Truyen3h.Co

[T1] Đánh Đổi

3. Gumayushi

tinyiuzau

  Doran phân phó cho thủ hạ chuẩn bị xe, cần phải đi đón vị tiến sĩ ham chơi kia. Thủ hạ đưa mắt nhìn Seung, có chút không biết làm sao

  Doran dường như nhìn ra được suy nghĩ này, cậu trầm ngâm rồi hạ lệnh
  "Giữ mạng nó đi, Alpha mà lại mang mùi tin tức tố ngọt ngấy như vậy. Keria hẳn sẽ có chút hứng thú."

  Sau đó khịt mũi ghét bỏ mùi dừa quẩn quanh trong không khí. Cậu là Beta vốn dĩ không thể cảm nhận được mùi, nhưng khứu giác Doran vốn dĩ nhạy bén, sau đó có trải vài thí nghiệm thuốc nhỏ của Keria. Cậu bây giờ có thể phán đoán được mùi tin tức tố của từng người.

  Seung là Alpha thường, nhưng lại mang tin tức tố ngọt như vậy vẫn là lần đầu Doran gặp được. Keria luôn thích những điều mới lạ, Doran cũng không ngại giữ mạng hắn lại.

  Tin tức về quá trình thí nghiệm kia đã sớm truyền khắp Đế Đô, Doran tự nhủ hẳn lần này về cần phải nghiêm túc hơn về bảo mật ở tổ chức.

  Xe chạy trên đường không bao lâu thì dừng lại trước một siêu thị tiện lợi nhỏ.
  "Cậu chủ, tới rồi ạ." - Tài xế cung kính thưa lời với nhị thiếu nhà mình.

  Doran ngước mắt nhìn siêu thị có chút tồi tàn trước mặt, sau đó lại hướng đến băng ghế đá cách đó không xa. Cậu có chút bất lực nhìn vị tiến sĩ ngàn vàng khó cầu, đang bình thản ăn từng ngụm kem tươi trong hộp.

  Keria như cảm nhận được ánh mắt của Doran, vừa ngẩng đầu liền phấn khích hô to:
  "Aigoo huyng-nim~, anh tới trễ đó."
  Doran trong bộ tây trang phẳng phiu đang không ngừng cước bước tới, ánh mắt chạm vào "vật thể lạ" được đặt cạnh Keria.

  Ánh nhìn ngưng đọng một lúc không lâu liền bỏ tay vào túi áo. Keria có chút hoảng hốt liền xua tay.
  "Anh đừng manh động, là đồ chơi mới của em. Mang ra từ phòng thí nghiệm bên kia." - Nói xong còn không quên vỗ vỗ vào "vật thể lạ" như thể chứng minh đây rất an toàn, đã được kiểm chứng.

  Doran chậm rãi cất lại súng ngắn, xác định là một người đàn ông, thân xác to như gấu vậy, đã bất tỉnh, Alpha có mùi.... Cậu nâng gương mặt đối phương nhìn thật kĩ, xác định không phải đã chết liền thôi. Một người sao lại có mùi tin tức tố thuốc súng nhỉ. Khủng bố quá.

  Sau đó quay sang đánh giá em trai mình - Keria. Ăn kem tới nhiễu nhão đầy người, so với vị tiến sĩ thiên tài trong lời đồn thực sự không có chút gì liên quan, mùi bánh quy nhẹ tới mức lúc có lúc không.
  Doran đưa tay lau đi vết kem trên mặt Keria, bạn nhỏ cười khúc khíc nhưng sớm ngưng bặt trước câu nói của đối phương.

  "Chơi đủ rồi? Lần sau sẽ tăng cảnh vệ, em cũng đừng tuỳ tiện theo người khác đi. Muốn gì có thể nói, tụi anh sẽ bắt về cho em."
  "Nae~"
  "Cái tên này lại là ai?"
  "Alpha trội, mùi kẻ mạnh trội đến phát điên. Em ngửi được từ trên người tên Seung, nên đi theo hắn vì muốn biết rõ mùi này là từ ai đó. Đế Đô chúng ta không có nhiều Alpha trội như vậy đâu."

  Trội sao? Nó làm Doran nghĩ tới hình bóng thời xưa cũ, dường như đã sớm đi vào lãng quên. Chỉ là mùi tro tàn như vẫn có thể dễ dàng ngửi thấy. Doran nhíu mày tự ghét bỏ suy nghĩ của bản thân.

