..
thanh xuân
.
.
.
" Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta..."
"thơm ơi, lại đây anh nhờ chút!"
"ơi, đợi em tí."
nghe tiếng anh bạn trai gọi, em thơm đang nằm trên giường lập tức bật dậy, lon ton chạy ra phòng khách nơi gã đã chờ sẵn. tự nhiên hôm nay lại nhờ thơm cơ đấy, chứ bình thường thỏ chả bao giờ cho em động tay vào việc gì, toàn một mình gã tự lo hết từ những điều nhỏ nhặt nhất. nếu ai có hỏi, chắc chắn gã sẽ đổ cho một lý do duy nhất: tại việc nào đưa cho quách văn thơm cũng hỏng hết! (nhưng thực ra, dù trời có sập thì gã cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận là vì gã chiều em quá, không nỡ để em phải đụng tay).
thơm vừa hí hửng chạy ra xem phụ anh được việc gì, thì thấy thỏ ngồi trên sofa đang replay lại đoạn nhạc trên máy, chăm chú đến mức chả nhận ra em cạnh bên từ bao giờ. thơm bước tới gần gã hơn, đầu em hơi cúi xuống xem cùng điện thoại với trọng đức:
"vãii, thế là thỏ nhảy á!??" - mắt thơm sáng rỡ khi lần đầu được thấy vũ đạo của nhóm anh, lại càng phấn khích hơn khi biết thỏ nhà mình chơi lớn, dám chơi cả múa đương đại.
"à ừ, tại thằng quan cứ bắt nhóm nhảy đấy. chứ anh ham hố gì mấy cái này." - bị em phát hiện, thỏ bỗng chốc thấy bối rối, vội tìm lý do để bao biện cho cái tai đang đỏ dần lên vì xấu hổ..
thơm thấy vậy cũng không trêu anh nữa, đưa tay xoa đầu gã, hỏi:
"thế thỏ gọi em ra đây để nhờ em chuyện gì?"
"a..anh quên mất đấy. thơm quay giúp anh video anh nh...nhảy nhé?" - mẹ nó, trọng đức đang cảm thấy vô cùng hận bản thân của ba tháng trước khi đã từ chối yêu cầu mua gậy chụp ảnh của em thơm chỉ vid gã thấy nó hơi phí (thật ra là chỉ muốn mình là 'cây selfie' duy nhất của em). và cái giá bây giờ gã phải trả đó chính là để cho em người yêu quay chính mình tập múa???
"một, hai, ba. quay!" - thơm hết sức nghiêm túc với nhiệm vụ cùng sứ mệnh cao cả này. cơ mà nhìn gã người yêu bình thường toàn trong bộ dạng 'ông hàng xóm đầu ngõ', rảnh rỗi ngồi uống nước chè, xem cờ tướng, đôi khi còn mắc bệnh ái kỷ (tự luyến hạng nặng). giờ đây lại đang loay hoay với mấy động tác múa, trông như mấy cụ già đang tập dưỡng sinh thì đúng hơn. em không nhịn được mà bật cười, hai vai em run làm video cũng rung theo. trọng đức thấy thế cũng không nhảy nổi nữa, ai đời nhảy cho người yêu xem mà để người ta cười như vớ được vàng thế kia lại không xấu hổ cho được (trai đẹp cũng biết ngại chứ bộ!!)
"nàoo, thơm. đừng có trêu anh. mày quay cho đàng hoàng coi..." - đúng thẹn quá hoá giận, thỏ lao tới cố bịt miệng em lại, nhưng thơm có để ý gì đến lão chồng già. một tay ôm bụng, tay còn lại đẩy thỏ ra mà cười đên chảy nước mắt.
đến khi em thơm cười nhiều quá mà mệt, liền tựa vào lòng gã mà nghỉ ngơi. dưới góc nhìn của một gã si tình - nguyễn trọng đức dường như được mở khoá, từng kỷ niệm của hai mươi năm cứ như thước phim quay chậm trong tâm trí gã...
.
.
" Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại..."
thanh xuân của gã có em sao mà bình dị đến thế?
gã và em tình cờ quen biết nhau trên mạng, nhờ những hội nhóm mà nhắn tin qua lại. ban đầu là những người bạn cùng sở thích chơi game, cùng thích làm nhạc. rồi dần dần thành những người anh em chí cốt, ngày nào cũng gặp nhau dù mỗi đứa ở một đầu của hà nội. trọng đức nhớ lại lần đầu khi em qua nhà mình, lúc ấy vẫn còn là võ việt phương với cặp kính hình chữ nhật, tóc mái chéo dày cộp và hai cái má phính cùng nụ cười duyên. em cứ lân la hỏi gã về những món đồ chơi gã sưu tầm, rồi về những lĩnh vực kinh tế mà vốn dĩ chả dành cho một thằng nhóc học tiếng pháp. và gã nhớ nhất là hình bóng nhỏ bé mải mê với cây đàn ghitar của gã suốt hàng giờ đồng hồ, ngân nga vài điệu nhạc ngắt quãng mà không biết chán. mãi cho đến sau này trọng đức mới biết, những thứ giản đơn lúc ấy lại là cả một bầu trời mơ ước của em.
trùng hợp thay, khi ấy bầu trời của trọng đức lại thêm một vì sao mới - võ việt phương.
