16. Đại phật
Lee Sanghyeok nhắm mắt dưỡng thần, hắn vừa kiểm tra sơ qua tiến độ công việc trong thời gian mình bất tỉnh.
Hiện tại vẫn trong thời gian phục hồi, hắn chưa thể xuất viện dù rất muốn. Thư ký vẫn đang sắp xếp lại lịch trình công việc cho thời gian tới, bỗng nghe hắn hỏi.
"Minhuyng dạo gần đây đang làm gì?"
Hắn đã tỉnh được hai ngày nhưng không thấy người đến, đứa cháu trai này chưa bao giờ làm hắn thấy ngừng lo.
"Dạ cậu chủ đang ở cùng tiến sĩ Keria, mấy ngày này vẫn luôn không ra ngoài."
"Hẹn hò? Vậy thì công việc đừng đưa qua cho nó nữa, tôi sẽ giải quyết."
"Có điều này nữa ạ, trước khi ngài tỉnh đã có người giả làm hộ lý nhằm tiếp cận."
Lee Sanghyeok nghe đến đây liền hứng thú nhướn mày, muốn hại hắn? Thư ký bình tĩnh tiếp lời.
"Mục đích chính là về Lee gia đánh cắp đồ, sau đó khống chế quản gia rồi trốn thoát."
Thư ký đưa đoạn camera ghi lại hình ảnh Han Wangho giả làm hộ lý để đến phòng. Chỉ cần nhìn sơ qua Lee Sanghyeok liền có thể khẳng định thân phận người nọ, Han Wangho, omega của hắn.
Linh cảm cho hắn biết, cậu đang ở rất gần. Đó là lý do vì sao chìm trong mộng ảo khi bất tỉnh, hắn luôn cảm thấy mùi trà trắng chân thực đến mức khó tin.
Là vì Han Wangho xác thực đã xuất hiện, việc cậu muốn đến Lee gia để lấy đồ. Không cần nghĩ thêm cũng biết là vì sợi dây chuyền ánh sao kia.
Tinh Vân.
Nghe thư ký tường thuật cặn kẽ toàn bộ quá trình cậu đến Lee gia rồi bắt quản gia làm con tin, sau đó mất hút trong cánh rừng phía sau biệt phủ.
Phái người đi đều vô ích, cậu như bốc hơi khỏi nơi này. Một chút dấu vết cũng không để lại, Lee Sanghyeok đương nhiên không nghĩ như vậy.
Bên kia bìa rừng là công trình nhà cải tạo vừa được hoàn thành dạo gần đây, mà người hiện đang cư ngụ tại nơi ấy, hơn ai khác Lee Sanghyeok nhớ rất rõ, cựu quân bài của hắn - Deft.
"Điều tra một chút bên Deft dạo đấy, xem có gì bất thường thì báo lại tôi."
[Nhà cải tạo]
Deft đang bận rộn nằm lười phơi nắng, bỗng hắt xì một cái thật to. Cảm thấy như bị cơn gió lạnh mạnh mẽ quét qua, anh nhìn ánh nắng chan hoà đang phủ lên mình.
Cai ngục mang ra đĩa trái cây đã được cắt gọt tỉ mỉ, cẩn thận để trên bàn nhỏ trong sân
"Sống như này mới là sống chứ..."
Hơn ai hết, Deft thực sự trân quý cuộc đời nhàn nhã của mình. Vì vậy việc lao đầu vào những lần tranh quyền đoạt vị, củng cố thế lực ngoài kia, anh đã sớm chán ngấy.
Ngược lại hai đứa nhỏ ở nhà thì không như vậy, sự tham vọng của tuổi trẻ luôn khiến anh phải nể phục. Cho nên việc lui về "ở ẩn" theo cách này, Deft hiểu rằng bản thân mình có chút tuỳ hứng.
Nhưng thực sự hết cách, dọn đường đến ngần ấy năm, Deft cuối cùng cũng quyết định nghỉ hưu non.
Sóng gió ngoài kia, anh tin Doran và Keria có thể lèo lái êm đẹp. Hơn nữa đây cũng là cuộc sống rực rỡ đầy sắc màu mà cả hai đều hướng tới.
"Cậu Deft, tổng thống Lee gọi đến."
Deft lười biếng không đáp, sau đó ngủ cạn một giấc ngắn rồi mới mơ hồ gọi lại cho bên kia.
"Lý ca, đã khoẻ rồi?"
"Không khoẻ làm sao biết được cậu đem người của tôi giấu đi đâu?"
