1.
"Hyung có băng cá nhân không?" Choi Wooje cầm hộp đồ ăn hỏi Moon Hyeonjun.
"Gì cơ?"
Moon Hyeonjun cứ tưởng mình nghe lộn.
"Băng cá nhân? Băng gạc í?" Choi Wooje bỏ hộp đồ ăn xuống, lặp lại lần nữa.
Moon Hyeonjun liếc khung bình luận vừa nhảy lên "Chả nhẽ Zeus bị cắn rồi?" vừa đang thắc mắc cách nói của câu chat, vừa ngơ ngác bảo "Trong hộp y tế?"
Nghe tiếng Choi Wooje loẹt quẹt đi mất, coi bộ đã tìm được băng cá nhân lại phóng ù ra cửa.
Moon Hyeonjun vừa xong game, nhìn bình luận spam "Zeus bị sao thế", hỏi thằng nhỏ, "Bị gì mà cần băng cá nhân đấy? Xước xát chỗ nào rồi?"
Choi Wooje cầm hộp đồ ăn bước tới sau lưng Moon Hyeonjun, giơ miếng gà lên kể lể đồ ship của nhỏ bị giao trễ, anh shipper kêu lúc dừng xe bị người ta cắn. Moon Hyeonjun vẫn đang trong hàng chờ ghép đội, ngửa đầu ngắm khuôn mặt Choi Wooje đang phồng lên vì ăn, ngạc nhiên hỏi, cắn chảy máu luôn á. Choi Wooje vừa gặm đùi gà vừa thêm mắm dặm muối diễn tả, hyung không biết đâu, nhìn vết thương ớn lắm, nguyên một dấu răng còn thủng lỗ luôn ấy.
Moon Hyeonjun trợn tròn mắt, cao giọng lặp lại, thủng lỗ?
Choi Wooje bỏ đũa xuống, khoa tay múa chân một cách cường điệu trên cánh tay mình, "Nè, lớn vầy luôn á. Chả hiểu sao lại thế."
Coi bộ Lee Minhyeong đánh hơi được mùi đồ ăn của Choi Wooje cũng mò tới nhiều chuyện, "Cắn gì? Cắn ai? Chó dại à?". Choi Wooje hiểu chuyện nhìn AD, không bủn xỉn chìa miếng gà ra cho Lee Minhyeong tới ăn chực. "Ừa đó. Chả hiểu sao luôn. Cơ mà anh shipper kể là đột nhiên có người lao tới gầm rú như điên rồi ôm tay ổng cắn một phát. Ổng còn tưởng đâu người ta muốn giựt đồ ăn nữa cơ!"
Thằng nhỏ bắt đầu diễn tả một cách sinh động, ôm lấy cánh tay của Moon Hyeonjun giả vờ cắn. Hắn thấy cánh tay mình sắp bị bôi đầy dầu mỡ với nước miếng tới nơi, lẹ làng đưa tay ngăn chặn ham muốn diễn kịch của nhỏ em. Căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười đùa, một quả đầu bồng bềnh cũng ló vô, nghe thấy tiếng Ryu Minseok cười khúc khích, Lee Minhyeong thừa cơ chôm một miếng gà rán của Choi Wooje đưa tới miệng bạn.
Lúc Lee Sanghyeok thức dậy thì thấy được cảnh tượng tuyệt đẹp "Cặp bot nhà mình đang yên bình hạnh phúc thưởng thức gà rán theo dõi cuộc chiến của top rừng, mà hai đứa kia thì đang rượt nhau vòng vòng quanh ghế gaming."
Lee Sanghyeok gãi đầu, hình như hôm nay thức dậy sai cách mất rồi.
"Seongwoong về lẹ đi, mấy thằng nhóc này nghịch như quỷ?"
"Mổ?"
-
Lee Sanghyeok vốn cũng chả trông đợi Bae Seongwoong cho lời khuyên "làm thế nào để dạy dỗ mấy đứa nít quỷ", nhưng anh vừa tắt điện thoại tính vào phòng tắm rửa mặt thì Bae Seongwoong đã gọi lại cho anh. Hình như Seongwoong đang ở bệnh viện, còn có tiếng xe cấp cứu và nhân viên y tế hét lên "Tránh đường". Giác quan thứ sáu của anh bắt đầu báo động, vốn còn đang ngái ngủ tức thì tỉnh táo.
