14. Không nỡ
[Bệnh viện]
Lee Minhuyng nhìn người hộ lý đang bận rộn trước mặt. Luôn cảm thấy đã gặp người ở đâu đó, nhưng mãi chẳng thể nhớ ra.
Peanut từ đầu đến giờ đều im lặng không có nhu cầu giao tiếp với bất kì ai. Lúc này đột nhiên lên tiếng.
"Lee thiếu, đồ riêng của ngài Lee vẫn còn thiếu nhiều, tôi ghi danh sách cho anh mang tới?"
Lee Minhuyng không muốn ghé qua Lee gia, luôn cảm thấy biệt phủ nhà mình âm u rợn người. Lại còn bảo hắn lục lọi lấy đồ của chú út đem tới, nghĩ thôi đã thấy không muốn.
Lỡ đâu lục được thú vui quái dị của ổng, hình tượng cao cả của chú út cứ vậy sụp đổ. Hắn làm không nổi.
Lee Minhuyng không cần nghĩ thêm đã từ chối yêu cầu này, ra lệnh cho thủ hạ đưa Peanut về Lee gia. Tới đó rồi cậu muốn lấy gì thì lấy, lục được gì thì cũng kệ.
Peanut cười khẽ, trong lòng thầm vui vì đạt được mục đích. Xe đi một đoạn xa để đến được Lee gia, cậu nhìn cánh cửa to lớn đang chầm chậm mở ra, nơi này vẫn như vậy thật khiến người ta chán ghét.
Không sai, Peanut thực chất chính là Han Wangho. Cậu muốn đến Lee gia, để lấy lại đồ của mình.
Cậu được quản gia dẫn lên phòng để lấy đồ cá nhân cho Lee Sanghyeok, Han Wangho nhìn đồ đạc trong phòng vẫn là bài trí cũ. Trái tim không rõ là tư vị gì, chỉ muốn lấy đồ rồi rời đi thật nhanh.
Quản gia nhìn Han Wangho thuần thục mở tủ lấy đồ, còn biết rất rõ áo và quần để ở ngăn nào trong phòng. Dung nhan người trước mặt đã khác xưa, nhưng khí chất không thể thay đổi, ông u buồn gọi cậu.
"Cậu Han.."
Wangho không đáp, đến khi tay cầm được vật mình muốn. Là sợi dây chuyền ngôi sao nhỏ, cũng là di vật cuối cùng mẹ để lại cho cậu.
Nếu không phải là vật quan trọng, Han Wangho cũng không dám đánh liều làm việc này. Đưa tay thêm một chút, chạm vào vật màu đen lạnh lẽo dưới đáy tủ.
"Cậu Han, là cậu đúng không?"
Quản gia từng bước tiến lại gần hơn với Han Wangho.
Han Wangho vẫn ngó lơ lời gọi của quản gia, vì tai cậu nghe được một loạt các tiếng động khả nghi. Có người đang lên đây, hơn nữa còn là rất nhiều người.
Dây thần kinh căng chặt, bỗng đứt phụp khi nghe tiếng cửa mở.
Lee Minhuyng thô bạo đẩy cửa, thủ hạ nhanh chóng tiến vào phòng. Hắn cười lớn, không giấu được vẻ phấn khích của bản thân.
"Bảo sao cứ thấy rất quen, ra là Hàn thiếu đại giá quang lâm. Cái gì mà Peanut chứ? Xém chút bị anh lừa mất rồi."
Cậu vừa rời khỏi viện không bao lâu, viện trưởng đã dẫn một người khác đến. Giới thiệu với Lee Minhuyng đây sẽ là hộ lý sắp tới của Lee Sanghyeok.
Lúc này hắn mới phát hiện ra, sở dĩ thấy Peanut quen mắt. Là vì cậu chính là Han Wangho, tuy khuôn mặt đã có qua chỉnh sửa nhẹ, nhưng nét gốc đặc biệt như vậy, khó mà thay đổi lắm.
Han Wangho nhanh như cắt tóm lấy quản gia, thứ đen ngòm cậu lục được cùng với sợi dây chuyền là một khẩu súng lục.
Thói quen giấu súng của Lee Sanghyeok năm ấy chỉ có cậu biết rõ. Cậu vào giai đoạn đó chỉ có thể níu lấy điểm tựa duy nhất là hắn.
Nên ngoài việc cố gắng hiểu thói quen, cẩn thận lấy lòng Lee Sanghyeok, cậu đâu thể làm gì hơn? Nhỉ?