"Xoắn quýt như vậy là mất chức danh đại phật đó."
Deft gảy nhẹ điếu thuốc, tàn đóm đỏ phiêu tán trong không khí, bình thản chờ người kia nói tiếp.
"Chín phần là người theo em trai cậu về nhà rồi, đúng chứ?"
Lee Sanghyeok biết được việc ông chủ Choi và tiến sĩ Keria đã ghé qua thăm Deft ngay ngày hôm đó. Cho nên không khó để đoán ra, nhưng lần này gọi, hắn còn có mục đích khác.
"Anh đã đoán ra, còn gọi tôi làm gì chứ? Có việc gì thì mau nói luôn đi."
"Tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo. Cậu không phải rất giỏi nhìn mặt đoán tình hình sao?"
Deft ngồi thẳng người dậy, Lý ca vậy mà có chuyện nghĩ không ra? Muốn nghe ý kiến từ anh?
"Hả?"
"Cậu đã gặp em ấy rồi nhỉ?"
Deft im lặng ngầm thừa nhận việc này, hỏi thừa, không những gặp còn ngồi ăn mì chung nữa.
"Em ấy.... ổn chứ? Tôi không biết phải diễn tả những gì tôi nghĩ lúc này, nhưng.... cậu hiểu mà đúng không?"
Rằng hắn đang rất bối rối, rằng hắn không hiểu cảm xúc Wangho đối với hắn là gì lúc này, rằng có quá ích kỷ khi vẫn muốn tìm người về.
Và hàng ngàn câu hỏi khó trả lời khác...
"Tổng thống, anh thực sự rơi từ đài sen xuống địa ngục sao. Đại phật không nhiễm nhục dục của tôi, anh bị quật ngã mất rồi."
Deft cười khẽ, điểm yếu duy nhất của Lee Sanghyeok, đã xuất hiện.
Tân tổng thống có thể thoải mái đặt câu hỏi như vậy với anh là vì anh hiện đang trong tù, không thể nhấc được sóng gió gì.
Lộ điểm yếu với một kẻ như anh, có gì mà phải lo lắng đâu chứ.
"Hàn mỹ nhân ổn đến không thể ổn hơn. Nghĩ đến anh như thế nào hả? Vừa yêu vừa hận. Đừng lo gì cả Lý ca, anh là Lee Sanghyeok mà."
Cho nên mọi sự việc trên đời này, đâu có gì có thể làm khó được hắn.
Lee Sanghyeok siết chặt điện thoại, trong đầu toàn là hình ảnh của Han Wangho. Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn hạ giọng.
"Đã biết, cúp đây."
"Mà khoan đã!"
"???"
"Thằng cháu của anh không biết điều, em tôi giáo huấn nó một chút anh đừng có xen vào."
"Đừng để chết người là được, Lee gia không thể tuyệt tự ở đời của tôi."
(Tổ tiên Lee gia :"Hết thằng này đến thằng kia đều không muốn để omega của nó sinh con cho cái họ này....")
Lee Sanghyeok không cần để Deft nhắc nhở, hắn cũng sẽ không động tay đến chuyện riêng của Lee Minhuyng.
Đứa cháu này một khi đã nhận định việc gì, đều rất khó kéo lại.
Nếu đã xem Keria là omega đời mình, đừng nói là chút giáo huấn, có lên núi đao xuống biển lửa đi chăng nữa, Lee Minhuyng đều sẽ tuân mệnh mà làm theo.
Ông chú út này nói gì khuyên gì cũng là gió thoảng qua tai.
[Viện nghiên cứu K]
Keria trầm ngâm nhìn người đang ngủ yên trước mặt mình, đương nhiên cậu không nỡ giết Lee Minhuyng.
Không nói đến việc giết hắn sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ, mà chỉ là trái tim Keria không thể. Dường như vào giây phút ấy, tiến sĩ nhận ra mình cũng đã thực sự bước một chân lên thuyền này.
Đường nét góc cạnh có chút ương bướng ngay cả khi đang ngủ của Lee Minhuyng, làm Keria bồi hồi không thôi.
Mặc dù cố tình bỏ qua nhưng hơn ai hết Keria hiểu rất rõ sự nuông chiều Lee Minhuyng dành cho mình. Còn về việc hắn với Ryu Minyl trước đây là quan hệ gì, quan trọng sao?
[Hồi tưởng]
Keria nhìn Lee Minhuyng bất tỉnh nhân sự trước mặt, cầm điện thoại sau đó quyết định gọi cho Deft huyng.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe máy, cựu chủ tịch ở tù thoải mái đến mức không thể thoải mái hơn.
