9. Tình yêu
Gumayushi khoan thai đi vào căn phòng, hoàn toàn không thấy khó chịu với câu chất vấn của người chú mình, vị tân tổng thống của hai nước hợp nhất.
À không, nên gọi hắn là Lee Minhuyng thì hợp lý hơn. Nhưng vì cái tên Gumayushi là do Keria đặt, hắn cũng rất vui lòng nếu có ai gọi hắn bằng cái tên đó.
Nhắc tới Keria, Lee Minhuyng không ngăn được niềm vui trong tim, mặc dù cậu đã đập phá dường như là tất cả đồ quý ở biệt thự khi nghe tin Deft tử nạn, Doran mất tích.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn không nuông chiều Keria thì nuông chiều ai.
"Tôi về rồi, thưa chú."
Quay lại với căn phòng tổng thống, pheromone máu tươi đặc quyền của ông chú mình vẫn luôn làm Minhuyng cảm thấy đầu giật từng cơn.
Thủ hạ cắn răng nghĩ :"Đứa phải khổ vì mùi máu tươi và thuốc súng của hai chú cháu mấy người là tụi này nè....."
"Rốt cuộc thì cậu làm gì ở cái tiệc đấu giá đó? Còn bất tỉnh trôi ngược qua Đế Đô?" - Lee Sanghyeok không thể yên tâm được với đứa cháu này, bây giờ biết tin người không chết chỉ an ủi được hắn phần nào.
Ít nhất thì Lee gia sẽ không tuyệt tự ở đời Lee Sanghyeok hắn.
Lee Minhuyng nghịch quả cầu pha lê đắt giá trong tay, hắn quả thật vẫn hơi dè chừng người chú út của mình, tâm tình Lee Sanghyeok bất định, cách thức làm việc như đao kiếm khiến mọi người xung quanh rất dễ đắc tội hắn từ lúc nào không hay.
"Tôi đi tìm quà sinh nhật cho chú, đã sắp tới rồi còn gì."
"Quà? Không còn cái cớ nào hay hơn nữa hả?" - Lee Sanghyeok không nghĩ tới Lee Minhuyng có thể bịa ra được cái nguyên nhân như vậy.
Lee Minhuyng ngại ngùng sờ mũi, quyết đoán bày ra dáng vẻ vô tội. Hắn cũng không có gan nói đùa với tổng thống đương nhiệm, quà sinh nhật lần này có chút lớn chỉ sợ người chú út này đảm đương không nổi.
"Không đùa chú đâu, sinh nhật này sẽ vì chú mà đãi lớn." - Lee Minhuyng càng cầm nắm quả cầu pha lê đắt tiền càng thấy tiện tay, quyết đoán lấy về lát nữa đưa Keria chơi thử.
"Mà chú, chuyện của Kim gia ấy, không mấy lạc quan nhỉ? Tiến sĩ bên đó tôi đã đưa về đây rồi, trụ sở nghiên cứu cũng sẽ dời, chú cứ yên tâm."
"Tiến sĩ - Keria?" - Hắn vẫn còn đang dùng thuốc an thần của người này, lần đó là vì Deft biết ông chủ của mình bị mất ngủ kéo dài, nên nói Keria làm ra chút thuốc để tăng mật độ giấc ngủ cho hắn.
"Đúng vậy, sau này sẽ là cháu dâu của chú đó. Bữa nào ăn cơm tôi sẽ dẫn đến cùng."
Lee Sanghyeok đã sớm để ý đến vết cào trên cổ của Lee Minhuyng, rướm máu đỏ tươi như vậy là vết mới đây mà thôi. Tên độc tài này, cuối cùng cũng có người trị rồi.
"Kim gia chắc tiêu tùng rồi. Những lão điên bên Đế Đô ấy, chú tính giải quyết như thế nào? Giết luôn thì gọn nhất."
"Nếu giết, phải giết thật khoa trương. Dưới tay tôi hiện không có người thích hợp làm việc này."
"Ừ nhỉ, Deft chết mất xác rồi, cái ơn dừng tàu hoả của chú năm đó anh ta trả thời gian qua chắc cũng đã đủ."
Lee Sanghyeok đương nhiên biết, Deft chịu làm việc cho hắn là vì không muốn hắn tìm trực tiếp tới Choi Doran. Đối với đứa nhỏ này Deft mang tâm lý trách nhiệm rất lớn, nhanh chóng cầu nối với Moon gia hẳn cũng là vì muốn dọn đường cho Doran.
