Truyen3h.Co

[T1] Đánh Đổi

20. End

tinyiuzau

[Nhà riêng của Deft]
Không sai đâu, là nhà riêng, căn nhà nằm trong danh sách bất động sản dài như sớ của Kim gia.

Trước đây anh vẫn luôn ở cùng Choi Doran tại biệt thự riêng của cậu, nhưng hiện tại tình hình có chút phức tạp, Kim Hyukkyu sâu sắc nhận ra mình nên dọn ra riêng thì hơn.

Nhưng dường như tình hình còn rắc rối hơn anh nghĩ, Kim Hyukkyu mệt mỏi mở cửa phòng ngủ của mình. Giường lớn bị hai thân ảnh chiếm lấy, còn đang vừa đùa vừa cười.

"Huyng không biết đâu, lúc đó em nhảy xuống vực kích thích đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài luôn." - Tiến sĩ Keria.
"Anh nghe kể lại cũng muốn thót tim đó, không biết khi ấy Lee Minhuyng chứng kiến toàn bộ hắn đã lo sợ đến mức nào nữa. - Ông chủ Choi.

"Rồi hai đứa đang làm cái gì, nhà cửa có không ở, sao lại tới phiền anh cỡ này?"

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Kim Hyukkyu đứng ở cửa, sau đó đồng loạt mặc kệ anh tiếp tục cười đùa cùng nhau.

Xem như không thấy chủ nhà đang bất lực đứng đấy. Kim Hyukkyu nghe tiếng chuông cửa, căn nhà mới này từ khi nào bị nhiều người biết đến mà ghé thăm vậy chứ.

Mở cửa liền thấy Han Wangho đang chờ mình, trên tay còn cầm theo một tờ thiệp đỏ kiểu dáng có chút xưa cũ.

Ngay lập tức đóng cửa lại, Kim Hyukkyu ngao ngán nhìn trời. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời.

Sau cùng vẫn là mời người vào nhà, tay Kim Hyukkyu nhận lấy tấm thiệp mời cưới, nhìn toàn bộ tấm thiệp được ghi tay theo phong cách rồng bay phượng múa không thể quen thuộc hơn của ai kia.

Kim Hyukkyu sâu sắc nhận ra một điều, Lee Sanghyeok thua triệt để rồi. Vì lễ cưới mà bỏ công sức tới mức này, có còn là đỉnh đỉnh đại danh tổng thống máu lạnh của Đế Đô nữa đâu?

Được rồi, cái phong hiệu này là anh tự phong cho Lee Sanghyeok.

Han Wangho nhìn Choi Doran và Keria cũng đã mò ra ngoài này cùng ngồi với cả hai, rất tự nhiên lấy thêm một tấm thiệp nữa đưa cho Choi Doran.

Nhìn vẻ mặt thắc mắc đến ngốc nghếch của Keria, Han Wangho bật cười.
"Thiệp của em đương nhiên do Minhuyng cầm rồi nhóc yêu."

Kim Hyukkyu nói ra thắc mắc của mình.
"Mà, cưới chạy bầu hả?"

Han Wangho tự sặc nước bọt của chính mình, cả mặt nghẹn đỏ trợn trừng nhìn Kim Hyukkyu. Cả nhà không ngờ omega trà trắng lại có phản ứng lớn như vậy, doạ bọn họ sợ hãi không thôi.

Có trường hợp nào ghi nhận tử vong do sặc nước bọt không vậy?
"Nói gì vậy chứ? Chỉ là tới lúc rồi mà thôi."

Choi Doran nhìn tấm thiệp mang phong cách cổ xưa, ngửi nhẹ mùi giấy thơm mà nó mang lại. Không nghĩ đến nhân vật phong vân như Lee Sanghyeok lại chọn làm lễ cưới theo kiểu cổ điển như vậy.

"Anh thực sự hạnh phúc chứ?"

Choi Doran nhìn Han Wangho vẫn luôn mỉm cười từ lúc xuất hiện đến giờ, tự thấy mình hỏi câu này có chút hơi thừa thãi.

