Truyen3h.Co

T&Th| Chuyện đời

01

mind_my4020t

em thơm dỗi rồi...
.
.
.
tình hình là sau khi tập 01 của chương trình atvncg26 công chiếu và gặt hái thành công vang dội. đặc biệt là em thơm - thằng nhóc ngáo ngơ đã trở thành kẻ thống nhất "thành phố sợi chỉ" thành công..nhưng mà có vẻ nhóc không được vui cho lắm.

và để kể về lý do để cho từ quả dứa tươi thành quả dứa héo thì chỉ có 2 hung thủ có đủ sức nặng để quách văn thơm ủ rũ nguyên một tuần: 1 là không được tập gym, 2 là lão thỏ già đáng ghét lắm lời cùng nhà?!

phải quay về thời gian khi 2 anh em lần đầu dắt tay nhau đến trường quay để chuẩn bị nhưng sorce đầu tiên. tên thỏ thối tha kia gặp anh em là quên luôn em thơm ngơ ngác một mình, tay bắt mặt mừng với mấy ông bạn mà chém gió nguyên buổi (bay cả em đi luôn cơ mà). mãi khi đến giờ trưa, bụng em đói meo hết lên thì gã mới vội chạy đi mua cơm cho em, đúng là có rồi thì không biết trân trọng!!

đỉnh điểm nhất là khi lão thỏ tham gia nhóm 'quái kiệt mộng mơ'. không biết ông bình thằng huy bỏ bùa gì cho gã thỏ mà gã suốt ngày chăm chú, không qua nhà thì cũng gọi điện thoại mấy tiếng liên tục. hại em thơm phải bơ vơ một mình và nuốt ngược cục tức vào trong. đến khi gã và em có thời gian riêng để 'hâm nóng tình cảm' thì lại bị mấy ông trời đánh kéo đi ăn cơm chung. dù là gã vẫn chăm em lắm đấy nhưng mà quách văn thơm muốn hẹn hò riêng với anh yêu của em mà, chứ có phải ngồi tụm năm tụm bảy với mấy tên hề này đâu!!!
thơm hông thít, thơm hông chịuu

nhưng mà đấy chưa đủ để em thơm nổi loạn. mãi khi dọn vào ký túc xá kaka, ông thỏ nhà em cứ như người khác ý! gã chả thèm để ý em nữa, cũng không thèm nằm gần người ta mà cứ suốt ngày làm mấy việc linh tinh, ngồi nói chuyện đến muộn rồi lại về giường ngủ. cả ngày khéo chỉ nói với nhau đếm được trên đầu ngón tay thôi.
bao nhiêu ngày nhìn thằng chồng mình hết yêu, quách văn thơm đây hết chịu nổi òi. em tủi thân lắm chứ, mà em cũng ngoan cơ.. không dám nói sợ anh thỏ nghĩ mình phiền phức. thế là bèn rúc vào chăn mà thút thít (tại em sợ mọi người nghe thấy, ngại hết cả em thơm..)
.
.
nhưng mà em ơi, đó em thơm với cái đầu toàn nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất, chứ gã nào dám lơ là yêu đâu...

thỏ cũng có nỗi niềm riêng, mà cuộc sống của gã còn ai  đủ tầm ảnh hưởng ngoài võ việt phương (em thơm thối) làm cho loạn lên chứ. gã chả hiểu sao đợt này em nhỏ nhà gã cứ như bị chập mạch ấy, sáng nắng chiều mưa giữa trưa thì có cầu vồng. tra hỏi thằng cu ninh cùng đội với em (thật ra là đút lót cho ông cậu một bữa phở) thì thỏ mới biết mấy ngày nay yêu của gã cảm thấy bị ra rìa, yêu buồn, yêu dỗi.
mà khổ nỗi gã bị nhét chữ mà!! rõ ràng nguyễn trọng đức - bạn cùng nhà hay thỏ dalab - rollsroyce phantom thì vẫn là cái đuôi bám võ việt phương. có mà em thơm cứ suốt ngày xa lánh gã, hễ gã gần em trong bán kính 2m là bị em lườm cháy máy.
chả có lý do gì khác, chắc chắn là em yêu của gã đã bị thằng oắt longhaingon ở nhà truyền bá tư tưởng tà đạo, truyền thông bẩn về mối quan hệ làm ăn (ăn em thơm) của anh em gã đấy mà!?

ở trường quay, tuy thỏ có hàn huyên với mấy đứa bạn lâu ngày không gặp. nhưng em rõ là ngồi cạnh gã cả buổi, gã còn lo em mỏi lưng nên luôn đặt tay lên lưng nhỏ để xoa bóp cho em. đến trưa, sợ yêu của gã lỡ bữa, gã xác quần vội ra căng-tin. nguyện hy sinh tấm thân ngọc ngà để mang về cho người yêu phần cơm đầu tiên. ấy thế mà trong mắt quách văn thơm đó là một màn ông chồng vô tâm, lạnh nhạt và bỏ đói em cả ngày cơ đấy, nguyễn trọng đức oan để đâu cho hết??
về tới ký túc, gã còn chả nỡ để yêu phải đụng tay. một mình gã kéo 2 vali to tổ chảng, kèm thèm một đống túi lặt vặt không khác gì mấy thằng cu hành nghề. làm cho anh em trêu không ngóc mặt lên được, ấy thế mà em thơm chỉ cười xinh rồi lon ton chạy đi xía chỗ trước. đấy, đâu có ai yêu vào là khôn bao giờ (kể cả đó là ông chú u40 - 27 điểm đại học). cho đến khi chen chúc khỏi hơn 30 người đàn ông thì chỗ gần em đã có người nằm hết rồi, gã bèn phải ngậm ngùi đi tìm chỗ khác...còn việc em bảo gã không dành thời gian riêng cho em thì hỡi ôi, được nghỉ phép 3 ngày thì hết 8 bữa cơm là gã nấu cho thơm. mỗi bữa cuối được nghỉ ngơi thì anh em tụ họp, gã còn có hẳn một tệp đính kèm ngáo ngơ cười xinh đi. trên bàn ăn ông bình, cu huy cùng mấy anh em khác cứ thao thao bất tuyệt về idea, bài nhạc. thì trong góc bàn anh thỏ cứ lặng lẽ bóc tôm cho em, đút cho em ăn từng thìa một..
thế mà em dám nghĩ tôi là lão tệ bạc, nỗi oan này chắn chắc gã phải tìm em tính sổ mới được!???

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co