"Ơn này đã trả đủ chưa còn chưa tới lượt người mang ơn định đoạt." - Lee Sanghyeok âm trầm nói.
"Chú định kéo cả vị nhị thiếu gia bên đó vào hả? Choi Doran ấy?"
Thủ tiêu mấy lão già đó cần phải tìm được con cừu thế mạng gánh lấy tội danh trên người. Nếu cứ vậy mà âm thầm giết bỏ, mối nghi ngờ sẽ bị đặt lên người tân tổng thống là hắn đây.
"Deft chết rồi, cũng cần có người trả thù cho cậu ta chứ?"
Lee Minhuyng nổi hết da gà với chú mình, ngẫm lại cũng đúng. Moon Oner và Choi Doran cái quan hệ đó hình như vẫn chưa thực sự liên kết chặt chẽ, nếu muốn Lee Sanghyeok vẫn có thể nhúng tay vào Kim gia lần nữa.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Choi Doran phải toàn mạng sau vụ bị "săn bắt" lần này. Bản thân Lee Minhuyng cũng mong Choi Doran không chết, vị tiến sĩ ở nhà hắn đang căng lắm rồi.
Lee Minhuyng cảm thấy đã báo cáo đủ, hắn cần rời đi để dàn xếp bên kia. Lee Sanghyeok cũng không giữ người ở lại, vị tổng thống trẻ đang muốn chợp mắt một chút.
Thư ký nhận nhiệm vụ tiễn Lee Minhuyng ra thang máy, trước khi rời đi Lee Minhuyng không nhịn được hỏi một câu.
"Chú tôi mấy bữa nay không có gì bất ổn chứ?"
Sở dĩ hỏi câu này là vì hắn thấy sắc mặt Lee Sanghyeok tệ đi rất nhiều, đương nhiên hắn sẽ không hoang tưởng tới mức cho rằng chú út tinh thần đi xuống là vì sự mất tích của hắn.
"Ngài ấy dần mất ngủ trở lại rồi ạ, thuốc an thần tiến sĩ Keria bào chế ra dường như không còn tác dụng mấy."
Lee Minhuyng không kiềm được lại nhớ đến chút chuyện xưa của gia tộc Lee, người chú út này năm nay đã ba mươi tuổi, nếu đúng như những gì hắn nhớ thì có lẽ hắn biết nguyên nhân sự kiệt quệ lần này do đâu.
Thong thả về nhà riêng của bản thân, người hầu thấy hắn nửa muốn nói lại thôi, vẻ mặt sợ sệt ấy không thoát khỏi ánh mắt của Lee Minhuyng.
"Có chuyện?"
"Ông chủ, vừa rồi Tống thiếu gia có ghé qua tìm ông chủ... sau đó cậu Keria..."
Còn chưa đợi người hầu báo hết, cả căn biệt thự đã nghe một tiếng hét toáng lên phát ra từ vị trí nhà kính.
Lee Minhuyng giật thót tim, tuy không phải tiếng của Keria nhưng đủ làm hắn sợ hãi, Keria từ lần về đây vẫn thích loay hoay trong nhà kính giết thời gian. Hắn biết, là đối phương tránh mặt hắn.
Khi Lee Minhuyng đến nơi, cảnh tượng trước mắt chính là Tống thiếu người đầy máu đang vừa bò vừa lết cố trườn ra ngoài, ánh mắt cậu toát lên vẻ kinh hoàng tột độ không khó nhìn ra.
"Mẫn Hanh, cứu em.... cái tên omega này là đồ điên..." - Âm thanh khó nhọc cất lên, trông Tống thiếu lúc này nhếch nhác thảm bại khôn tả.
Phía sau Tống thiếu là tiến sĩ Keria đang chậm rãi vuốt ve Guri, không sai, thú cưng máu chiến của Keria đã được Lee Minhuyng đem về cùng. Đây là yêu cầu duy nhất của Keria, hắn đương nhiên không thể không thuận theo.
Guri phát ra tiếng gầm gừ từ trong họng, hai mắt ánh đỏ long lên sồng sộc như thể sẽ ăn tươi nuốt sống Tống thiếu, nước dãi chảy ra đất vẫn còn mang theo sắc đỏ từ máu của cậu ta.
