CHAPTER 5: BẬT MÍ? - CUỘC HỌP
Vì là Thế Giới trong gương nên có nhiều thứ kì lạ và không bình thường =)) với cả nhân vật bị OOC
_____________________
"Anh làm mất sợi dây chuyền, anh quay lại để tìm nó mà không thấy. Rồi anh bị bắt lên phòng Hội đồng luôn."
"Có thể đã bị quét đi cùng đám lá khô rồi, em sẽ mua cho anh một sợi dây mới. Anh không nên liều mình ở đây đâu Sanghyeokie."
*Ting*
Tiếng thông báo từ điện thoại của Wooje cậu tưởng là tin nhắn của mấy đứa bạn trong lớp nên vội lấy ra xem. Vừa nhấp vào mặt Wooje tái mét, tay cầm điện thoại bắt đầu xiết chặt lại. Minhyung thấy lạ đưa tay vỗ vai Wooje vài cái rồi hỏi chuyện. Cậu không nói gì chỉ quay màn hình điện thoại lại đưa cho Sanghyeok và Minhyung xem. Tim Sanghyeok hụt một nhịp khi nhìn bức ảnh và dòng tin nhắn kèm theo.
Bức ảnh Wooje cho cả hai xem là bức ảnh chụp họ từ cửa sổ tầng trên được phóng to ra nhìn khá rõ nét. Cùng với bức ảnh là dòng tin 'Thấy rồi đấy nhé!' của ai đó. "Có kẻ theo dõi." Minhyung hạ giọng cảnh báo mắt liếc nhìn xung quanh. Dựa trên bức ảnh thì có thể đoán tên đó đang đứng ở tầng hai nhưng khi hắn nhìn lên kiểm tra những cửa sổ ở tầng hai thì lại không thấy kẻ nào cả.
"Được rồi, kể em nghe tại tại sao anh lại liều mình để lấy lại nó đi Sanghyeokie. Bọn em không muốn anh có thêm một vết thương nào đâu." Minhyung nghiêm mặt nắm tay anh hỏi.
"N-Nó...ừm.. là bùa may mắn của anh...mấy trận đấu gần đây anh cảm thấy mình như đang kéo chân tụi e-"
"Sanghyeokie / anh Sanghyeok." Cả hai cùng lên tiếng cắt ngang lời nói của anh.
"Nghe em này, anh không kéo chân tụi em. Dù có bị áp đảo về vàng hay mất Baron nhưng nhờ những lần Call và kinh nghiệm của anh đã giúp chúng ta lật lại bàn thắng đấy thôi. Anh đã là một huyền thoại, đừng dựa vào đó để áp đặt bản thân phải áp lực."
"Mặc dù năm nay em không thể đi cùng anh nhưng nhờ anh em mới có đủ tự tin để xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift thi đấu cùng với anh. Anh đã cố gắng hết sức rồi anh Sanghyeok."
________
"Thông báo 4 giờ họp tại phòng này cho tất cả Trưởng Ban. Anh đi giải quyết vài thứ."
"Trong ngày luôn á? Em không muốn bỏ lỡ bộ phim của em đâu!"
"Không nói nhiều. À phải rồi, nhớ lau lại chỗ nước mà em đã phun ra đi đấy."
*Cạch*
Tiếng đóng cửa ngăn lại những lời nói phản kháng tiếp theo của hắn. Wangho thở dài chán nản rồi quay trở lại chỗ ngồi, mở đoạn chat gõ phím thông báo tin nhắn đến những người khác.
*Ting*
🥜
4 giờ tại phòng Hội Trưởng.
Một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến cho tất cả các Trưởng Ban về cuộc họp đột xuất theo thông báo của Wangho. Mọi người đều ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không tránh được vài người than vãn vì phải ngồi lại thêm giờ ở ngôi trường quái quỷ này.
"Khônggg!!! Thời gian ngủ của tao!!"
"Im đi, Thòi lòi. Làm như có mình mày khổ lắm ấy."
________
Minhyung đột nhiên có dự cảm không lành, có gì đó đang cảnh báo hắn nên rời khỏi chỗ này ngay bây giờ. Không chỉ riêng hắn Wooje cũng có cảm giác tương tự. Cả hai nhìn nhau rồi hiểu ý nhìn qua Sanghyeok nói.
"Hay là mình về đi anh. Em cảm giác ở đây có gì đó không ổn, ngôi trường này không bình thường đâu anh Sanghyeok."
"Bọn em sẽ tặng anh lại anh sợi dây khác được chứ? Nên giờ chúng ta về thôi."
"Nhưn-"
"Nhưng còn thứ này sao?"
Kim Hyukkyu từ lúc nào đã xuất hiện gần chỗ họ, trên tay hắn còn đung đưa sợi dây chuyền của Sanghyeok đang tìm kiếm. Ánh mắt của Hyukkyu ở đây khiến anh cảm thấy sởn hết cả gai óc hoặc nói cho đúng hơn là cả Ban nhân sự của hắn đều mang ánh mắt sởn gai óc đó. Thấy được vẻ mặt đúng như ý muốn hắn mới thu lại ánh mắt cùng với nụ cười nhẹ đầy thâm độc của mình lại. Sợi dây chuyền đung đưa trên tay cũng đã thu lại và nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"Muốn lấy lại thì cũng được nhưng..." Hyukkyu cố tình kéo dài giọng như đang suy nghĩ lời nói tiếp theo.