Quản gia không thể tin liếc nhìn họng súng đang nhắm thẳng vào thái dương mình, Wangho giữ chặt cổ ông như thể sẵn sàng tiễn người đi bất cứ lúc nào.
Lee Minhuyng đương nhiên cũng không đoán được Han Wangho có thể làm ra hành động này. Còn đang ngạc nhiên không thôi, đối phương chỉ chầm chậm nói.
"Tôi chỉ đến lấy đồ của mình, không có ý thù địch gì cả. Lấy đồ xong sẽ đi ngay."
"Ở lại chơi thêm đi, chú tôi nhớ anh lắm đó."
"Cạch"
Han Wangho mở khoá súng, lên đạn.
"Bình tĩnh." - Lee Minhuyng sợ hết hồn, quản gia đã làm việc ở Lee gia từ sớm. Mấy đời gia chủ yểu mệnh đều được ông cẩn thận hầu hạ qua, Lee Sanghyeok cũng rất kính trọng ông.
Quản gia chắc là người sống dai nhất ở cái biệt phủ yểu mệnh này rồi.
Nếu chú út tỉnh dậy mà biết người bị bắn chết trước mặt hắn. Có treo ngược hắn lên đánh cũng không oan uổng.
Han Wangho cũng biết điều này, Lee gia đương nhiên không thể để quản gia chết trong tay cậu. Cậu dần lùi về phía cửa sổ, phía dưới là vườn hoa mà trước đây cậu dùng toàn thời gian chăm sóc.
Cây cối rậm rạp như vậy, té xuống chắc không đau đâu nhỉ. Lee Minhuyng không tin được nhìn Han Wangho đẩy quản gia về phía bọn hắn, sau đó nhảy người rời khỏi lan can phòng Lee Sanghyeok.
Hắn chạy vội đến muốn nhìn xuống liền bị Han Wangho dùng súng bắn lên, viên đạn trúng thành lan can như một lời cảnh cáo.
Cậu nhanh nhẹn tiếp đất rồi leo qua rào tường mà rời khỏi. Lee thiếu nhìn một loạt những hành động này, trong đầu đầy dấm chấm hỏi?
Có chỗ nào giống với người sức khoẻ suy yếu, gần đất xa trời đâu chứ? Hắn bất lực nhìn vị quản gia già đang được mọi người đỡ đứng dậy.
"Ông sớm nhận ra anh ta rồi đúng chứ?"
Quản gia lặng im không đáp, xem như ngầm thừa nhận việc này.
Thủ hạ đã sớm truy đuổi theo Han Wangho, biệt phủ ở vùng ngoại ô xung quanh thưa dân cư, xa nữa chỉ có một nhà cải tạo mới được xây dựng. Nếu không nhanh rất có thể sẽ để người thoát được.
Han Wangho bỏ chạy thục mạng, cậu chưa từng ra khỏi Lee gia, không biết rõ những cánh rừng này sẽ đưa về đâu.
Đang chạy đến mất phương hướng thì chân dẫm phải bẫy không biết của ai đặt, cái hố không sâu nhưng Han Wangho lúc rơi xuống đập đầu vào thành đất, đầu váng mắt hoa sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Wangho gượng mở mắt, cả người đều ê ẩm vì cú ngã. Nhìn trần nhà xa lạ, thần kinh ngay lập tức căng thẳng đến mức độ cao nhất.
Nhanh chóng ngồi bật dậy, trên trán liền nhói đau, Wangho đưa tay lên sờ thấy vết thương đã được băng lại cẩn thận.
Diện tích phòng không lớn, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra có người ngồi tại sopha trong phòng. Đối phương bình tĩnh nhìn cậu, là một chàng trai, trên bàn còn có hai ly mì.
Đối phương đang ăn một ly.
Hơn nữa, nhìn kĩ thì người này với Han Wangho còn có chút quen biết.
"Điên mất thôi, vào tù rồi còn không thoát khỏi liên quan đến phật tổ nữa.." - Deft bình thản nói một câu không đầu đuôi như vậy, tay vẫn đang ăn dở dang ly mì của mình.
Deft đánh giá thấy Wangho đã dần tỉnh táo hẳn. Nhan sắc ngày càng thăng hạng theo cấp số nhân này, bảo sao Lee Sanghyeok vì nhớ không ra mà nổi khùng cả lên.
Còn sai người đi lục tung khắp các ngõ ngách tìm cho ra cậu.
