Just One Day
Là một giáo sư đại học lâu năm, Seokjin yêu công việc của mình và tự hào về những kiến thức mà anh có được trong hơn 5 năm đứng trên giảng đường. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của anh là việc bị ngã xuống một cái lỗ trong chuyến đi tham quan của trường đã dẫn anh đến một dòng thời gian khác và ở đó có thêm một Taehyung- bạn trai hiện tại của anh.
Và Seokjin khá tận hưởng điều đó.
----------------
"Ôi chúa ơi Taehyung! em đang làm gì ở đây vậy?" Seokjin mặt đầy hoang mang nhìn xung quanh
Với một Seokjin vừa tỉnh dậy với cơn đau truyền đến từ mạn sườn thì cú sốc này rất khó để tiếp thu.
Nên bị hoa mắt nhìn thấy người quen là điều không thể tránh khỏi. Seokjin ngáp dài trước khi đi qua khỏi khung ảnh lớn đầy bắt mắt, mà cái Seokjin nhìn thấy lại là Taehyung với một mái tóc màu sáng cùng y phục trang trọng.
Có lẽ ngủ nhiều cũng không tốt...
Những gì anh có thể nhớ được chỉ là mình bị ngã do vướng phải dây leo và rồi
Seokjin tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác lạ. Chắc chắn không phải Hàn Quốc.
Cửa sổ với hoa văn màu trắng, những cánh cổng và trần nhà to lớn.
Một cô gái đi ngang qua được Seokjin bắt lại, anh chỉ muốn biết mình đang ở đâu và tìm được đường về nhà.
Bằng giọng tiếng anh không lưu loát lắm nhưng vẫn rõ ràng và rành mạch, Seokjin hỏi với giọng run run làm cô thấy thật kì quoặc nhưng trả lời vẫn là bổn phận vốn có của cô.
" Nói cho tôi biết ở đây là đâu ? ". Cô gái di di chân tỏ vẻ rất vội vã " Đây là cung điện của gia tộc Edward thưa ngài Kim, có lẽ quản gia của ngài đang ở phòng điều chế tôi sẽ gọi anh ta tới giúp ngài, và bây giờ tôi đang có việc ở tiệc trà sáng nay của công nương. Nếu cần gì hãy lắc chuông, sẽ có người hầu đến thưa ngài "
" Cảm ơn. Và, thứ lỗi hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? " giọng Seokjin lạc đi.
" Tháng mười hai ngày hai bảy năm tám chín mươi. Và tôi xin phép " Cô gái chạy đi với khay trà còn nghi ngút khói trên tay. Seokjin thật sự cần một chút trà.
Chuyện này rốt cuộc là gì đây? Liệu có phải do đám học sinh lại bày trò chọc Seokjin như lần trước không?
Sao có thể được... Những kiến trúc này đều là hàng thật, một chút cũng không sai. Điều đó khiến anh khá bối rối. Điều tốt nhất Seokjin có thể làm là tìm được một chút thông tin về mình ở đây và tìm cách quay về nhanh nhất.
" Seokjin! Ngài Seokjin! " Một thân già nua chạy đến. Trên tay ông là chiếc khăn viền trắng, đúng chuẩn quản gia của một gia tộc lớn.
" Vậy... ông là quản gia của tôi? " Seokjin ngập ngừng. " Ngài nói gì vậy? chẳng phải hôm qua uống nhiều sâm panh nên lú lẫn trước thân già này rồi? Tôi đã khuyên ngài là chỉ nên uống ít nhất nửa ly thôi vậy mà-" Seokjin cắt lời trước khi vị quản gia tiếp tục cằn nhằn
" -Được rồi, tôi cần có một số chuyện cần ông giúp, được chứ? "
------------
Có lẽ Seokjin đã chọn thời điểm không đúng lúc để đến đây khi mà Seokjin-ở-dòng-thời-gian này phải đến một bữa tiệc lớn để chúc mừng sinh nhật của Bá tước mới, người vừa được phong chức vị vào vài ngày trước.
Xui xẻo thay khi mà vị quản gia bắt anh phải mặc những bộ lễ phục bó sát người và phải tập khiêu vũ. Với cương vị là khách của gia tộc, Seokjin không được phép từ chối việc đi đến bữa tiệc do người mời là do đích thân vị Bá tước kia đã viết thời gian và địa điểm, con dấu đỏ là một minh chứng hoàn toàn không sai.
Seokjin bĩu môi.
Những người ở phương tây thật khó hiểu. Nếu đã đến đây thì lí do gì anh không thể tham quan xung quanh được chứ? Mọi thứ đều rập theo một hình mẫu phép tắc kì lạ, những điều đơn giản thì bị cấm, những thứ lẽ ra bị cấm thì lại cho phép.
Seokjin bị người hầu nhắc nhở vô số lần về cách nói chuyện mấy ngày gần đây.
Thế là Seokjin vừa phải học khiêu vũ, vừa phải học lễ nghi của gia tộc- điều mà các em bé ở đây đã được dạy từ 4 tuổi.
Quản gia gọi đây là một điều mất mặt. Ông khuyên Seokjin nên cố gắng để hoàn thành thật tốt trước khi về nước. Bởi đây chính là bộ mặt của gia chủ ông.
Seokjin bắt đầu thấy nhớ nhà. Anh nhớ Taehyung và hai chú sóc bay của mình. Tính ra đến hiện tại đã qua bốn ngày, ở thế giới thực cũng cho là một tuần đi. Anh muốn đi khỏi đây chết đi được.
Cung điện nguy nga, tráng lệ này không phải là nơi anh thuộc về.
Seokjin nhắm mắt lại. Chỉ mong chìm vào được giấc mộng nơi có Taehyung đang đợi anh trở về.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co