"Anh nghe?"
"Chủ tịch... Lee Minhuyng và Minyl.."
"Nghe anh nói này Minseokie."
Keria khựng lại, đã rất lâu không ai gọi cậu bằng cái tên thật này. Ừ nhỉ, cậu là Ryu Minseok cơ mà.
Ngẩng mặt lên nhìn những giải thưởng và thành tựu treo đầy trong phòng riêng của mình, Keria bùi ngùi, thì ra mình đã trải qua rất nhiều thứ.
Gia đình đã sớm trôi vào quên lãng, cha Ryu đã qua đời từ lâu, cậu chỉ có chủ tịch và Doran bên cạnh. Sau này là Lee Minhuyng cố chấp muốn lao vào vòng tròn nhỏ nhoi này của cậu, nhưng hiện tại thì sao.
"Lee Minhuyng hắn không biết về nội bộ Ryu gia. Nguyên nhân tại sao lại giúp Ryu Minyl khi đó, anh chưa điều tra ra. Nhưng...
Dù cho có là tình yêu gì đó thì sao chứ? Người là của em Minseok, ngay từ đầu, Gumayushi là của em còn gì.
Thuộc quyền sở hữu của em.
Nên là, trái tim em đang kêu gào điều gì, cứ chiều theo nó thôi, nhé."
"Vậy nếu em chỉ là thế thân gì đó...."
"Anh thấy không giống. Nhưng nếu tệ hại đến mức điều ấy là thật, em chỉ cần đưa Gumayushi quay về."
Keria ngẩn ngơ nghe hết những gì Deft nói, lời khuyên này có chút độc đoán và ích kỉ nhỉ? Nhưng thực sự đó, Lee Minhuyng cũng đã từng nói như vậy.
"Tôi là Gumayushi của em."
Cho nên nếu như tôi không phải, em chỉ cần huỷ diệt tôi để đem Gumayushi quay trở về là được.
[Hiện tại]
Gumayushi mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, phòng thí nghiệm. Giấc ngủ lâu như cách cả ngàn thu, hắn lấy lại tỉnh táo cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Tiến sĩ.. tiến sĩ ơi..."
"Tôi đây."
Mùi bánh quy an ủi hắn ngay lập tức, Gumayushi cố chấp muốn xoay người để thấy rõ tiến sĩ của mình. Keria vội đi đến, một tay đè lại người đang cố làm loạn kia.
"Tỉnh táo nhé Guma, có việc cần báo với cậu đây."
Gumayushi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Keria đặt lên vai mình sau đó ngại ngùng đến đỏ mặt gật đầu, Keria cười vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đây mới là bộ dạng khiến cậu thích thú.
"Đầu còn đau không?"
"À này thì không.."
Guma đưa tay chạm đến vết thương nhỏ ở hai bên thái dương, đã được băng lại cẩn thận.
"Cảm thấy không khoẻ thì nói liền nhé, tôi có can thiệp một chút vào sâu trong não, sẽ không để lại sẹo đâu."
Cấp dưới bên ngoài phòng kính nghe sếp lớn của mình nhẹ nhàng như vậy với đối tượng, đều trố mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
Thế nhưng để mà nói... từ đối tượng thí nghiệm thành người yêu, sau đó lại xuống làm đối tượng thêm lần nữa..
Đời này e rằng cũng chỉ có Lee thiếu là được đãi ngộ bậc này.
Nhìn người đàn ông trả lời vài câu hỏi cơ bản của tiến sĩ thôi mà mặt đỏ như gấc, nhịp tim nhảy loạn xạ trên màn hình.
Cấp dưới đều khó lòng liên tưởng hắn với tên hung thần cho thủ hạ cầm súng dí vào đầu bọn họ lần trước.
Keria bật cười ngặt nghẽo, mùi bánh quy bơ thơm lừng trong không khí thể hiện được thái độ của chủ nhân nó lúc này đang rất tốt.
"Gì vậy? Tim cậu đập nhanh quá, bình tĩnh lại nào."
Đợi Gumayushi quay về với nhịp tim bình thường, Keria ngồi cạnh thấp giọng nói chuyện tiếp với hắn.
"Hiện tại trong cậu sẽ có hai nhân cách, tôi đã can thiệp sóng não để giúp đỡ quá trình hình thành này. Và nó thành công, nên giờ cậu đang ngồi đây với tôi."
