đi mất không ngoảnh đầu thêm lần nào nữa, chẳng để lại tên, chẳng cần một lời cảm ơn.
Và chú hề vẫn ngồi đó, dõi theo bóng dáng cô ấy rất lâu, tới khi cô đã thành chấm nhỏ nơi xa xăm của con phố vẫn chưa từng chớp mắt. Anh ta không quan tâm những ánh nhìn soi mói chế giễu từ mấy kẻ qua đường, anh ta chỉ khẽ thu bàn tay, cẩn thận nắm lại và đặt nó gần lên ngực mình - nơi trái tim dị dạng khác biệt của chàng hề đang đập theo tiết tấu lạ lùng nhưng không hề gây đau đớn, khó thở.
Trái lại, nó rộn ràng, vui tai hơn cả tiếng chuông nơi chóp mũ thường kêu vang mỗi khi anh ta đi lại chẳng buồn giữ kẽ. Một tầng mây đỏ cũng lan rộng trên gò má trắng bệch khiến cả người tên hề câm nóng ran trong thoáng chốc như phát sốt— nhưng đó không phải sốt, nó là cảm giác tê rần lan nhanh như cháy rừng khắp các mạch máu xuất phát từ bàn tay đang nâng niu vật nhỏ bé, tầm thường mà cô gái xa lạ đó để lại.
Chỉ là một miếng băng y tế có lẽ chẳng che hết nổi vết bầm trên mặt anh ta thôi mà.
Vậy mà chàng hề ngốc nghếch cứ giữ khư khư nó trong lòng bàn tay, như đó là thứ bảo vật quý giá nhất từng được ban tặng trong đời.
Từng ngày sau đó có lẽ anh ta vẫn thầm nhớ nhung về hôm nay, một buổi sáng vốn âm u, tẻ nhạt như bao ngày khác của mùa thu.
Người ta gọi mùa thu là "fall".
Còn anh ta, 𝑭𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆.
────────── ·✧· ──────────
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝 ~
❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Chúc mừng mọi người đến cái hố mới của mình =))))
Vì game mới chỉ có 2 ngày nên mạch truyện sẽ khá chậm và chương không được dài như những bộ khác mình đang viết, nhưng kể ra tính mình dông dài nên dòm lại cũng hơn 3k chữ chap này rồi á =))))
Hẹn mọi người chap sau, còn khi nào thì mình không biết 👩🏻🦯
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 11:57
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 17.3.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co