16🚫
Vừa thích đã biết không chung đường chỉ do em cứng đầu mới cố chấp tiếp tục. Một mối quan hệ chấp vá chẳng đi được đến đâu, chẳng được ai xem trọng cũng không khiến em buông tay. Cho đến ngày thứ bia rượu chết tiệt kia cào xé cổ họng đến đau rát Park Jinseong mới biết hình như mình tỉnh rồi.
Dành thời gian chiêm nghiệm cho cuộc sống, cho bản thân và cho những người bên cạnh. Như người già họ nghĩ về cuộc đời, nghĩ về những điều mà họ đã trải qua. Chỉ một đêm đau em thấy mình như già đi cả đời trong suy nghĩ
Tuổi trẻ, đáng ra em nên dành nó cho bản thân. Phải giỏi, phải có thành tựu để chứng minh bản thân vào thời điểm em đẹp nhất đời người. Chứ không để phí hoài tuổi xuân chỉ vì một thằng đàn ông không theo em suốt đời.
Học tập, đọc sách, trau dồi bản thân từng ngày là những thứ em luôn làm trước khi gã xuất hiện. Chẳng phải em lúc đó rất tốt sao? Sao lại từ bỏ dễ dàng đến vậy. Tất cả là một cuộc đời vì nó chẳng vì ai cơ mà
- Nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy người đẹp?
Kyungho cắn lên đầu lọc thuốc lá, gã thấy mắt em vô định nhìn vào khoảng không như ông cụ non sành đời. Khoé miệng khẽ nhếch kia khiến Jinseong có cảm giác tên già này như thèm đòn lên má trái
- Đừng có hút thuốc nữa, mày chết có ngày
Không còn che giấu, từng tiếng giòn tan vang vang trong phòng riêng đèn mờ , ánh mắt gã phản chiếu một con mèo khó ở đang cau có xù lông vì giận dỗi.
- Thế có đi đám ma anh không?
- Mày phải đợi tao còn sống cái đã Kyungho ơi, hít ba cái thuốc lá thụ động từ mồm mày có khi tao chết trước
- Vậy hít trực tiếp đi
Điệu bộ ngã ngớn trêu ngươi kia đúng thật là có chút quyến rũ của người già. Park Jinseong dùng cả hai tay nâng gương mặt đẹp trai đểu cán kia lên cao khi cả người em dán chặt vào lòng gã. Em há miệng hôn lấy Kyungho rồi từ miệng gã hít lấy hít để cái khói thuốc làm em ấm dần, tuy có chút đắng chát gắt lên nơi cổ họng nhưng cảm giác hưng phấn kia khiến em hư cả người, dăm ba cái muộn phiền kia như tan chảy bốc hơi khỏi não bộ lo toan.
Park Jinseong lần đầu bị nicotine trêu đùa khiến em mềm oặt mặc kệ gã ôm ấp. Thuốc lá và rượu bia như nhấn chìm em vào mê man hoang dại. Nước mắt lưng tròng không biết vì khói thuốc hay cơn say. Gã hôn lên mắt em, xoa nắn vòng eo mảnh mai. Rồi vội bỏ em xuống
- Thích chứ?
- Thích...
- Thích anh không?
- ...
Kyungho vội vàng chỉnh trang lại quần áo, Wangho và Siwoo đi thanh toán sắp quay lại rồi. Gã không thể để em trai mình nhận ra điều bất thường được.
Trong mắt gã Park Jinseong có gì đó rất đặc biệt. Nó rất ngoan, nhưng cũng rất hư. Tư tưởng nó hư đốn, muốn ăn chơi sa đoạ mà đạo đức ép nó vẫn thủ thân như ngọc. Han Wangho từng bảo nó không lãng mạn đâu cứ làm mất không khí ấy. Vậy là Wangho chưa thấy cảnh bạn nó dính lấy môi anh để thử vị thuốc sau 10 lon và vài ly rượu vừa rồi
- Không kể Wangho nhé? Baby?
Em đã ngủ mất trước khi nghe dặn dò, nhưng không sao đâu nhỉ? Vì say đến dạng này thì sao còn nhớ nổi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co