.
.
"Bình yên ghé thăm chiều nay
Tuổi thanh xuân tô trời mây"
thanh xuân của gã có em sao mà thú vị đến thế?
gã nhớ những lúc thấy em chìm đắm trong thế giới riêng với những nốt nhạc, rồi lại phấn khích khi viết ra được một giai điệu mới. nhớ đến cả cái dáng vẻ nghịch ngợm khi em đổ thừa cho thằng long nhảy đồ, rồi lại năn nỉ để nó cho thu miễn phí. đôi lúc lại là một thằng nhóc lắm trò, nhiễu sự khi suốt ngày tìm trò để trêu chọc mọi người, rồi lại cười khì khì khi bị tóm được. thơm là vậy đấy, luôn cười hiền và đón nhận mọi việc đến với mình. em nhìn đời bằng một lăng kính vô cùng phong phú mà trọng đức lúc bấy giờ lại coi là trẻ con, chưa trải sự đời.
với thơm, cuộc đời chưa bao giờ là một bản nhạc chỉ mang một tông màu. em không coi nỗi buồn là điều bất hạnh, cũng chẳng thần thánh hóa những khoảnh khắc hạnh phúc vẹn tròn. mỗi một niềm vui đến, em đón nhận bằng trọn vẹn con tim, và khi giông bão vượt quá sức chịu đựng, em cho phép mình được rơi lệ. dẫu cho phải bước qua những tan vỡ, thất vọng hay ngậm ngùi ôm lấy những niềm vui chớp nhoáng. thì em vẫn vẹn nguyên là chính em - vẫn là cậu trai tha thiết yêu đời, hồn nhiên và bao dung với thực tại. đôi lúc sẽ có những phút giây lòng em yếu đuối, ngổn ngang giữa muôn vàn trăn trở, nhưng sau tất cả, em chọn mỉm cười tha thứ cho những nỗi đau, trân quý từng bài học và bình thản gật đầu hài lòng với những gì mình đang có.
đương nhiên là khi trọng đức dần hiểu được con người em, thì bầu trời gã không chỉ còn mỗi phương nữa. nó đã chật thêm khi có một 'hoàng tử bé' mang tên quách văn thơm bước vào.
.
.
"Buộc tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư tay
Những bỡ ngỡ trao về nhau, giọt nước mắt đôi tay khẽ lau
Cho vụng về trao ta những lần đầu"
thanh xuân của gã có em sao mà đẹp đến thế?
nguyễn trọng đức nhớ, nhớ đến khắc cốt ghi tâm khi lần đầu tiên trong đời gã viết thư tay để dành cho phương. đó là một chuỗi cảm giác từ những suy nghĩ quẩn quay trong tâm trí, đến cảm xúc âm ỉ đập xuyên suốt trong lồng ngực gã. đã có lúc gã hèn nhát trốn tránh thứ tình cảm ấy, nhưng làm sao một lý trí sắt đá có thể ngăn nổi nhịp đập cuồng nhiệt của trái tim (khi đã lỡ yêu một người rực rỡ như võ việt phương?)
những đêm dài trằn trọc và những chuỗi ngày thao thức, nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận em, tìm hiểu về cuộc sống của em. rồi dần là những sự quan tâm không tên như đưa đón em hàng ngày mặc cho ngày hôm ấy của gã có bận đến đâu, dẫu nắng hay mưa đều sẽ mua cho em một bữa sáng nóng hổi, đêm nào cũng sẽ thức đến khi em chịu ngủ chỉ để cho em không là người nhắn cuối... gã không lý giải nổi vì sao mình lại tốn công đến vậy, chỉ đơn thuần biết rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về em, mong muốn được chở che cho em mãi mãi. tháng năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, để lại một trọng đức vẫn miệt mài giấu kín thứ tình cảm câm lặng ấy. một tình yêu đơn phương được gã kính cẩn nâng niu, bao bọc như một tín ngưỡng thiêng liêng. trọng đức yêu em bằng một tình yêu ngập tràn sự tôn thờ lẫn sợ hãi. gã sợ em không thương gã, nhưng lại càng sợ hơn khi bản thân chưa đủ tốt rồi để làm tổn thương em. năm năm dài, dù hoàng long hay minh phương có khuyên nhủ ra sao, thì gã vẫn chọn trốn trong cái vỏ bọc si mê ấy, nhặt nhạnh từng khoảnh khắc ngắn ngủi bên em như một kẻ "ăn trộm" những hoài niệm.