  Doran lấy lại tinh thần phân phó thủ hạ đem người lạ lên xe, còn mình cũng cùng Keria ngồi vào xe, vẫn nghe miệng cậu liến thoắng không ngừng.

  "Huyng anh không biết đâu, Seung gia thèm thuốc tới phát điên rồi. Bọn họ thực sự muốn tạo ra một đội quân Alpha để sai bảo, nhàm chán thật đấy."
  "Làm sao em thoát ra được?"
  "Không khó, họ tưởng nhầm tiến sĩ S là em. Còn nghĩ em chỉ là tên thực tập, nên em lẻn vào trộm tên này ra. Sau đó thì tới siêu thị chờ anh."

  Doran vẫn nhớ tiến sĩ S kia, ông ta là Alpha người quốc tịch khác vừa cổ hủ vừa nóng nảy, là người hay tranh cãi với Keria trong mọi công đoạn thí nghiệm.
  Liếc nhìn sang em trai mình đang ngoan ngoãn ngồi trên xe, Doran có chút không biết là Seung gia nhầm thật hay do tên nhỏ này cố tình gài bẫy ông già khó ưa kia.

  "Sau này đừng tự ý chạy loạn nữa, Seung gia bên kia anh sẽ trả thù cho em"
  "Ấy, anh không cần phải dày công như vậy. Tính ra em lấy được đồ chơi mới từ bên họ, còn phải cảm tạ họ đó nha."
  "Gia đình mình cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Cảm tạ sẽ gửi sau, em nghe lời giùm anh, đừng chạy lung tung có biết chưa?"
  "Em nghe lời mà, em sẽ ở nhà chơi với Guma."
  "Guma???"

  Nhị thiếu gia không nhớ xung quanh em mình có ai hay vật nuôi nào tên là Guma cả. Nhưng Keria lại rất thích thú với cái tên mình đặt ra, tâm trạng vui vẻ hớn hở không ngại nói thêm với ông anh chán ngắt của mình.

  "Là Gumayushi, tên đầy đủ - Alpha em mới giật cướp được. Em đặt tên cho cậu ấy là Gumayushi, sẽ sớm đưa vào thí nghiệm."

  Có chút mặc niệm cho vị Alpha lạ mặt kia, nhưng Alpha trội không phải đối tượng dễ bị bắt đưa vào thí nghiệm thử thuốc. Rốt cuộc tên này là từ đâu ra, sao lại lọt vào tay Seung gia.

  "Anh sẽ cử thêm người cho em, dù gì em cũng là Omega, để phản ứng với hắn thì không hay."
  "Đừng lo lắng mà, em là bậc thầy trong chuyện kiểm soát kỳ phát tình đó. Đợi thuốc thử thành công, em sẽ phân hoá làm Beta."
  "Độ thành công chưa cao nên em cũng đừng thử. Dù là gì thì tụi anh cũng sẽ bảo vệ em. Vài ngày nữa Deft về em nhớ để trống lịch, chúng ta đi ăn một bữa."
  "Thật sao ạ? Vậy thì hay quá, đã rất lâu không gặp chủ tịch rồi."

[Tập đoàn của nhà họ Moon]
  Cuộc họp ban lãnh đạo đã diễn ra nhiều tiếng, nhưng không khí vẫn căng như dây đàn. Tất cả các sách lược đưa ra đều không được Tổng giám đốc Moon thị thông qua.

  Bọn cáo già đã sớm quen với cách cư xử ba phải của thế hệ trước, không ngờ tới có ngày lại bị một thằng oắt con hai mươi mấy tuổi nắm cổ như vậy. Oner như bức tranh tĩnh, lặng nhìn các cổ đông đang không ngừng muốn nói lại thôi.

  "Lũ sâu mọt các ông đã gặm nhấm rút ruột tập đoàn trong suốt thời gian qua. Đến bây giờ muốn cứu lấy một phần trong hệ thống thôi cũng không ai làm được."
  "Moon tổng, sinh sau đẻ muộn như cậu đương nhiên sẽ không hiểu. Dĩ hoà vi quý luôn là sách lược của chúng ta. Bây giờ cậu ngang tàn muốn cướp bóc thị trường như vậy, ba cậu nếu biết sẽ không đồng ý đâu."