Ban nãy anh còn tưởng cái bẫy mình kì công tạo ra đã bắt thành công con thú nào đó trong rừng. Mở ra liền thấy người, là người đẹp, còn là người đẹp của Lee Sanghyeok.
Đầu năm nay, mọi người có trend rơi xuống vực hả?
"Hàn thiếu, nhớ tôi không?"
"Kim Hyukyu?"
"Cậu chạy đi đâu mà té vào bẫy thú của tôi vậy? Gần đây chỉ có địa bàn của Lee gia thôi, cậu gây chuyện rồi hả."
"Cho nên, đây là nhà tù?"
"Nhà cải tạo mới thành lập gần đây, tôi nghe tin Lý ca bị người ta đẩy xuống vực, giờ đang nằm viện."
Han Wangho im lặng không đáp, tay sờ vào băng vải trắng trên đầu mình. Deft vẫn cất giọng đều đều.
"Trên người cậu có mùi máu tươi, miếng dán ức chế mùi cậu đang dùng, không qua mặt tôi được đâu."
"..."
"Thời gian lâu dài không tiếp xúc, pheromone có thể nhạt đi. Nhưng chỉ cần gần gũi ở mức nhất định, mọi thứ sẽ không giấu được nữa."
Deft vẫn ăn dở phần mì của mình, thấy Han Wangho nhìn chằm chằm. Đưa mắt về ly mì còn lại, canh thời gian hẳn đã ăn vừa ngon.
"Cậu cũng ăn đi, mỹ nhân mà đói bụng ai mà nỡ chứ?"
Han Wangho cũng không quan tâm hình tượng, thực sự đi đến cùng ngồi ăn mì. Này đâu có giống đi tù chứ? Giống vào viện dưỡng lão hơn.
"Vì mùi máu tươi này, tôi đoán sơ nhé. Cậu gặp rồi đẩy đại phật xuống vực hả?"
"Ừm."
"Oách thật đấy."
Không quá khó để đoán ra, Lee Sanghyeok không phải người sẽ tự ý tách khỏi thủ hạ mà làm việc gì đó nông nỗi.
Deft hiểu vị "boss" này của mình. Chỉ có thể là bằng cách nào đó bị Han Wangho dụ ra riêng mà thôi.
Sau đó không ngần ngại đẩy người ngã vực, thật tò mò không biết khi tỉnh dậy, biết người đẩy mình chính là Hàn thiếu mà hắn ngày ngày "nhớ thương". Lee tổng thống sẽ nghĩ gì a?
Han Wangho cũng không ngại thú nhận việc xấu mình làm, đời cậu cũng không còn gì để mất nữa, giấu giếm làm gì chứ.
"Nhưng mà, sao anh lại gọi người kia là đại phật?"
"Châm biếm thôi. Nhục dục không làm phiền được Lý ca, tôi vẫn hay trêu thế."
Han Wangho ngẫm nghĩ lại câu này, lại nhớ tới hoàn cảnh đáng xấu hổ của mình ở Lee gia. Trong lòng chỉ thấy tự giễu bản thân, bị đối xử tệ bạc như vậy còn đem lòng yêu người kia.
Cầu xin hắn đánh dấu vĩnh viễn, mặc dù đã bị từ chối nhiều lần, ha, mình là thể loại thấp kém gì đây chứ?
Cai ngục đi vào, cũng không nhìn tới Han Wangho lấy một lần, bộ dáng cung kính mười phần không xen vào việc riêng của chủ nhân.
"Nhị thiếu và cậu Keria tới rồi ạ."
Deft gật đầu tỏ ý đã biết, cũng không muốn chọc ngoáy quá sâu về việc riêng của tổng thống và mỹ nhân.
"Tôi giúp cậu tới đây thôi. Lát nữa, ngồi cùng xe với mấy đứa nhỏ nhà tôi, rồi về nơi cậu cần đi. Có thoát được không là tuỳ số cậu đó."
"Sao lại giúp tôi vậy?"
"Mỹ nhân thì luôn được ưu tiên mà."
"Tôi nên làm gì để báo đáp anh đây?"
"Nói sau đi."
Han Wangho thật lòng cảm kích sự giúp đỡ bất ngờ này, cười nói.
"Cơ mà, nếu để bên Lee gia bắt được, tôi sẽ bị giết hả?"
"Không đâu, Lý ca không nỡ." - Deft không cần nghĩ lâu đã trả lời.
