em ran ơi
Choi Hyeonjoon đến nơi liền thấy cái thân mèo gần mét 9 đang mếu máo vì thấy mình. Trên tay nó còn cầm gì kia? Hình như là cơm trưa, à không cơm chiều chứ nhỉ?
- Đến đây làm chó gì cho lạc?
- Anh mang cơm, cơm cho bạn. Anh nghe nói bạn ngủ muộn lắm, anh sợ bạn đói
- Nãy đói còn gượng nổi, giờ chạy đi kiếm mày nên đói sắp xỉu rồi đấy
- Vậy Rando đi ăn nha? Vào quán anh uống nước Rando ăn cơm
- Xàm hả?
- Anh năn nỉ...
Doran nhìn Jihoon từ trên xuống, lại nhìn vào hộp cơm dán sticker mèo cam ngay ngắn cũng có chút đọng lòng. Em dắt gã vào quán nước quen gọi cho ly cà phê. Cái mắt nó cứ nhăn nhăn hình như nó không thích món này
- Không uống cà phê được à? Sao không nói?
- Không có, anh uống được mà. Rando ăn cơm đi
- Không được thì uống trà dâu của tao đi, tao uống cà phê cho
- không mà, Jihoon uống được mà. Đúng là hồi xưa anh hỏng uống được cà phê. Nhưng sau khi nếm trải vị đắng của cuộc đời...anh thấy nó cũng không đắng lắm.
Hả?
Đôi mắt tròn long lanh sau cặp kính mở to ra nhìn nó, cái miệng xinh cũng bật cười lộ ra răng thỏ đáng yêu. Hi hi câu chuyện nhỏ xíu vầy mà em Rando cũng cười. Chắc em Rando cũng thích Bi nhiều lắm
Doran bật cười không rõ lý do, em không biết mình cười vì câu chuyện của nó. Hay vì cái mặt ngố ngố kia buồn cười. Tên này cũng không tệ
- Rando ăn cơm điii
Hộp cơm được trang trí tỉ mẩn. Cơm nhiều, mà thức ăn cũng nhiều. Cơm mua hả? Doran không rõ, nhưng ngon thật. Em ăn hết thức ăn chỉ chừa lại phân nửa phần cơm. Nửa cái chân mày của con mèo đối diện liền cau lại trông như dỗi như hờn
- Sao Rando không ăn hết
- No má
- Anh đã đặt nhiều tâm huyết vào đấy lắm í
Hả lần hai. Cơm này con mèo tự nấu á?
- Tao no
- Còn một xíu xiu thôi mà. Rando ơi...
Cái mặt mèo của nó mếu xệch như sắp khóc. Nó ăn vạ dễ thương quá Rando chống không nổi
- Nhưng mà Rando no lắm í....
Em nhỏ giọng kéo kéo tay nó, môi em mím nhẹ nhưng mắt thì rưng rưng như thể chỉ cần ăn thêm một muỗng nữa sẽ bật khóc ngay lập tức.
- Ơ, thôi không khóc, không khóc nhá. Bi hỏng ép Rando nữa đâu mà
- Ăn xong rồi giờ mày cút về đi
- Dạ anh về, mai anh đưa cơm cho em Ran nữa nha
- Khỏi đi má, phiền
- Anh phiền em hả?
- Không, phiền mày.
Cứ viết tới Choran là t phải nghe nhạc thiếu nhi🤡
bonus: cái câu chuyện cà phê và vị đắng cuộc đời của Chovy hồi đó tui đọc ở đâu í mà lâu quá quên rồi. Tui chỉ nhớ đại khái ý nó kiểu kiểu vậy thôi:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co