  Oner đưa mắt về tên vừa lên tiếng, không nhịn được liền cười khẩy, cũng là một tên đĩa đói khác. Ngân sách công ty mục ruỗng dần dà, đến thời điểm này vào tay hắn đã là bùn nhão không trát được tường.
 

  Sự xấu xí của một thế gia dần lộ rõ, Oner mệt mỏi nhắm lại mắt, hắn phất tay ra hiệu cho thư ký. Văn bản tự nguyện nhượng lại cổ phần ngay lập tức xuất hiện trước mặt lão già vừa phát biểu

  "Ngỗ nghịch, cậu lấy quyền gì ép tôi ký vào đây?? Tập đoàn này chưa nát tới mức một thằng nhóc con như cậu muốn làm gì thì làm đâu!!!"

  Ngay sau đó, pheromone tràn ngập địch ý toả ra khắp căn phòng, uy áp của Alpha trội không phải là thứ mà ai cũng có thể chống đỡ. Ở đây đều là những lão già siêng chơi lười làm, vì vậy càng không thể đỡ nổi thêm vài phút.

  Kết thúc buổi họp, Oner thu lại gần như toàn bộ cổ phần của tập đoàn mình. Có những lão già bị khí trội của hắn ép đến đi còn không vững. Alpha trội luôn là sự tồn tại kinh khủng, chỉ là vì thường ngày Oner không bộc phát như vậy, bọn lão cũng đã khinh nhờn thành quen.

  "Ngày mai sẽ là ngày nghỉ ngơi, qua hôm sau ngài có một cuộc hẹn tại toà F với đối tác lúc 7h tối."

  Oner gật đầu như đã biết, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trước mặt. Rất nhiều thứ cần phải thực thi, tập đoàn lớn như vậy muốn đổi cách điều hành sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Hắn đang dồn tâm huyết đưa Moon thị quay về đỉnh cao vốn có của nó.

  Thư ký ra vẻ ngập ngừng, có chút muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng nhận được ánh mắt nghi hoặc của Oner, cô từ tốn:
  "Miyoung tiểu thư đã chờ ngài hai tiếng đồng hồ, có cần mời vào không ạ?"

  Oner lại dời mắt về giấy tờ, giọng lành lạnh vang lên:
  "Đánh hơi cũng thật nhanh, không cần gặp. Từ nay về sau cũng không cần."
  Thư ký hiển nhiên không ngờ tới đáp án này, Miyoung là con gái của một cổ đông trong tập đoàn, trùng hợp lại là lão già hay phản đối Oner nhất.
 
  Nhưng cô nhớ trước đây đã từng nghe đồng nghiệp bàn tán về việc giám đốc và tiểu thư Miyoung là thanh mai trúc mã, có từng hẹn hò sau đó chia tay nhưng vẫn day dưa không dứt.
 
  Hẳn là tiểu thư Miyoung biết cha mình bị sa thải nên tới tìm gặp giám đốc. Thư ký có chút không hiểu cô tiểu thư này, nếu thực sự thân quen với giám đốc, sẽ biết giám đốc không phải người sẽ vì tình cảm mà nhượng bộ ai cả đâu.

  Thư ký khẽ khép lại cửa phòng, Oner được yên tĩnh liền dựa người vào ghế. Đưa tay kéo ngăn bàn để lấy bút, bút thì đã thấy nhưng ánh mắt vô tình chạm vào một vật khác.
  Là con hổ bông được may có chút vụng về, Oner thả lỏng tinh thần, miền kí ức như được tua lại.

  Bóng dáng thiếu niên luôn nhu thuận đi theo sau hắn, tuy có chúc ngốc nghếch nhưng cũng không hề gây chút cảm giác ghét bỏ nào. Lần đó lỡ hẹn với cậu, về sau cũng không gặp lại nữa.

  "Đã năm năm rồi, rốt cuộc cậu ở đâu Doran.."

  Câu hỏi thầm như đá chìm xuống đáy hồ, không ai phản hồi lại. Oner mệt mỏi day huyệt thái dương, mớ rác mà cha hắn để lại thực sự khổng lồ. Nhưng không sao, đã dọn gần xong hắn chỉ cần tranh được mảnh đất đắc địa ở phía thành Nam, mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn.

  Kwon Miyoung nghe lễ tân báo lại Oner không muốn gặp. Nét mềm mỏng đáng yêu trên mặt nháy mắt đông cứng, nụ cười vẫn giương trên môi nhưng ánh mắt đã sớm lạnh xuống.