Keria đưa mắt nhìn Lee Minhuyng, mặt bên trái của tiến sĩ vẫn còn hơi sưng xem ra là đã bị người khác tát tới.
Lee Minhuyng đau lòng không thôi, ba bước làm một nhanh chóng tiến đến bên cạnh Keria, hoàn toàn phớt lờ Tống thiếu dưới đất.
"Mẫn Hanh??? Em đang nói chuyện với anh đó!!!"
"Cút!!!"
Một tiếng gầm dữ tợn lấn át tất cả, người hầu vội vàng đem Tống thiếu rời đi, trên đất còn kéo theo một vệt máu không ngắn.
"Tổ tông ơi tôi chỉ vừa đi khỏi không lâu, sao em lại để mặt thành thế này rồi?" - Lee Minhuyng không dám chạm vào vết sưng trên mặt tâm can, chỉ có thể tự mình xoay đầu nhiều góc để xem rõ.
Nửa ôm nửa dìu người lên tầng trên, bác sĩ riêng đã được gọi tới, vết tát không quá nghiêm trọng nhưng vì làn da Keria trắng quá mức nên thoạt nhìn có chút rợn người.
"Tổ tông hàng thật giá thật của anh tới chơi, tìm không thấy anh nhưng lại thấy tôi." - Nửa câu sau cậu không nói nữa, tình hình sau đó ai cũng đã nhìn ra rồi. Keria né tránh khỏi vòng ôm của Lee Minhuyng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn.
Lee Minhuyng đương nhiên không cho phép người rời đi dễ vậy, tiếp tục đem cậu ôm vào lòng, dịu dàng như thể Keria là tất cả những gì trân quý nhất mà hắn có được.
"Không lo đi dỗ tổ tông của anh đi, buông ra."
"Ban nãy cũng không có thấy em hung dữ như vậy." - Lee Minhuyng vùi cả đầu vài hõm cổ của Keria, mùi bánh quy thơm ngậy làm hắn yêu thích không thôi.
"Guri cắn anh ta muốn thấy cả xương trắng luôn rồi anh còn tâm tư nói giỡn?"
"Chưa đủ, em nên để Guri cắn sớm, cái tát này em không đáng phải chịu."
"Cắn chết cũng được?"
"Không phải lo, có tôi chống lưng cho em."
Keria bật cười khẩy, cả gương mặt thanh thuần của cậu khi mang theo ý cười châm biếm cũng không cay độc thêm được bao nhiêu phần.
"Nói như kiểu anh ta lồng lộn lên với tôi không phải vì anh ấy nhỉ? Tống thiếu nói hai người là một cặp, đã đính hôn ước?"
"Chỉ là chút chuyện gán ghép trong giới, là tôi không xử lý gọn gàng, lỗi của tôi."
Lee Minhuyng hôn lên môi xinh đang không ngừng sĩ vả mình của ai kia. Hắn cảm thấy mình như bị bỏ bùa vậy, đổi lại người khác nếu dám nói năng với hắn kiểu này, chắc chắn không thể sống được tới giây tiếp theo.
"Đừng giận nữa, viện đang dời về bên này cho em rồi. Biết em ở nhà chán, cho tôi thêm ít thời gian."
Keria không trả lời, cậu yên lặng để Lee Minhuyng thoa thuốc lên phần má kia. Nhắc tới viện nghiên cứu, nhớ lại hai vị nhà tài trợ trước đây của mình, Keria lại buồn bã không thôi.
Linh cảm cho cậu biết, cả hai người đều không thể dễ dàng bỏ mạng như thế. Lee Minhuyng không cho cậu xem đoạn video về tai nạn đó, Keria càng đau đớn hơn khi nhận thức được lý do giữa đêm cả hai phải đi đoạn đường đó.
Là vì lo lắng cho sự an toàn của cậu, vì biết được Lee Minhuyng đang ở cạnh cậu.
Càng ngẫm càng thấy nhói trong lòng mình, Keria không ngăn được nước mắt nóng hổi đang trực chờ trên khoé mắt.
Lee Minhuyng đang chăm chú bôi thuốc cho người thương, vừa thấy nước mắt cậu không báo trước đã rơi xuống mu bàn tay hắn, bỏng rát và bất ngờ.
"Tổ tông của tôi em đừng khóc nữa mà, tôi bôi đau em hả?" - Bàn tay to lớn gấp hai lần Keria, đang vụng về lau nước mắt cho cậu, hắn vừa xót vừa vội không biết phải làm sao.