Deft trước khi ra cửa, suy nghĩ gì đó trong đầu liền nghiêm túc nói.
"Lý ca té xuống vực không chết, cậu cũng là không nỡ."
Han Wangho siết chặt đũa trong tay, vào giây phút đó cậu đã nghĩ gì khi đứng nhìn người bất tỉnh dưới vực.
Nhưng nghĩ đến việc nếu Lee Sanghyeok chết đi, dường như cậu cũng không hề muốn, thậm chí còn có chút đau lòng.
[Phòng thăm]
Deft vừa đến phòng thăm hỏi liền giật mình với hình dạng "lao lực" của hai người kia. Chỉ một thời gian ngắn không gặp thôi mà thấy như cách nửa đời người.
"Hai đứa..."
Doran đương nhiên sẽ không kể chuyện của mình, để Deft lo lắng cậu không đành, chỉ nói sơ về việc mở rộng địa bàn.
Keria cũng nhanh chóng đem việc Ryu Minyl quay về, tóm tắt kể lại cho Deft nghe.
"Con gián đó sống lâu thật đấy, năm đó giết không thành, đau lòng mất một thời gian. Về việc dựa theo thuốc chúng ta để nâng cấp lên loại thuốc mới.
Thêm việc Minyl xuất hiện đúng lúc này, hẳn có liên quan. Người chế thuốc chắc là Minyl rồi, Ryu gia sinh được hai omega, thật biết làm khuấy động giới chơi thuốc Đế Đô, haha."
Còn tâm trạng đùa cợt vì anh biết những việc cỏn con này, Choi Doran có thể lo êm đẹp. Thêm chút sắc màu vào cuộc sống ông chủ Choi mà thôi.
Em trai anh chăm lớn, chính là có máu điên. Những tên này không biết điều như vậy, là "khoái khẩu" của ông chủ Choi.
Keria đương nhiên cũng nhìn nhận việc này như vậy, nhưng cậu còn có thắc mắc.
"Chủ tịch, năm đó rốt cuộc là Ryu gia đã gửi nó đi đâu vậy ạ?"
"Đảo hoang X, trên đó xây dựng như khu quân đội biệt lập vậy. Minyl vào đó thể hiện được tài năng của mình về mảng y học, nó đảm nhận việc làm ở phòng y tế."
Keria hơi khựng lại, X sao? Cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ?
Deft nhìn vẻ mặt của cậu, lựa vài ý chính kể lại việc năm đó.
"Lần đó rõ ràng đã quan sát rất kỹ rồi, đợi tới đêm để giết nó thôi. Không nghĩ tới, sớm đã bị nó phát giác ra. Cho một tên dáng dấp tương tự đeo nạ da người vào chết thay."
Khi con dao đâm vào động mạch cổ, vết mặt nạ bên dưới bị nứt ra. Deft mới nhận ra mình bị lừa, đèn báo động kêu inh ỏi. Trước mắt không thể làm gì hơn ngoài việc rút lui.
Sau đó cũng không tìm được Ryu Minyl nữa, làm Deft ôm lấy bực tức một thời gian dài sau đó. Doran vẫn còn nhớ dáng vẻ nuốt không trôi của anh trai mình khi ấy, Minyl xem như là mục tiêu duy nhất chết hụt.
"Bây giờ anh ngồi trong này rồi, chứ còn bên ngoài thì có thể phục thù rồi đó."
Deft lắc đầu, không cho đấy là một viễn cảnh hay.
"Nhưng nó thực sự giống Keria. Hiện tại nếu có cơ hội, anh hẳn cũng không nỡ giết."
Doran hơi ngẩng ra, đúng vậy. Nếu là cậu, liệu cậu có xuống tay được với một người mang gương mặt y hệt như Keria em cậu không.
"Bây giờ thì nói thêm nữa đi. Rốt cuộc là em và Moon Oner bị làm sao rồi?"
"Sao anh..."
"Mặt mũi chán chường như vậy. Chuyện công việc thì chắc chắn không thể làm khó được em rồi. Chỉ có việc riêng thôi."
"Nếu cậu ấy có người khác thì sao ha?"
Deft và Keria nhìn nhau, không nghĩ lại thực sự có chuyện.
"Giết đi."
Doran vội vàng từ chối.
"Không được đâu, sao làm thế chứ? Hơn nữa omega đó đang là thai phụ nữa."
Ông chủ Choi đơn giản tường thuật lại việc mình thấy Zhao ở tiệm bánh, và mùi tin tức tố quen thuộc kia.