Nhưng chịu thôi, cậu phải nghe lời khẳng định từ đối phương mới an tâm được. Tâm lý bảo hộ người này rốt cuộc là đến từ đâu, Choi Doran không thể giải thích.
Chỉ đơn thuần không muốn omega trà trắng trước mặt chịu bất kì đau thương nào thêm nữa.

Han Wangho hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn của cậu em vừa quen không lâu này. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lời cậu.

"Đương nhiên là hạnh phúc rồi. Anh nói thật đó."

Mọi người gật gù, hạnh phúc là tốt rồi.

Kim Hyukkyu lại đổi hướng sang em mình. Choi Doran thì anh đã sớm nghe kể rồi, màn cầu hôn qua loa sơ sài tại bồn tắm, cũng chỉ có Moon Oner mới xem đó là khoảnh khắc thiêng liêng mà đem đi kể với cả nhà bọn họ.

"Còn em với Lee Minhuyng, có lấy nhau không vậy?"

Keria nhớ tới cảnh tượng ai đó cầu hôn mình, không tự chủ phụt cười. Không sai, tiến sĩ cũng đã đồng ý với lời cầu hôn vụng về của Lee thiếu, mặc dù quá trình có chút đáng sợ.

[Nhà riêng tiến sĩ]
Keria bước chân vào nhà của mình nhưng hôm nay đặc biệt có cảm giác khác lạ, nhìn xuống đất là cánh hoa hồng được xếp ngay hàng thẳng lối.

Con đường hoa dẫn đến phòng ngủ của Keria, mùi hoa hồng làm cậu hắt xì liên tục. Không sai, tiến sĩ dị ứng với hoa hồng...

Nín thở đi đến nơi cần đến, linh cảm dần xấu hơn khi cậu nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lee Minhuyng phát ra từ phòng mình.

Mở cửa liền thấy ai đó ôm miệng nhăn nhó không thôi, cả căn phòng ngập tràn cánh hoa hồng, trên giường lớn còn có hai con thiên nga trắng được gấp từ khăn tắm.

Cánh hoa cũng được xếp thành chữ "Lấy Anh Nhé". Muốn bên nhiêu sến súa liền có bấy nhiêu.

Hình dạng hai con thiên nga méo mó xấu xí đến đau mắt, không khó đoán ra đây là tác phẩm do ai làm ra. Mười điểm tấm lòng, một điểm trình bày.

"Minhuyng!!!"

Keria vội vã tiến đến xem xét tình hình của alpha đời mình, khoé miệng đối phương đang rỉ máu không ngừng, trên tay vẫn cố chấp cầm một cành hoa hồng.

Máu dính trên thân cành, gai nhọn vẫn còn đó. Keria không tốn quá nhiều thời gian đã nghiệm ra, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Anh ngậm ngang cành hoa hồng vào miệng? Không để ý nó còn gai nên bị đâm trúng?"

Lee Minhuyng vẻ mặt vô tội nhìn tiến sĩ, không lên tiếng phủ nhận. Nhưng đến khi nhìn kĩ hơn hắn liền giật mình không thôi, trên mặt Keria đang hiện lên từng đốt phát ban đáng ngờ.

Hơi thở cậu hỗn loạn không tự nhiên, Lee Minhuyng cảm giác như cậu sắp biến thành con cá nóc phồng má to đùng rồi.

Vì vậy kết thúc buổi cầu hôn chính là cả hai cùng nhập viện. Lee Minhuyng lặng người nghe bác sĩ nghiêm khắc răn đe.

"Omega của mình dị ứng với hoa hồng mà cũng không biết? May mà đưa vào viện sớm, nếu không tình hình nguy cấp biết bao nhiêu. Giới trẻ các cậu tình thú cũng ở mức độ nhất định thôi được không?"

Nhìn xuống vết băng bó trên khoé miệng của Lee Minhuyng, bác sĩ cũng lười nói thêm. Hôn cắn nhau đến toét cả mồm như vậy, ông còn làm được nữa đây.

Lee Minhuyng tiu nghỉu đi vào phòng bệnh của Keria, cậu vẫn còn đang ngủ, phát ban trên mặt đã mờ dần đi.

Hắn lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh, chợt thấy người vốn dĩ đang ngủ khẽ đưa tay lên trước mặt hắn. Keria mắt vẫn nhắm tịt như đang ngủ, miệng cất giọng đều đều.