Gumayushi lặng thinh nhìn Keria, nhớ lại những gì xảy ra trong đầu mình. Một nam nhân gương mặt giống hệt hắn, ngồi lặng lẽ sau song sắt.
Một nhà tù trong trí não. Người đó nói Gumayushi ra ngoài và hít thở đi, mọi chuyện nếu gặp bất trắc không thể xoay sở được, hắn sẽ đến.
Và hắn nói, hắn nhớ Keria. Xin lỗi, vì đã không nói rõ ràng sớm hơn.
"Cả hai nhân cách bổ trợ cho nhau, kí ức trở thành tài sản chung. Nên những gì Lee Minhuyng trải qua khi không có cậu, cậu cũng đều nắm rõ được. Và ngược lại.."
Keria giải thích cho Gumayushi hiểu, người nọ nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt khắc ghi đường nét trên gương mặt tiến sĩ.
Trong chốc lát, Keria dường như đã thấy Lee Minhuyng quay trở về. Ánh mắt đó...
"Dù tôi là Gumayushi hay Lee Minhuyng, tiến sĩ đều sẽ yêu đúng không? Đừng bỏ rơi bọn tôi mà, thật đấy..."
Vì bọn tôi là một, cả hai nhân cách đáng sợ này, đều là của riêng tiến sĩ thôi. Nếu người bỏ đi, bọn tôi biết phải làm sao.
"Nếu không muốn tình hình mệt mỏi hơn, tôi cần cậu thật lòng trả lời những câu hỏi tiếp theo, Gumayushi."
Alpha ngoan ngoãn gật đầu, chọc cho tiến sĩ yêu mến không thôi.
"Cậu với Ryu Minyl trước đây, và bây giờ, là mối quan hệ gì?" - Keria cười mỉm hỏi hắn.
"Trước đây tôi rèn luyện ở X, tiến sĩ cũng đã biết rồi. Minyl làm ở bộ phận y tế, cậu ta vô tình cứu tôi một lần nên sau đó biết việc người bị truy sát, tôi đã giúp đỡ.
Mà giúp thì giúp cho trót, nên tôi ngăn cản việc Kim Hyukkyu tìm đến lần nữa để thủ tiêu cậu ta. Minyl thời gian gần đây tìm cách liên hệ lại với tôi, nói rằng muốn thế chỗ của tiến sĩ. Tôi không đồng ý."
Keria xoa cằm, câu trả lời này đầy đủ hơn so với cậu nghĩ. Bàn tay đặt lên thiết bị thăm dò được dán chặt trên ngực trái của Gumayushi.
"Việc tôi và Minyl là anh em ruột, cậu không biết?"
Nhịp tim hắn bình tĩnh, lại gật đầu.
"Sau này Minyl tìm đến lần nữa, nói rằng cả hai là anh em song sinh, tôi mới biết."
"Trông chúng tôi giống nhau lắm, sao cậu có thể không nghi ngờ chứ?"
Nhịp tim tăng lên, sự tức giận của Gumayushi hiện rõ.
"Không giống. Sao tiến sĩ có thể nói vậy? Em là duy nhất."
"Chỗ nào không giống?"
"Tất cả đều không giống. Gương mặt, khí chất, từ tận sâu xương máu, đã không giống nhau rồi."
Keria thú vị cười lên, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Nhưng cậu đã lầm còn gì? Khoảnh khắc thấy tôi ngồi ở phòng thí nghiệm, chỉ che nốt ruồi đi thôi, cậu vậy mà đã nhận không ra rồi? Còn nói không giống nhau?"
Gumayushi gãi đầu, rất có mặt mũi đổ thừa cho Lee Minhuyng.
"Lee Minhuyng đã nhầm lẫn khúc đó, không phải tôi mà ạ. Nếu là tôi, tôi đã không nhận sai."
Keria đương nhiên không nghĩ đến đáp án này, cậu bị chọc cho cười lớn hơn, đưa tay ôm lấy gương mặt càng nhìn càng thuận mắt của đối phương.
"Tha cho cậu lần này, lần tới ra trận không được lại sai sót đâu nhé."
Nói xong, tiến sĩ đưa điện thoại cho Gumayushi cầm lấy.
"Còn hiện tại, gọi hẹn Minyl ra đây. Sau đó xé xác nó đi, việc này đáng lẽ sẽ do Guri làm nhưng thằng bé đã mồ yên mả đẹp rồi. Nên là, Gumayushi sẽ làm vì tôi đúng không?"