gã đã định sẽ sống những ngày tháng đơn phương như vậy đấy, cho đến ngày vô tình nghe được những trăn trở của em. việt phương không tìm kiếm một tình yêu cuồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy rồi vội tàn, thứ em mưu cầu chỉ là một đốm than hồng ấm áp, bền bỉ và lặng lẽ qua năm tháng. lời tâm sự ấy như một tia sáng khẽ chạm vào trái tim thổn thức của trọng đức, khiến nỗi day dứt trong gã càng thêm khắc sâu..
gã day dứt mãi giữa việc tiếp tục đứng từ xa tôn thờ, hay dũng cảm trở thành đốm than hồng ấm áp trong cuộc đời em?
.
.
.
đấy là vào chiều thứ sáu, cuối tháng tám, không khí hôm ấy nhẹ chớm thu, vừa hay là một chiều hanh hao nắng. nguyễn trọng đức chọn quán cà phê quen thuộc nơi góc phố, không gian mà cả hai vẫn thường lui tới mỗi khi rảnh rỗi. gã gọi một ly đen đá đậm vị, không đường như thường lệ, còn em vẫn trung thành với ly ô long giảm đường quen thuộc.
ban đầu, cuộc trò chuyện diễn ra trong sự êm đềm vốn có. hai người nói về những câu chuyện vụn vặt thường ngày, về công việc ngổn ngang hay một vài bản nhạc dạo này phương hay nghe. tuy nhiên dưới bàn gỗ, đôi tay gã lại không ngừng siết chặt ống quần đến nhăn nhúm. sự chuẩn bị mà gã đã bận rộn suốt hơn một tháng, học thuộc và đứng trước gương cả nghìn lần đều tan biến mất, nhường chỗ cho một tâm trí chao đảo, hoảng loạn và rạo rực nhịp đập trong lồng ngực.
đức sợ lắm chứ, nỗi sợ hãi lớn nhất đời gã: sợ nếu nói ra, 'tòa thánh' mà gã tôn thờ suốt ba năm qua sẽ sụp đổ, sợ gã sẽ mất đi cả tư cách làm một kẻ lặng lẽ đi sau lưng em. và khi giọt cà phê cuối cùng trong ly tan ra, gã hít một hơi thật sâu. trọng đức ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt đong đầy sự nghiêm túc đến run rẩy:
"thơm này..." - giọng gã khàn đi, ngập ngừng nói tiếp:
"anh có chuyện này muốn nói với thơm."
việt phương dừng động tác hút ngụm trà, em ngước lên, đôi mắt trong trẻo phản chiếu gương mặt đang căng thẳng đến tội nghiệp của người đối diện. em mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ trêu đùa:
"ơ anh sao thế? mọi hôm suốt ngày mắng em mà hôm nay lại ấp úng thế. hay anh sắp làm cái gì tội lỗi với em à?"
trọng đức nuốt nghẹn, trái tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nhìn thấy em đang ngồi đối diện gã, nghiêng đầu sẵn sàng nghe những gì gã muốn nói. đức bỗng khẽ nắm lấy tay phương, gã lấy hết can đảm dồn nén suốt năm năm qua để cất lời:
" anh chẳng có tội gì để khai đâu, chỉ có một thứ giấu em suốt ba năm qua: anh yêu em...
năm năm rồi thơm à, anh chưa từng coi em là đứa em thân thiết hay người bạn bình thường cả. anh biết anh là người khô khan, lại sợ làm em tổn thương nên mới cứ lẳng lặng đi bên lề cuộc đời em như thế. nhưng anh chán cái cảnh ngày nào cũng chỉ dám nhìn em từ xa, mỗi khi thấy em thân thiết với người khác cũng chỉ biết chịu đựng. thơm từng nói em chỉ cần một tình yêu bền bỉ như đống lửa tàn..vậy cho anh nhận vị trí đấy nhé? cho anh xin phép được chăm sóc em, có được không phương?"
không gian như ngưng đọng lại sau lời bộc bạch dồn nén. trọng đức nín thở, hai bàn tay túa mồ hôi ướt đẫm, mắt không rời khỏi gương mặt em dù chỉ một giây để chờ đợi án phạt hay lời cứu rỗi, có lẽ do quá sợ hãi nên gã dần rụt tay lại, hai môi cắn chặt vào nhau để nghe lời em nói.