  Đi tới bãi đỗ xe, cô ta kiềm không được bật ra một câu chửi thề. Sau đó không chần chừ liền gọi về nhà, đầu dây bên kia là lão già Kwon, cũng là người vừa "tự nguyện" kí vào giấy nhượng lại cổ phần.

  "Ba, hắn ta không gặp con, đã nhiều lần tới công ty tổng rồi vẫn không thể gặp. Mặt mũi con sắp mất hết rồi."
  Vẻ cay độc trên mặt không phải giả vờ, Miyoung thực sự có chút bực tức trong người, cậu thiếu niên trước đây hẹn hò với cô ta bây giờ trở nên như vậy, cô ta có chút không phục trong lòng.

  "Còn không phải do con vô dụng, sớm nắm lấy trái tim nó không phải được rồi sao? Giờ thì hay rồi, ba cũng mất cả chỗ đứng. Nếu không được thì nhảy lên thuyền khác đi."
  "Ý ba là?"
  "Vài ngày nữa có cuộc tụ họp của giới quan chức Đế Đô tại F. Ba sẽ cố lấy thiệp mời cho con, chuẩn bị cho thật kĩ."
  "Dạ ba."

[Vài ngày sau]
  Thời tiết ở Đế Đô vẫn lạnh lẽo như cũ, nơi sân bay tấp nập người, đủ loại mùi hương trong không khí làm Doran ngửi đến đau đầu. Cậu đôi lúc có chút hận cái mũi của mình, ánh mắt vẫn ghim ở cửa ra vào cho đến khi thấy bóng hình mình vẫn luôn chờ.

  Deft thấy em trai mình mặt không biểu cảm đứng đó, xung quanh đã sớm có nhiều ánh mắt dòm ngó. Có những người còn hơi khẽ đỏ mặt, trong số đó có một cô bé tiến đến muốn xin thông tin liên lạc, mùi trà sữa vani nhanh chóng bao lấy Doran.
  "Có thể xin liên hệ của anh được không ạ?"

  Vừa nói xong thì Deft cũng đến bên phía này, Doran tự nhiên cầm đồ giúp anh. Cô bé Omega có chút ngẩn ra.
  "Thật xin lỗi, tôi không biết hai người là một cặp, thật ngại quá."
  "A không phải đâu cô bé."

  Deft còn chưa kịp đính chính lại thì Doran đã dẫn người rời đi, sắc mặt cậu vẫn như biển hồ chết, giữa trời tuyết rơi dày đặc càng có chút lạnh lùng không nói rõ.
  "Không cần phải nhiều lời như vậy. Đi nhanh thôi, Keria đang đợi."

  Deft bật cười nhìn em trai mình đang chuyên chú lái xe. Mùi thuốc lá không biết là của ai trong cả hai, quanh quẩn trong không gian xe.

  "Doran yêu dấu, em thực sự không hứng thú với yêu đương sao? Keria bên kia anh nghe nói nhóc đó cũng tìm được tình yêu mới rồi còn gì, chỉ còn em thôi đó."
  "Anh có hơi sức thì đừng quan tâm mấy chuyện yêu đương này. Chi bằng giải thích rõ gần đây bên Trung rốt cuộc là chuyện gì? Anh hành xử phô trương như vậy, ngại sống quá dài hả?"

  Doran không có tâm tình nói đùa với anh trai mình, cậu nghe tin Deft đột ngột về Đế Đô mà không có lịch trình gì trong lòng đã sớm không yên.

  Sau khi tra hỏi thủ hạ bên đó liền bị doạ cho giật mình, Kim gia thế nhưng nhúng tay vào cuộc tổng tuyển cử bên đó, Deft cũng đã ra tay thủ tiêu vài nghị sĩ sáng giá.

  Chuyện này làm cậu sợ hãi không thôi, Kim gia có nhiều hoạt động ngầm nhưng luôn nằm trong mức ổn định.
  Nếu lần này dính dáng tới cả tuyển cử tổng thống, được ăn cả ngã về không, nếu nghị sĩ Kim gia ủng hộ không đắc cử. Vậy việc anh cậu thủ tiêu nghị sĩ sao mà cứ thế cho qua được.

  "Em nói anh đó, chúng ta cũng chỉ làm ăn nhỏ lẻ. Không so được với bang phái khác kia, anh sao lại nhúng tay vào vũng nước đục này?"