"Vcl thật đấy à huyng? Vậy thì giết Moon Oner." - Keria quả quyết nói.
Doran cười khẽ trước dáng vẻ đáng yêu của tiến sĩ thiên tài. Hội đồng quản trị này bạo lực quá...
"Anh không biết phải nói sao, nhưng chuyện hẳn có nhiều điểm đáng nghi. Anh chưa thực sự tìm hiểu kĩ."
"Moon tổng không giống người sẽ làm ra việc này. Điều tra thêm chút vẫn tốt hơn."
Deft kịp thời cứu vớt lại chút hình tượng của Moon Oner, anh liếc nhìn đồng hồ cũng đã hết thời gian thăm hỏi. Ở nữa chắc tới giờ cơm tối của nhà cải tạo mất.
"Mà lát nữa, anh sẽ gửi nhờ người cho hai đứa. Người nọ muốn về đâu thì đưa đến đó nhé."
Keria ngạc nhiên.
"Bọn em không cướp tù đâu."
"Người này thì không phải phạm nhân, nhưng tương lai thì khó nói lắm. Cậu ấy là giọt máu đầu tim của tổng thống Lee Sanghyeok đó."
"Ể?"
"Hả? Hàn Vương Hạo?"
Deft gật gù.
"Đúng là người mấy đứa đã nói tới đó. Nếu tạm thời người không biết phải về đâu, thì về nhà với Doran. Đợi Lý ca tỉnh dậy, hắn chắc chắn sẽ đến đòi người.
Đến khi đó trao đổi cho nhau, việc mở rộng địa bàn bán thuốc của em sẽ dễ ăn nói hơn."
"Sao anh biết được.."
Lần này tới phiên Doran ngạc nhiên, cậu thực sự gặp chút trục trặc về việc kinh doanh. Lee Sanghyeok lên làm tân chủ mới, hắn ngầm đồng thuận cho việc mua bán vũ khí và những thứ khác.
Nhưng riêng về thuốc, Lee Sanghyeok đặc biệt "keo kiệt". Lĩnh vực này kiếm nhiều tiền nhưng hệ luỵ lớn, tân tổng thống không muốn nó quá phát triển.
Nhưng nếu cậu có thứ đáng giá để đàm phán với hắn, mọi chuyện liền dễ nói hơn rồi. Quay lại vấn đề khó, nếu Han Wangho không chấp nhận thì sao? Đâu ai muốn bị đem ra làm giao dịch gì đó đâu chứ?
Keria cũng không đồng tình.
"Nếu làm vậy trông chúng ta giống mấy người ở chợ đen mua bán nô lệ lắm."
Deft đương nhiên có cách lý giải khác của bản thân.
"Hai đứa không hiểu đâu. Hàn thiếu cần một lý do đủ để cậu ấy tự huyễn hoặc bản thân, rằng mình quay về với Lee Sanghyeok là vì nguyên nhân khác. Báo ân cho anh chẳng hạn.
Chỉ cần chắc chắn không thể là vì yêu."
Deft đã cứu cậu khỏi cái bẫy thú, mặc dù bẫy là do anh đặt đi nữa. Bây giờ muốn báo đáp nhưng anh thì đi tù rồi, giúp toà F cũng hợp lý hợp tình mà.
Tình yêu là thứ rất khó nói, việc Han Wangho còn yêu Lee Sanghyeok, tuy khó hiểu nhưng là điều vẫn đang diễn ra.
Deft có thể thấy được điều này, bằng không vào cái đêm gặp nạn bị mỹ nhân đẩy ngã đó, thêm tí lực thôi thì đại phật tổ đã đi đời nhà ma luôn rồi.
Lúc đó thì thành phật thật luôn.
Hoặc là thành quỷ...
Ông chủ Choi cùng tiến sĩ Keria lần nào đến thăm cựu chủ tịch, cũng đều mang theo tâm tình như rơi vào sương mờ mà đi về.
Cả hai thấy có người đứng cạnh xe đang chờ đều có chút ngẩn ra, vẻ đẹp này thực sự tồn tại trên đời sao, chả trách Lee Sanghyeok không buông xuống được.
Lần này bị đẩy đến đập đầu chắc cũng không muốn buông ra đâu......
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tui fix lại hết tất cả các chương rùi, anh Deft xuất hiện aaaaaaa~
Cả nhà yêu năm mới 2026 phát tài phát lộc phát oxi~~|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co