Bae Seongwoong hớt hải nói, hôm nay nhìn thấy "người bệnh dại" ở bên ngoài, ngay cả cảnh sát cũng không cưỡng chế được. Nhân viên theo anh ra ngoài xử lý công việc không may bị một kẻ mất trí cắn, giờ anh đang đưa cậu ta tới bệnh viện băng bó, bệnh viện yêu cầu cậu ta ở lại theo dõi, lát nữa anh về liền.
"Sanghyeok, đừng cho tụi nó ra đường, ngoài này đang bất thường lắm... giống, giống như Resident Evil ấy..."
Lee Sanghyeok xác nhận Bae Seongwoong vẫn an toàn và sẽ về ngay thêm mấy lần nữa, mới rửa mặt qua loa rồi kêu Moon Hyeonjun lập tức tắt stream.
-
Bật TV lên là buổi họp báo được phát trực tiếp, đại diện chính phủ và các quan chức của bộ y tế đang trả lời câu hỏi của phóng viên.
"Sự bùng phát của việc "người dân cắn người mất kiểm soát" có phải do một chủng virus mới gây ra không?"
"Bộ y tế đang toàn lực đốc thúc các viện nghiên cứu tiến hành xem xét các mẫu vật thu thập được. Hiện tại báo cáo mà chúng tôi nhận được là một chủng virus hoàn toàn mới. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bằng chứng xem nó có liên quan đến những virus đã từng xuất hiện hay không."
"Chính phủ sẽ thực hiện biện pháp nào để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh?"
"Chúng tôi đang kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài. Cũng đang cố gắng chữa trị cho các bệnh nhân và đưa ra phương án điều trị càng sớm càng tốt."
"Đã xác nhận bệnh nhân f0 chưa? Có khoảng bao nhiêu người bị lây nhiễm virus rồi?"
"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra bệnh nhân số f0. Có vẻ có hơn 500 trường hợp nhập viện ở Seoul và vẫn chưa được chữa khỏi."
"Hiện tại đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bệnh trên đường phố chưa được đưa vào viện!"
"Chúng tôi đang phối hợp với tất cả lực lượng an ninh."
"Trước tin đồn của công chúng về zombie, câu trả lời là gì?"
"Chúng tôi cho rằng đây là một loại bệnh mới tương tự bệnh dại, mong mọi người đừng hoảng sợ..."
-
Một vài phát biểu chính thức, còn đám tuyển thủ đang ngồi quanh sofa đều cắm đầu lướt điện thoại. Vô số hình ảnh và video tràn ngập trên các diễn đàn và mạng xã hội trong phút chốc — đâu đâu cũng thấy những người điên loạn và máu me kinh hoàng, những bình luận khiếp sợ mọc lên như nấm rồi biến mất trên diễn đàn. Lee Sanghyeok nghĩ về "Resident Evil" mà Bae Seongwoong nhắc đến trong cuộc điện thoại khi nãy, cũng may anh có hiểu biết sâu rộng nắm rõ những trò chơi nổi tiếng trên thế giới.
Mà âm thanh sau lưng những người đang livestream trên TV bỗng biến đổi, những tiếng la hét thất thanh đột nhiên vang lên—
—sau đó cán bộ bên trái người phát ngôn trở nên điên cuồng, hung hãn đè ông ta ra đất, các nhân viên an ninh cũng lao lên bục phát biểu. Trong thoáng chốc livestream tràn ngập tiếng giãy dụa và la hét thất thanh của người phát ngôn, các phóng viên cũng điên cuồng gào thét ầm ĩ. Đương nhiên cũng có vài phóng viên chuyên nghiệp nhân cơ hội chen lên phía trước chụp ảnh nhưng bị an ninh chặn lại không cho tiến đến, tiếng bàn ghế va chạm và xô đẩy bùng lên trong phút chốc.
Livestream bị gián đoạn.
Lần đầu tiên mọi người đều sợ hãi trước cái gọi là "không có tín hiệu".
Đúng lúc ấy ngoài cửa sổ cũng vang lên tiếng xe cộ tông vào nhau rất lớn, cùng còi cảnh sát và tiếng la hét của đám đông.
Hệt như bối cảnh trong vô số bộ phim và trò chơi mang chủ để zombie, hiện thực đẫm máu kinh hoàng bắt đầu bao trùm cuộc sống của tụi nó, dần dà cô lập tụi nó. Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ—
—mặc dù không phải giờ cao điểm, nhưng dòng xe vẫn tắc nghẽn. Một "người" không biết từ đâu lao ra, với tư thế săn mồi không hề bình thường, như một quả bom kích động đám đông, mọi người lập tức điên cuồng chạy tán loạn. Những người bị tụt lại ở phía sau như bị một con thú hoang bổ nhào lên người đè ra đất, rồi "người" đó bắt đầu ăn thịt họ. Tiếng la hét thất thanh xuyên qua cả con đường, lại bị nhấn chìm trong đám đông đang chạy trốn.