  Deft có chút ngại ngùng sờ mũi, không nghĩ mới gặp lại đã bị em trai lên lớp dạy đời. Nhưng nhìn sang vẻ không nói rõ sẽ không thôi của Doran, anh đành phải thành thật.

  "Sớm muộn gì cũng sẽ có thông tin thôi. Trung với Đế Đô sẽ nhanh chóng hợp lại làm một. Đến lúc đó ai làm tổng thống còn chưa biết được, nhưng trước mắt bên Trung, không ai có khả năng thượng vị hơn người đó."
  "Người mà anh đang ủng hộ?"
  "Có thể coi là vậy."

  Deft nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo của người kia, đầu lại ẩn ẩn đau. Năm đó cùng Doran tìm chết, đoàn xe lửa cả ngày không đến cũng là có lý do.

Hai anh em đã sớm bị nhắm đến từ khi ấy, Deft vì nhiều lý do không tiện nói, hơn nữa đường nào cũng phải tìm một ông chủ lớn để theo. Xem như vừa chọn phe vừa báo ân vậy.

  "Nếu như anh nói hẳn sắp tới sẽ có rất nhiều biến động. Nhưng dù là vậy, anh hành xử quá khoa trương rồi. Thủ tiêu sơ sài như vậy, lỡ bị nắm đuôi thì làm sao?"
  "Thủ hạ của anh lại đi cập nhật tình hình cho em kĩ lưỡng như vậy, còn muốn kĩ hơn khi làm việc với anh. Sau này có chết anh cũng yên tâm rồi."

  Doran nhíu mày trước câu nói xui rủi này, nếu không phải người trước mặt lớn hơn cậu, thực sự muốn đưa tay qua kí đầu Deft. Xe nhanh chóng dừng trước toà F, cả hai theo lối đi riêng tiến vào thang máy, thủ hạ đã sớm đón sẵn, họ biết hôm nay chủ tịch ghé thăm nên đã sớm sắp xếp đâu ra đó.

  Doran nhìn khung cảnh bên sảnh chính có chút ồn ào, cậu biết hôm nay có cuộc gặp gỡ giữa các quan chức lớn, dường như là sinh nhật của ai đó.
  Tầng thượng lưu cao nhất cũng đã được bao trọn. Bình thường Deft về mọi người cũng chỉ gặp tại nhà riêng của cậu, ăn cùng nhau bữa cơm ấm cúng mà thôi.

  Đợt này về bất chợt, Deft lại đặc biệt muốn đến toà F để ăn tối làm Doran có chút nghi ngờ. Xung quanh cậu chỉ có hai người là cậu để tâm nhất, Deft và Keria. Nhưng cả hai đều không làm cậu bớt lo được.

  Phòng bao nhỏ không khí ấm cúng, Keria đã ngồi đợi sẵn, có chút phấn khích chờ được gặp chủ tịch.
  Đùa gì vậy, chủ tịch là nguồn tài trợ khổng lồ cho phòng thí nghiệm của cậu. Bao nhiêu năm nay cậu có thể thoả sức trinh chiến trên lĩnh vực mình yêu, cũng là nhờ dòng tiền kếch xù của đối phương.

  "Keria babyyyy~"
  "À nhon chủ tịch ạ."

  So với vẻ mặt ngàn năm không đổi của Doran, Deft càng yêu thích cún nhỏ hơn. Keria là nhóc đáng yêu nhất cái vũ trụ này.
  "Mẩu thí nghiệm mới đó em chơi có vui không?"
  "Vui lắm ạ, vì người chưa tỉnh nên em không thể đem đến đây."
  "Chà, ngủ hơi sâu nhỉ."
 

  Nhắc đến thí nghiệm mới của mình, Keria không tự chủ có chút vui vẻ tràn dâng. Alpha trội này các chỉ số đều rất tốt, đem lại bước tiến mới cho những thí nghiệm tưởng chừng như phải đóng sổ vì thiếu nguồn cung. Nhưng có lẽ vì cậu hơi vội, nên Alpha đó tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

  Deft sau này khi nghĩ tới cuộc hội thoại ngày hôm nay liền hối hận muốn chết. Nếu sớm biết người mà Keria tuỳ tiện tha về lại là nhân vật tầm cỡ như vậy, có chảy máu đầu anh cũng bắt em trai mình dừng lại tất cả trước khi hắn kịp tỉnh dậy.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co