"Chủ tịch với Doran là vì lo anh làm hại tôi nên giữa đêm còn ra ngoài, mới gặp nạn.." - Keria phẫn nộ nói, nhịn không được vừa khóc vừa nhào vào đánh vào người Lee Minhuyng.
Quả cầu ngọc pha lê đáng giá cũng bị cậu dùng làm hung khí, không thương tiếc ném vào người Lee Minhuyng.
"Sao có thể do chúng ta được chứ, bên kẻ thù đã sớm đặt định vị vào rồi, hôm đó dù có ở nhà hay ra đường thì cũng sẽ khó tránh khỏi một trận trả thù a~"
Lee Minhuyng vừa bất lực chịu đánh vừa giải thích cho bản thân. Hắn đúng là oan uổng số một mà...
Đánh mệt thì ngủ, Keria trước khi vào giấc vẫn còn không quên thầm thì nói với hắn.
"Tìm người nhà về cho tôi, Gumayushi."
Nhìn bộ dạng omega mình yêu lúc ngủ nhưng mày vẫn chau lại, viền mắt phiếm hồng vừa tội nghiệp vừa đẹp đẽ. Lee Minhuyng không nhịn được lại đặt nụ hôn nhẹ lên đó.
Cậu gọi hắn là Gumayushi, nên đây là mệnh lệnh. Lee Minhuyng sẽ thuận theo, vì hắn yêu Keria tiến sĩ của hắn.
Vào thư phòng để nghe thủ bạ báo cáo lại công việc, hắn ngạc nhiên khi biết Choi Doran còn sống, hơn nữa còn được cứu bởi Moon gia.
"Moon Oner nhanh tay thật, xem ra hắn đối với ông chủ Choi quả thực là có lòng."
"Còn Tống thiếu bên kia.."
"Tay nào đánh thì chặt tay đó."
Lee Minhuyng đang thuận tay cho Guri ăn tối, ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm.
"Đổi hết đám người hầu đi, người lạ cũng dám cho vào? Nuôi thêm cũng vô dụng."
"Đã rõ ạ." - Thủ hạ rùng mình trước mệnh lệnh sắc lạnh của ông chủ, Lee Minhuyng dạo gần đây thái độ hoà nhã hơn khiến bọn hắn quên đi mất sự bạo ngược hắn vẫn thường mang lúc xưa.
Vị tiến sĩ kia, vị thế sau này quả thực không thể xem nhẹ.
[Moon gia]
Doran nhấc mí mắt nặng trĩu của mình, trần nhà xa lạ, cảm giác đệm dưới thân xa lạ, nhưng có một thứ quen thuộc khó quên, mùi tro tàn dưới tuyết.
Ha, mình còn sống.
Mùi tro tàn ập vào khoang mũi, gương mặt người kia gần trong gang tấc, Doran thấy được sự lo lắng của ai kia. Chậm chạp đưa tay lên khẽ đặt lên đôi mày hiện rõ sự bất an của Oner.
"Đã mấy ngày rồi?"
"Em làm tôi sợ phát khiếp, em hôn mê được mười ngày rồi." - Oner thuận thế vùi mặt mình vào bàn tay người thương, giọng nói không kiềm được có chút run rẩy.
Hắn xém chút nữa lại đánh mất Doran, phải biết khi nghe thủ hạ báo tin cậu gặp nạn tại con đèo đêm đó, Moon Oner như phát điên huy động toàn bộ lực lượng mình có để tìm kiếm Choi Doran.
Đến khi thấy được người chỉ còn nửa mạng sống đang treo chênh vênh gần đáy vực, hắn dường như không thể cảm thấy được hơi thở của Doran, trái tim bị bóp chặt đến nghẹn cứng.
Doran nhìn bàn tay trái của mình đang lên lớp da non hồng nhạt, trông vừa đáng sợ vừa buồn cười.
"Em còn cười được?"
"Tôi dường như, lại mất gia đình thêm lần nữa rồi Hyeonjun ah.." - Khô khốc nói được một câu như vậy, Doran lại muốn khóc.
Moon Oner che đi cặp mắt đỏ hoe của người thương. Dùng tốc độ nhanh nhất để báo cáo tình hình mà hắn điều tra được.