việt phương nghiêng đầu, đôi mắt cong lên thành một nét cười. em không bất ngờ, cũng chẳng vội vã. phương khẽ đẩy cốc ô long về phía giữa bàn, mỉm cười trêu chọc để xua tan đi sự ngột ngạt đang vây lấy gã trai đối diện:
"anh giấu dở lắm, đức ạ. anh nghĩ năm năm qua những bữa sáng, những chuyến xe mưa nắng và việc thức chờ em ngủ mỗi đêm là không ai nhận ra sao? tính ra, quách văn thơm này đợi ngọn lửa tàn tàn này dũng cảm ngỏ lời lâu lắm rồi đấy."
em bỗng dừng lại một chút, vươn tay ra nắm lấy những ngón tay đang ướt sũng vì căng thẳng, ánh mắt chan chứa sự chân thành:
"cảm ơn thỏ vì đã kiên nhẫn và chăm sóc em suốt thời gian qua. cốc ô long này giảm đường rồi, nhưng hôm nay... em lại thấy nó ngọt lắm."
sau cái gật đầu của việt phương, bao nhiêu dồn nén suốt năm năm trong trọng đức như vỡ ùa. gã chả nhớ nổi khi ấy mình đã cười bao lâu (mà sau bao lâu hỏi em, thơm chỉ bảo rằng lúc ấy gã như một thằng ngốc). đức nắm chặt lấy tay em, trong lòng dâng lên niềm tự hào ngập tràn. gã hãnh diện không phải vì giành chiến thắng, mà vì từ nay đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên, chở che cho người mà gã luôn tôn thờ mà không cần phải lén lút hay sợ hãi nữa.
và cũng từ ngày chính thức sánh bước bên nhau, chiếc máy ảnh phim nhỏ nhắn dường như đã trở thành vật bất ly thân của việt phương. đi đâu em cũng mang theo chiếc máy ảnh ấy như mang theo một mảnh tâm hồn mình. thơm thích lưu giữ cuộc đời qua những góc máy đong đầy sự hoài niệm và ấm áp. đó có thể khoảnh khắc em khẽ nghiêng đầu chụp lại chiếc bóng hai người trải dài trên mặt đường hà nội trong một chiều thu hanh hao nắng, là tấm ảnh bắt trọn nụ cười
ngập tràn nuông chiều của đức gã cúi xuống buộc lại dây giày cho em giữa phố đông, hay đơn giản chỉ là vệt ánh sáng dịu nhẹ phủ lên ly cà phê đen đá quen thuộc trên bàn. em thơm nâng niu chiếc máy ảnh như cái cách em trân trọng mối tình này. em hay bảo với đức, em muốn bắt lấy từng khoảnh khắc bình dị nhất, bởi qua ống kính của em, từng góc phố, từng nhành cây hay mỗi nếp nhăn nơi khóe mắt gã khi cười đều trở thành những thước phim đẹp đẽ nhất về một tình yêu bền bỉ, êm đềm như đốm than hồng cháy mãi không tàn.
.
.
.
nhanh thật em nhỉ, mới đó mà đã gần hai mươi năm trôi qua. mối tình của gã và em vẫn giữ trọn vẹn lời hứa năm nào - một ngọn lửa không phô trương bùng cháy, mà âm thầm, bền bỉ sưởi ấm qua bao tháng ngày, trở thành minh chứng vĩnh cửu cho tình yêu vô bờ mà nguyễn trọng đức dành cho võ việt phương.
bất chợt nhìn bóng hình của thơm (hình bóng luôn khắc sâu trong tim gã) đang cầm chiếc điện thoại say sưa ghi lại từng khoảnh khắc rồi cười thích thú, đức như thấy lại dáng vẻ của người con trai gã yêu từ mười mấy năm về trước. cái thời ấy sao mà bình yên đến thế, chúng mình đã bắt đầu từ những điều giản dị nhất, dìu dắt và nắm chặt tay nhau đi qua từng thăng trầm của tuổi trẻ. để rồi may mắn thay, khi cuộc sống hôm nay đã vẹn tròn và đủ đầy, chúng ta vẫn còn có nhau ở bên đời.
khóe mắt gã bỗng cay xè vì xúc động. dù cho là jgkid nổi loạn, quách văn thơm nhạy cảm hay võ việt phương trầm ổn, thì bất kỳ mảnh ghép nào thuộc về em cũng sẽ mãi là 'điện thờ' thiêng liêng nhất trong lòng trọng đức - một tín ngưỡng vĩnh hằng, một tình yêu vĩnh cửu chẳng bao giờ tàn phai theo năm tháng.
.
.
.
chẳng thể ngăn nổi những ký ức và xúc cảm trào dâng trong tâm trí, nguyễn trọng đức cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu lắng. gã vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc còn vương dịu nhẹ hương gỗ tùng, khẽ lướt nụ hôn lên làn da mịn màng ấy rồi thì thầm bằng tất cả sự dịu dàng của đời mình:
"anh yêu em"
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co