"Nhẫn đâu, Lee thiếu?"
Lee Minhuyng ngay lập tức tìm kiếm trong túi quần mình, chiếc nhẫn mà hắn vẫn chưa có cơ hội trao cho tiến sĩ.

Chậm chạp đeo vào tay đối phương, Keria lúc này mới mở mắt đánh giá chiếc nhẫn mình vừa nhận. Cậu thầm cười trong lòng, thời gian qua có thể có chút dày vò lẫn nhau, nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi đến đoạn kết.

Nhẫn được khắc thêm chữ RMS, là tên cậu. Ngắm nghía thêm một lúc nữa cũng không thấy cái tên còn lại đâu.

Keria hơi ngẩn người.
"Không có tên anh?"
Lee Minhuyng hắng giọng nói, vẻ mặt âu sầu không thôi.
"Không biết em thích Gumayushi hay Lee Minhuyng hơn, nên tôi không biết mình nên khắc cái tên nào lên cả."

"Không phải đều là một sao?" - Keria thực sự là hết nói nổi cái con người này, đưa tay lên muốn như thói quen búng vào trán hắn nhưng tiếc rằng tay ngắn với không tới.

Lee Minhuyng liền thành thật ghé lại thu hẹp khoảng cách để cậu búng cho dễ. Keria lại bật cười, cũng đáng yêu đó chứ.

[Quay lại thực tại]
Kim Hyukkyu sâu sắc nghĩ, anh đã trả thù được Lee Sanghyeok vì bắt anh làm việc cực như trâu ngựa thời gian qua rồi.

Bằng cách gửi Keria đến hành hạ Lee Minhuyng. Đời chú ăn mặn, đời cháu khát nước mà...

Han Wangho cười mãi không ngừng, sao có thể hài hước như vậy chứ. Thời gian tới thật đáng mong chờ, bọn họ như một đại gia đình vậy, hãy ở bên nhau mãi mãi nhé.

Lễ cưới nhanh chóng diễn ra tại hòn đảo trên biển thuộc tài sản riêng của Lee gia, bữa tiệc chỉ có người thân quen được mời đến.

Bọn họ vậy mà ngồi bàn người nhà của Han Wangho, còn người nhà chân chính là Hàn gia tại Trung Đông thì một bóng dáng cũng không thấy.

Kim Hyukkyu đã sớm biết việc này, giải đáp thắc mắc cho em mình.

"Cách đây không lâu Hàn gia còn có mặt mũi đến đòi quyền lợi cho gia tộc, nếu không phải Hàn mỹ nhân mềm lòng thả đi. Thì Lý ca đã huyết tẩy cả bọn rồi."

Anh rất hiểu Lý ca, nghe qua thì tàn nhẫn nhưng đó mới đúng là những gì Lee Sanghyeok muốn.

Sự chiếm hữu của vị này không đùa giỡn qua loa được, Han Wangho năm đó được trả về còn bị Hàn gia lên kế hoạch gả đi nơi khác.

Lee Sanghyeok sao có thể nhịn xuống được, trước mắt thì chính là thả người về Trung Đông. Nhưng sau đó gặp chuyện gì thì khó nói lắm.

Không khí trên đảo mát mẻ trong lành khiến người đến bất giác cảm thấy yên bình đến lạ. Bất giác có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ phía xa hoà cùng bản nhạc du dương tại lễ đường.

Mọi thứ mộc mạc bình dị nhưng có vẻ như đây không là tất cả, Choi Doran nhìn bộ ăn bằng vàng ròng đặt ngay ngắn trên bàn tiệc, thầm nghĩ có nên lấy về một ít hay không.

Là vàng đặc nguyên chất đó, tổng thống chơi lớn quá đi. Đồng tiền luôn khiến người ta loá mắt mà.

Sau sự kiện thanh tẩy toà F, con đường làm ăn của ông chủ Choi có Han quý nhân phù trợ, Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở để yên cậu mở rộng địa bàn làm ăn.

Dành được nhiều tài nguyên về tay, Choi Doran nhìn dòng tiền như thác đổ vào túi mình, trong mơ cũng cười không khép miệng được.