Keria nâng gương mặt người kia lên, đặt lên trán hắn một nụ hôn mà cả đời Lee Minhuyng cũng không tin mình sẽ được cậu chủ động theo cách này.
Gumayushi cảm thấy tay chân đều dư thừa, muốn ôm người nhưng không dám. Chỉ có thể để mặc tiếng tim đập rộn như muốn nổ tung lồng ngực, trên trán nóng bỏng rát cho hắn hiểu, đây là thật.
Tiến sĩ hôn hắn, mùi bánh quy bơ đón nhận mùi thuốc súng của hắn. Món quà bất ngờ này làm Gumayushi cảm thấy mình như người trên mây.
Keria cười khẽ nhìn gương mặt đỏ hồng của đối phương. Nghĩ đến những việc mình sắp làm, tiến sĩ cảm nhận chút mong chờ chưa từng có.
Việc giết Ryu Minyl chưa bao giờ thôi được ưu tiên hàng đầu. Tiến sĩ có rất nhiều cấp dưới có thể sai xử, thậm chí là bên ông chủ Choi cũng đã sắp sửa ra tay.
Nhưng nếu để nó chết đơn giản như vậy, còn gì là thú vị chứ?
Việc Ryu Minyl tìm đến Lee Minhuyng đầu tiên sau khi trở về đã nói lên tất cả. Thằng anh của cậu, thầm thương trộm nhớ Lee Minhuyng.
Cái bùng binh quỷ quái này, đấu đến người chết ta sống mới thôi được mà.
[Nhà riêng ông chủ Choi]
Doran lặng lẽ ăn bữa tối của mình, bên cạnh là Han Wangho đang chầm chậm nhai đến hai má đều phồng lớn.
"Anh bình thường vẫn nhai kĩ như vậy? Nhai được năm phút rồi.."
"Dạ dày vốn dĩ không tốt, nên chịu cực một chút vậy." - Han Wangho cười nói, gương mặt xinh đẹp chưa bao giờ ngừng làm Doran thôi cảm thán.
Doran đưa cho anh một ly nước ấm, thật lòng bày tỏ.
"Nếu anh thực sự không muốn bị Lee gia bắt về lại, tôi có thể sắp xếp cho anh đi nước ngoài ổn định. Ở đâu cũng có tài sản của Kim gia cả, anh không phải lo mình cơ nhỡ đâu."
Han Wangho lần này bật cười thành tiếng, bảo sao Kim Hyukkyu cưng chiều đứa em khác họ này như vậy. Bộ dạng thật thà này, chọc người yêu thương không thôi.
"Kim gia đó bây giờ là của cậu rồi mà. Gọi Choi gia cũng được đi?"
"Không đâu. Đợi Deft huyng chán cuộc sống nhàn rỗi trong đó, anh ấy quay lại, tôi vẫn là Nhị thiếu gia."
Chứ không phải Kim gia chủ, Choi gia chủ, hay chủ tịch gì đó.
Han Wangho nụ cười không giảm, đứa nhỏ tham vọng trong lời Kim Hyukkyu suy nghĩ có đôi lúc đơn thuần quá đi.
Rõ ràng biết ý của Kim Hyukkyu rằng muốn đem anh trao trả cho Lee gia, đổi lấy con đường thuận lợi trong việc thông thương buôn bán.
Nhưng lúc này vẫn thành thật hỏi anh có muốn đi nước ngoài "trốn" hay không. Còn thực sự cho rằng tên lười biếng Kim Hyukkyu nghỉ hưu chán rồi sẽ về lại nắm quyền.
Vẫn đang nói chuyện, Doran nhận được cuộc gọi từ thủ hạ. Bên sòng bạc bị cảnh sát ập vào, hiện tại đang tra soát trong toà nhà, mọi thứ rối tung cả lên.
Ông chủ Choi đáp ừ một tiếng, sau đó mới chậm rãi mặc áo khoác ngoài.
"Tôi đi có việc, anh ở nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Sau đó quay sang quản gia.
"Oner ghé thì nói tôi bận công việc, tối nay không về nữa."
Han Wangho đứng dậy, điệu bộ cũng muốn đi cùng Choi Doran. Dưới ánh nhìn khó hiểu của đối phương, anh cười khẽ.
"Cho tôi theo cùng đi, không gây rắc rối đâu mà. Tôi ở nhà gặp vị kia của cậu còn phiền hơn đó."
Nhớ đến thái độ thù địch không đáng có của Moon tổng đối với omega trà trắng này. Ông chủ Choi đành chấp nhận cho người đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co