"Em không mất. Em còn có tôi, Keria được Lee Minhuyng đưa về Trung Đông rồi, hắn công bố với bên ngoài Keria là hôn thê của hắn."
"Ể?"
"Vụ tai nạn đó không tìm thấy xác của Deft, chỉ có xác của tài xế thôi. Giám định khung xương là nam, đã qua bốn mươi tuổi rồi."
Choi Doran ngơ ngác tiếp nhận nguồn thông tin khủng bố này. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc còn mơ hồ, sau khi nghe xong liền cảm thấy như được tiêm thuốc kích thích.
"Haha, tôi biết mà, mọi thứ sẽ không thể cứ vậy mà kết thúc."
"Nhìn em vui chưa kìa, đổi lại tôi đại nạn không chết không biết em có vui được nửa như này hay không."
Choi Doran bật cười lớn hơn, vì hoạt động mạnh động tới vết thương nên ông chủ Choi khó khăn hít vào một ngụm. Cậu quên mất ngoài cái bàn tay phỏng đến lột da này, cậu còn có một cái chân phải bị trúng đạn.
Moon Oner nhìn thấy liền hoảng hốt, nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng.
"Em sốt sắng cái gì, ngoan ngoãn nằm yên cho tôi."
"Cảm ơn nhé, Hyeonjun. Tôi vui lắm, thật đó." - Choi Doran chịu để Moon Oner ôm mình đặt xuống giường lại, bàn tay vẫn vuốt ve khuôn mặt điển trai của Moon gia chủ.
Doran nở nụ cười thật lòng nhất mình từng có, ngay lập tức Oner như được đưa trở về thời gian còn đi học của hai người. Beta Choi Doran vẫn thường cười như vậy mỗi khi đi cùng hắn.
Doran mãn nguyện nghĩ nghĩ.
Nếu là vị hôn thê, trước mắt Keria hẳn sẽ được an toàn. Nếu là chưa chết, Deft nhất định sẽ quay về. Cậu cần nhanh chóng phục hồi, có nhiều chuyện cần phải làm.
Moon Oner xác nhận người trong lòng đã đi vào giấc ngủ mới yên tâm rời khỏi phòng. Trái tim luôn lo sợ như treo trên cành cao mấy ngày qua dần hạ xuống.
Nhớ tới cảnh tượng Doran thương tích đầy mình khiến hắn khi tìm thấy không biết phải ôm vào đâu, cõi lòng Moon Oner như bị ai đó cáu xé thật mạnh, xót xa không thôi.
Trời cao có mắt, cậu vẫn ở đây.
"Moon tổng, bên nhà tổ có gọi tới nói muốn hẹn cậu về ăn cơm."
"Không đi."
Moon Oner dứt khoát từ chối, nhưng sau đó rất nhanh liền nghĩ lại. Có vài việc cần nói rõ thì hơn.
"Mà thôi, tôi sẽ qua đó một chuyến. Dù gì cũng là "người nhà" chẳng phải sao?"
Thư ký ớn lạnh với vị chủ tịch nhà mình, nhà tổ ở đây không cần nói cũng biết, là Moon cha. Chắc hẳn việc chủ tịch tự ý cứu ông chủ Choi, xem như ngầm xác nhận cùng thuyền với Chen gia đã tới tai Moon cha.
[Nhà tổ]
Moon cha ngồi trên bàn ăn đã sớm nguội lạnh, người hầu nín thở nhìn đồng hồ, đã trễ nửa tiếng nhưng vẫn không thấy thiếu gia đâu cả.
Đây là lần từ chối thứ mấy rồi bọn họ cũng không nhớ, ngay khi bọn họ định bước lên đem đồ ăn đi làm lại thì Moon Oner lúc này mới từ tốn đi vào.
Người hầu đồng loạt thở phào, thiếu gia cuối cùng cũng chịu về rồi.
"Tìm tôi có chuyện?"
Moon cha dường như đã sớm quen với thái độ không mặn không nhạt này của con trai.
"Nghe nói con đem một beta về nhà?"
"Thì làm sao?"
Oner không né tránh ánh nhìn nghiêm khắc của cha mình.
"Beta thì làm được cái gì? Đẻ con được sao? Bao nhiêu tiểu thư thiếu gia omega ngoài kia, con nhìn cũng không nhìn, quay đầu liền thích một beta?"
"Không phải chuyện của cha." - Moon Oner thờ ơ nói.