Lee Sanghyeok đóng cửa sổ rồi kéo phắt rèm lại.
Nỗi sợ lan tràn trong phòng, mặc dù chưa thấy tận mắt nhưng Ryu Minseok và Choi Wooje bị màn "ăn thịt người" trên livestream vừa nãy dọa sợ đến nỗi co rúm lại với nhau, đứa nhát gan nhất là Minseok đã run lẩy bẩy. Lee Minhyeong đưa tay che mắt hai đứa nhỏ, nhưng đôi tay khẽ run đã phản bội vẻ mặt bình tĩnh của cậu. Moon Hyeonjun đang cầm bình nước uống cũng phải bỏ xuống, sốt ruột vòng tới vòng lui trong phòng khách.
Chẳng ai có thể duy trì thế giới quan bình thường được nữa.
Im lặng là biển cả ngột ngạt.
-
"Bang bang bang"
Trong tình hình này lại vang tiếng đập cửa như thế không thể không dựng tóc gáy.
"Bang bang bang"
Càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng nặng nề.
Thoáng chốc ánh mắt cả bọn đều đổ dồn về phía cánh cửa đóng chặt. Không khí như bị ứ đọng lại, trong sự tập trung đến nín thở của cả đám, Lee Sanghyeok là người đầu tiên phản ứng, anh nhẹ nhàng bước tới cánh cửa, nhìn ra ngoài bằng mắt mèo—
—là Bae Seongwoong gấp rút quay về!
Ngay khi anh định mở cửa, một người theo cầu thang lao tới Bae Seongwoong bên ngoài, làm anh bổ nhào lên cửa.
"Người" xồ tới có vẻ rất khỏe, Bae Seongwoong bị xô lên cửa, va chạm nặng nề đến nỗi đám bên trong giật nảy mình. Lee Sanghyeok đang đè tay nắm cửa có thể cảm nhận chấn động từ va chạm, mà da mặt của "người" ngoài cửa đã chảy xệ, dưới góc nhìn biến dạng của mắt mèo trông càng kinh khủng hơn. Vô số bình luận "zombie" xẹt qua đầu midlane, cộng thêm hàng loạt hình ảnh thây ma Resident Evil trong cảnh phim Dawn of The Dead. Mà hiện trường trực tiếp trước mặt như nghe được cả mùi máu tươi làm anh nôn nao muốn ói. Nhưng midlane dày dạn kinh nghiệm chỉ có thể ép mình bình tĩnh siết chặt tay nắm cửa, không ngừng tìm kiếm cơ hội mở nó ra.
Bae Seongwoong ngoài kia nghiến răng gào lên "Bây giờ đừng có mở, Sanghyeok!" Lee Sanghyeok đáp lại một tiếng được, rồi tiếp tục quan sát qua mắt mèo, đồng thời gọi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun tới lối ra, trong khi Choi Wooje vịn Ryu Minseok đứng ở trong hành lang dõi theo.
"Sanghyeok hyung, tụi mình phải làm gì giờ?" Lee Minhyeong căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng run run.
Lee Sanghyeok đáp, không biết nữa, tùy cơ ứng biến đi.
Ngoài cửa tiếng lạch cạch vang lên. Lee Sanghyeok thấy Bae Seongwoong lấy lưng huých con zombie ra, ngay khi con zombie chuẩn bị há mồm cắn vào vai Bae Seongwoong, anh lập tức lao ra ngoài, cởi áo khoác đồng phục của đội, ném qua đầu Seongwoong trùm lấy đầu nó, sau đó nhanh chóng thắt nút lại để che phủ tầm nhìn của nó.
Lee Minhyeong thấy thế cũng nhặt cây chổi ở cửa lao ra chèn ngang cổ thây ma. Zombie mới buông vai Bae Seongwoong ra rồi vùng vẫy. Cánh tay nó tím tái, không giống màu da của người sống chút nào. Bae Seongwoong lập tức quay qua đá mạnh vào ngực zombie khiến nó loạng choạng lùi lại.
Lee Minhyeong chĩa chổi vào zombie phòng ngừa nó tấn công tiếp, rồi cùng Lee Sanghyeok giúp Bae Seongwoong chui vào trong. Đợi ba người đi vào một cái Moon Hyeonjun lập tức đóng cửa khóa trái ngay.