Mặc dù là đàn anh ở Thế Giới này hay Thế Giới kia nhưng Minhyung khá ghét cái giọng điệu cứ mở mở úp úp như này. Giờ ở đây mới hiểu Kim Hyukkyu của bản đồ Summoner's Rift điềm đạm tới mức nào, còn Kim Hyukkyu của bản đồ trường học nhìn muốn Đại Băng Tiễn cho vài phát.
Sanghyeok tính nói gì đó nhưng bị Wooje nắm tay cản lại, Minhyung bước lên chắn khuất tầm nhìn của hắn đang nhìn thẳng vào anh. Nhìn bóng lưng Đứa trẻ cuối cùng của SKT để lại cho anh khiến anh cũng an tâm hơn phần nào, không những vậy vẫn còn đứa trẻ kiên cường ở phía sau bảo vệ anh đây sao? Choi Wooje dù không phải là trụ cột chính vững chãi giống Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nhưng cậu đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong thời gian qua rồi. Nhưng...sự thật của sợi dây chuyền đó rất khó nói.
"Bộ cơ hàm của Hội Trưởng Kim đây bị teo rồi hay sao, mà cứ úp úp mở mở như thế chứ?"
Đôi lông mày của hắn có chút nhíu lại khi bị tên nhóc lớp 11 này vừa kháy vừa đứng che đi Sanghyeok khỏi tầm mắt hắn, người đã mang cho hắn vài cảm giác kì lạ khi gặp nhau lần đầu. Và hắn cũng thấy hơi chướng khi nhìn thằng nhóc đầu hình học đứng đằng sau kia nữa.
"Bộ cậu không biết cách lễ phép và tôn trọng đàn anh sao?"
"Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen tôn trọng đàn anh Hội Trưởng Kim 2.0 đây đâu. À với cả Ban nhận sự 2.0 của anh nữa."
Bất chợt Sanghyeok nhớ ra điều gì đó vội thì thầm nhưng vẫn đủ cho cả hai nghe thấy. "Những người ở đây khá nhạy cảm khi được gọi bằng ID, nhớ cẩn thận tránh gọi bằng ID nhé."
Dìm xuống sự tàn sát của bản thân xuống trước sự ngông nghênh của thằng nhóc trước mặt. Sau khi ổn định lại cảm xúc hắn mới mở miệng ra đề nghị.
"Nếu muốn lấy lại thứ này thì con mèo hen đó phải ở lại và học tại đây một năm."
Nhóc Wooje đứng sau chòm người lên trước đáp lại. "Lố bịch q-!!"
"Được rồi, được rồi Wooje." Sanghyeok nhanh chóng bịt miệng Wooje nhưng không có tác dụng gì mấy. Vì Hyukkyu nghe được chữ 'lố bịch' là đủ rồi.
"Vậy tôi vứt nó đi vậy..."
"Được! Tôi thỏa thuận!" Thấy tên đó quay đi chuẩn bị quăng sợi dây chuyền đi đâu đó, Sanghyeok vội lên tiếng ngăn hành động tiếp theo của hắn lại. Cánh tay hắn vội khựng lại trên môi còn nhếch lên điệu cười độc đoán, nhưng đứng quay lưng nên không ai thấy biểu cảm đó.
"Oh vậy thỏa thuận nhé. Xin phép đi trước."
"ANH SANGHYEOK!!" Minhyung hoảng hốt quay qua anh. "Bọn em của thể tặng anh một sợi dây khác được mà!! Đừng làm tụi em sợ mà..." Tay Minhyung bấu chặt lấy áo của anh, nó biết ở đây không bình thường nhưng sao anh nó lại cố chấp như vậy chứ?
"Anh đang nói dối..Sanghyeokie."
"...Anh"
________
3:46 Tại phòng Hội đồng
"Buồn ngủ quá đi mấttt. Ai đó làm ơn gọi ông Hyukkyu lẹ lên điii."
"Còn 14p nữa lận, đúng 4 giờ là mở cửa liền chứ gì. Ông này chả khác gì Robot, đúng giờ tới kinh dị."
"À mà về chuyện đó không biết có phải thật không nữa. Nghe cứ đá đá mặc dù tao biết tao cũng bị."
"Đương nhiên là thật rồi, cha Hyukkyu là người đầu tiên bị và cũng là người rõ nhất mà."
"Ngồi ngả ngửa coi chừng ngải dứa lên trời đấy."
___________________________________________
Ăn mừng muộn 6 sao =)) Chap này ủ từ hồi T8 mà tới h mới hoàn thành vì bí ngôn quá, vì viết vội chx beta nên có lỗi mn báo tui tiếng nhe 😔 ⭐⭐⭐⭐⭐🌟
=> NEXT CHAPTER: MỘT PHẦN SỰ THẬT
12/11/2025
2:01 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co