"Beta thì thôi đi, còn là người của Kim gia. Kim gia này làm việc đó giờ không phân rõ phải trái, kẻ thù nhiều vô kể.
Còn bị tìm tới tận cửa mà thủ tiêu, Deft mất xác rồi đúng không? Vũng nước đục này con dính một mình thì thôi đi, còn muốn đem cả Moon gia chôn cùng sao?"
"Moon gia bây giờ là của tôi, cha quản không được. Muốn quản thì phải nhớ, đống rác đời trước để lại, tôi đã phải cực khổ như thế nào mới dọn dẹp hết."
"Con thực sự vì một thằng beta mà làm tới bước này?"
"Là Choi Doran, nên tôi thậm chí có thể làm hơn mức ấy."
Moon Oner nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình với Deft trên xe bữa tối ấy.
"Cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho thằng bé nhỉ?"
"Tôi sẽ."
"Kể cả khi cha cậu phản đối?"
"Dù là ai phản đối cũng không được."
"Ở cạnh thằng bé nhé, của hồi môn có chút nhiều. Tôi sợ mình đứa nhỏ đó ôm lấy không xuể."
"Anh thực sự để lại Kim gia cho Doran?"
"Các thủ tục đã sớm hoàn tất rồi. Kim gia ấy mà, gia tộc sâu bọ ấy nên vĩnh viễn biến mất thì hơn."
"Nếu vậy thì món quà có chút lớn rồi."
"Chịu thôi, phần thưởng cho việc năm đó em ấy đã không chọn cái chết mà ở lại với tôi."
Nói tới đây, Deft không nhịn được thở dài một hơi. Còn phải cảm ơn vị đại phật tổ Lee Sanghyeok nữa.
Oner nghe được câu cuối liền cảm thấy tim mình đánh "thịch" một tiếng, cái gì gọi là không chọn cái chết?
Nhưng Deft không nói nữa, câu chuyện bỏ ngõ tại đó.
Tới tận lúc này hắn vẫn không điều tra được thực hư chuyện này, thông tin tìm được chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của Doran và Deft, sau đó cậu đi theo người này rồi cứ vậy từng bước chạm tới quyền lực thực sự.
Moon Oner rời khỏi nhà tổ mặc kệ cha mình đang gào thét không yên, hắn chỉ đến để tỏ rõ quan điểm của mình.
Sở dĩ Moon cha nổi giận như vậy một phần cũng vì thông tin hắn rót vốn vào toà F đã đăng đầy khắp mặt báo.
Việc này không nghi ngờ gì chính là một đòn chí mạng cho những ai đang lăm le toà F trong những ngày vừa qua.
Hành động lần này của Oner chính là khẳng định chủ quyền, toà F có hắn chống lưng, chủ nhà vắng mặt đi nữa thì vẫn còn có Moon gia chủ là hắn.
[Nửa kia Đế Đô]
Lee Sanghyeok lần nữa chìm vào giấc mơ, hoặc có thể là ác mộng. Bóng dáng người kia tái hiện lại, hôm nay chỉ để cho hắn một bóng lưng gầy yếu, mùi trà trắng trong không khí nửa quen thuộc nửa xa lạ.
"Sanghyeokie, em nè."
"Sanghyeokie, phải thật khoẻ mạnh nhé."
"Sanghyeokie, chắc em phải đi rồi."
Ngay lúc người trước mặt chạy vụt đi, Lee Sanghyeok cố đưa tay nắm lấy nhưng chỉ chạm vào lớp sương lạnh, đầu ngón tay hắn nắm vào khoảng không. Bóng lưng ấy biến mất, giọng nói trong trẻo ấy cũng biến mất.
Hàn Vương Hạo.
Wangho ah~.
Lee Sanghyeok bật người dậy, trái tim đập rộn lên như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đầu hắn truyền đến cơn đau nhức dữ dội, cái tên này là của ai, tại sao chỉ chợt thoáng qua trong trí nhớ mà làm hắn đau lòng đến vậy.
Lần nữa đổ ập người xuống đệm mềm, huyệt thái dương nhức buốt làm hắn không tài nào ngủ lại được. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ vừa chợp mắt được mười lăm phút ngắn ngủi.
Bước ra khỏi phòng với sức khoẻ tinh thần đang rất báo động. Hắn nhìn về lọ thuốc an thần được đặc chế riêng cho mình, suy nghĩ một chút liền gọi cho Lee Minhuyng ra lệnh đem người nọ đến đây.