Hiện tại chứng kiến cặp đôi đang tay trong tay bước vào lễ đường, Choi Doran là người ủng hộ nhiệt liệt nhất. Đùa gì vậy, đều là thần tài cả đó.

Moon Oner thực sự muốn nói với beta của mình rằng, anh nhìn em tí đi, anh của anh muốn giết em đến nơi rồi.

Kim Hyukkyu từ khi biết Moon Oner vốn dĩ nhỏ hơn Choi Doran hai tuổi, cả người đều thấy không khoẻ, bực bội khó nhịn.

Choi Doran nhịn cười, hơi nghiêng người che đi ánh mắt sát thủ của Kim Hyukkyu.
"Anh doạ sợ hồng hài nhi của em rồi, Hyukkyu huyng."
"Em còn cười, sắp thành cái đuôi nhỏ của em luôn rồi. Sau này có con, là em chăm hai đứa một lượt hả."

Moon Oner nín thở nhìn phản ứng của Choi Doran, hắn đương nhiên không thực sự để cậu phải chăm bẵm cho mình.

Bình thường có vẻ thích nũng nịu nhưng chỉ là chút tình thú giữa cả hai, Moon Oner quan tâm hơn chính là thái độ của Choi Doran khi bàn đến việc sinh con.

Beta có thể sinh con, nhưng từ lúc xác định mối quan hệ đến nay, hắn và ông chủ Choi chưa có lần nào thực sự ngồi xuống bàn kĩ hơn về vấn đề này.

  Không phải vì Moon Oner không nghĩ đến, mà vì hắn không đoán được suy nghĩ của Choi Doran về chuyện đó như thế nào.

Choi Doran vẻ mặt không có gì quá bức xúc, cảm nhận rõ mùi tro tàn đang hơi loạn trong không khí, cậu khẽ nắm lấy tay đối phương thản nhiên nói.

"Anh nói gì vậy chứ, Moon tổng chăm em dữ lắm đó. Sau có con thì cực thêm cho hồng hài nhi này chứ sao?"

  Một lời đã định, Choi Doran không bài xích việc beta mang thai.
Moon Oner không hạ được nụ cười trên khoé môi, nét vui vẻ hiện rõ lên trên mặt.

  Lee Minhuyng nhìn thấy hắn như vậy liền có chút nghẹn lời, người trong giới đều biết Moon gia chủ yêu thương beta của hắn đến mức nào.

Vốn điều động hắn rót vào đủ để mở thêm mấy toà nữa, chỉ để ông chủ Choi toàn tâm toàn ý thử mấy cái lĩnh vực mới mình muốn.

Toàn bộ gia sản đứng tên hắn cũng muốn nhượng qua cho Choi Doran, nhưng bị người từ chối.
Bằng không thì Moon cha ở nhà tổ có thể sẽ phải dọn ra đường vì con mình gán hết tiền tài cho bạn đời mất rồi.

Bên này Lee Minhuyng đau lòng nhận ra mình đang phải né tránh ánh nhìn sắc lẹm đánh giá mình của Kim gia chủ. Hắn báo hại Keria dị ứng phải nhập viện vì sự sến súa của mình, đã làm người trước mặt tức giận không thôi.

Mặc dù Keria nói anh trai cậu không đáng sợ như vậy, nhưng Kim Hyukkyu có một mặt quyết liệt như thế nào hắn đã sớm diện kiến qua.

Không phải tự dưng mà chú út Lee Sanghyeok của hắn lại đề cao người này đến vậy.

Kim Hyukkyu có chút thất bại thừa nhận.

Anh cần một người có thể che chở em trai mình, nhưng bằng cách nào đó hai đứa em trai của anh đều che chở ngược lại cho bạn đồng hành.

Rể vàng rể bạc đều nũng nịu không thôi, Han Wangho nói rằng điều này là ảnh hưởng từ anh. Nhìn rõ và trân trọng sự săn sóc của anh trai mình, sau đó đem nó đến với người mà hai đứa yêu thương.

Là một phước lành mà Hyukkyu.