Keria ngủ mơ màng được Lee Minhuyng ôm vào xe, cậu nghe thấy hắn nói nhỏ với mình.
"Tổ tông, làm phiền giấc ngủ của em rồi. Nhưng chú tôi bên kia đợi không được nữa, đợi nữa chắc ổng chết bất thình lình luôn đó."
"Có chuyện gì hả?" - Keria khẽ dụi mắt ngồi thẳng người dậy.
"Em tỉnh táo chút, tôi kể em nghe." - Lee Minhuyng ôm lấy người đặt vào lòng mình, điều chỉnh tư thế thoải mái để Keria tựa lên vai hắn.
Lee Minhuyng cất giọng đều đều kể lại chuyện cũ năm đó. Thì ra Lee gia thực sự như mắc phải lời nguyền về tuổi thọ, ai càng giỏi giang càng sớm rời xa trần thế.
Trời xanh đố kỵ người tài.
Từ đời ông tổ đã luôn xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy. Để lại nỗi xót xa và nhiều thành tựu còn đang dang dở cho người ở lại. Nên gia tộc luôn cố gắng tìm hiểu giải pháp cho vấn đề to lớn này.
Chỉ cho đến đời của cha Lee, ông mới dần khám phá ra những sự trùng hợp của vấn đề này.
Người tài giỏi trong gia tộc đều sinh vào ngày cực dương trong tháng, đem lại nguồn năng lượng hưng thịnh bất tận, nhưng kèm theo đó chính là việc suy bại của nguồn năng lượng thuần âm trong người.
Mất cân bằng kéo dài dẫn tới việc mệnh yểu, vì không gánh nổi nguồn năng lượng dương quá mức cực đại kia.
Vì phát hiện ở thời điểm quá trễ nên Lee cha chỉ có thể dồn tâm huyết cho Lee Sanghyeok, ông sớm chấp nhận việc mình sẽ sớm tận mệnh.
Tìm một omega chỉ số thuần âm không phải dễ dàng, nên khi biết rõ Hàn gia tại Trung Đông có một đứa con riêng ngoài gia phả đáp ứng đủ tiêu chuẩn này, Lee cha đã đích thân đem cậu về Đế Đô.
Mặc cho, Hàn Vương Hạo tại thời điểm đó chưa đủ tuổi kết hôn. Lee cha nhìn cảnh tượng con trai mình ngày càng xuất sắc, gia nhập bộ máy nhà nước rồi từng bước tiến lên không gặp chút trắc trở nào.
Trong lòng thấp thỏm bất an, tới khi Lee Sanghyeok nôn ra máu rồi bất tỉnh với nhịp tim dường như là không thể cảm nhận, vào một ngày bình thường như vậy dù cho các chỉ số sức khoẻ kiểm tra định kỳ đều tốt. Lee cha hiểu, mình không thể chần chừ thêm.
Hàn Vương Hạo, hay còn gọi là Han Wangho. Omega xinh đẹp mười bảy tuổi mang tin tức tố mùi trà trắng, được đưa đến cạnh Lee Sanghyeok để bổ âm cho hắn. Trở thành omega được nuôi trong lồng của Lee gia.
Lee Sanghyeok thế nhưng thực sự khoẻ lại sau sự có mặt của Han Wangho, hắn tiếp tục trên con đường chinh chiến vương quyền của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có lúc sức khoẻ lao xuống đột ngột.
Đánh dấu tạm thời hết lần này tới lần khác, gáy của Wangho luôn trong tình trạng bị cắn rách đến đáng thương. Tuyến thể chồng chất vết đánh dấu cũ mới. Còn tại sao không phải là đánh dấu vĩnh viễn?
Lee Sanghyeok hiểu, sắc dục là xiềng xích của đời người. Hắn không thể đắm mình trong ôn hương nhuyễn ngọc, để yên cho cơ thể bị pheromone chi phối mà làm hỏng việc.
Keria nghe tới đây liền không nhịn được cảm thán :
"Khoan, chú út của anh thật sự là cầm thú còn giả nhân giả nghĩa đó!"
"Trời ơi đại ca của tôi, mấy cái này em nói với tôi thôi. Lát nữa gặp ổng em đừng có kiểu vậy, ổng không có hiểu đâu." - Lee Minhuyng chặn lại miệng xinh của người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co