Nhìn khung cảnh hoà thuận trên bàn tiệc, Kim Hyukkyu chợt thấy lòng mình lặng gió, mùi biển xanh thoang thoảng gửi đến anh một cái ôm êm dịu.
Như thể muốn nói với anh rằng, điểm cuối hành trình, bình an là được rồi.

Lễ cưới riêng tư đến không thể riêng tư hơn, phía đối diện toàn bộ đều là của Lee gia. Keria nhìn ánh mắt bọn họ đều đang ngầm liếc qua bàn mình, cảm thấy không được tự nhiên.

Lee Minhuyng vẫn miệt mài chinh chiến với vỏ tôm trước mặt, Keria rất thích ăn, hắn lột nhiều một chút là chuyện nên làm.

"Minhuyng... họ hàng của anh bên kia..."
Lee Minhuyng không buồn xem đến, chỉ yêu chiều nhìn Keria.
"Em không thích? Lễ cưới chúng ta không có họ, anh không mời đâu."

Nhánh phụ Lee gia rất đông, trước mặt chỉ là vài người tiêu biểu đại diện được mời đến mà thôi. Nhánh chính Lee gia thì không cần bàn đến, chỉ còn hai chú cháu bọn họ.

Lee Minhuyng không quan tâm được nhiều như vậy, nếu Keria thấy không ưng, lễ cưới cả hai chỉ mời Kim Hyukkyu và Choi Doran thôi cũng được nữa.

Quan trọng là hắn cưới được tiến sĩ, còn khách mời gì đó không nằm trong diện để tâm của hắn.

Chính giữa sảnh đường, hai nhân vật chính trong bộ vest đôi màu trắng được cắt may gọn gàng, ve áo cài hoa trà tượng trưng cho pheromone của omega.

Đứng cạnh nhau không cần phải tỏ vẻ thêm, cũng khiến quan khách cảm nhận được sự liên kết chặt chẽ của cả hai.

Lee Sanghyeok bình thường mặt vốn dĩ không đổi sắc phát biểu trong cuộc họp quốc gia. Nhưng lúc này đọc lời tuyên thệ của riêng mình lại có chút căng thẳng.

"Anh - Lee Sanghyeok, trước sự chứng kiến của con người và đất trời, xin nguyện được mãi ở bên tình yêu vĩnh hằng - Han Wangho. Xây dựng nửa đời sau với em bằng toàn bộ xương máu và xác thịt này. Đặt em lên đầu đức tin, giữ lòng chung thuỷ kiên định chở che em hết nửa kiếp người còn lại.
Cảm ơn em, anh yêu em."

Han Wangho không ngăn được con tim rộn ràng của mình, nếu trái tim có thể nói lúc này, hẳn nó sẽ chỉ muốn gọi tên Lee Sanghyeok.

Cậu đưa mắt nhìn đến nơi mà Kim Hyukkyu vẫn đang vỗ tay chúc mừng mình, Moon Oner cùng Choi Doran tay trong tay cười rạng rỡ, Lee Minhuyng lén lút hôn trộm Keria.

Nửa đời trước có thể đã sai lầm, có thể đã lạc lối. Nhưng hiện tại sẽ không còn nữa, họ chọn ở lại và vun đắp thay vì rời bỏ nhau.

Từ giờ trở đi, chỉ nguyện trở thành xuân hạ thu đông của một người.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Đôi lời lảm nhảm của tui thôi à.
End rùi cả nhà, hơi chóng vánh tại tui tệ khúc này.

Quả fic đầu tiên trên acc số 2, ỳe, acc số 1 tui viết về nền văn minh khác (và cũng rest được 2 năm, 1 fic tui viết chắc gần chục couple cái tui tự đuối, thêm nữa ngoài đời người thì lấy vợ, người thì tu đì, rời nhóm rời ơ um xùm.)

Xong giờ tui thấy quả fic đầu tay 1xx ngàn lượt đọc tại acc 1 của tui bị chuyển ver sang LCK =))))) vkl thật đấy
Tui hong dám đọc lại luôn tại nó cringe mún chếc =)))) chuyển ver xong được 4x ngàn lượt đọc mới đau bụng chứ.

Lảm nhảm thế thôi và các phần ngoại truyện mình sẽ cố gắng cho lên sớm, cảm ơn mọi người nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co