Ba người vừa chiến đấu trực diện với zombie ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, nhất là Bae Seongwoong cứ như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi không còn nghe tiếng zombie ngoài cửa nữa.
Vai áo vest của Bae Seongwoong dính đầy máu của zombie. Cuối cùng anh mới hoàn hồn, lột bộ đồ ném vào thùng rác, nhờ Minseok đem bình xịt khử trùng tới, đầu tiên xịt cả người mình trước rồi xịt từ đầu đến chân Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong.
Căn phòng ngập trong mùi cồn làm Choi Wooje hắt hơi một cái rõ to.
"Phụt", Moon Hyeonjun không nhịn được bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng làm bầu không khí căng thẳng trong phòng dịu đi.
-
Trong bữa tối, Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok bắt đầu tóm tắt những gì hai người biết về tình hình hiện tại.
Một, phía chính phủ vẫn chưa xác nhận zombie có thể chữa được hay không, thông tin chính thức cho rằng nó cũng lây nhiễm giống như "bệnh dại", nói cách khác, một khi bị cắn sẽ bị nhiễm bệnh.
Hai, các trường hợp được công bố hiện nay cho thấy bệnh này có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 3 ngày, vẫn chưa biết có thể ủ bệnh lâu hơn hoặc có cá nhân nào miễn dịch với bệnh này hay không. Tuy nhiên, các bài đăng trên mạng xã hội nói rằng trong các cuộc tấn công mà họ chứng kiến, "người bệnh" nhanh chóng phát bệnh.
Theo lẽ thường, cơ quan chức năng không cần phải lấp liếm sự thật đang lây lan với tốc độ chóng mặt, bất kỳ thông tin sai lệch nào cũng sẽ bị nhân chứng bóc trần. Lee Minhyeong nói, "Có lẽ phía chính phủ muốn ngăn chặn hoảng loạn không lan rộng trong công chúng?"
Nhưng Lee Sanghyeok lại cho rằng, lan truyền những lời nói dối tầm thường và vô nghĩa chỉ tổ phản tác dụng.
Bae Seongwoong phân tích, "Có lẽ những ca bệnh trước thực sự có thời gian ủ bệnh lâu—dù gì cậu staff đi theo anh từ lúc bị cắn cho đến khi được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương cũng chưa "phát bệnh" mà."
"Nhưng thời gian ủ bệnh bị rút ngắn khi virus lây lan trong cộng đồng." Lee Sanghyeok khẳng định lại phân tích của Bae Seongwoong.
Ba, trên mạng một người tự xưng là nhân viên của bệnh viện đã nói, người bệnh vẫn còn nhịp tim và mạch đập nhưng rất yếu, còn có biểu hiện hưng phấn bất thường, điều này trái ngược với sinh lý học. Mà rất nhiều cư dân mạng đã đăng bài nói rằng họ đã gặp được những "người bệnh" đã bị đâm chết nhưng vẫn có thể đứng dậy tấn công người khác.
Bae Seongwoong cũng nói hồi chiều đụng độ zombie ngoài cửa, anh không cảm nhận được nhịp tim của nó, lúc bị zombie đè lên cửa cũng không thấy hơi thở, dù khi ấy cực kỳ căng thẳng nhưng anh vẫn dám khẳng định điều này.
Bốn, dựa vào việc Bae Seongwoong ra ngoài hôm nay, tình hình ngoài kia không lạc quan cho lắm.
Các thành viên trong đội đều liên lạc với gia đình của mình, dặn dò bọn họ tuyệt đối không được ra ngoài.
Năm, cần chuẩn bị tinh thần bị mắc kẹt trong ký túc xá. Điện nước bây giờ vẫn còn bình thường, mạng có hơi chập chờn nhưng vẫn có thể xài được, chỉ là trên mạng bây giờ tràn ngập tin đồn về thây ma. Mà nếu phải cách ly ở ký túc trong thời gian dài, tụi nó buộc phải xem xét kỹ lưỡng về vấn đề đồ ăn thức uống.
Nói đến đồ ăn, Bae Seongwoong chợt nhớ ra gì đó "Hồi chiều staff của tụi mình vừa mới mua đồ dùng sinh hoạt cho tuần sau, anh có đem về nhưng...lúc nãy đánh nhau với "người bệnh" kia, anh lỡ buông tay bỏ lại ngoài cửa mất rồi..."
Bae Seongwoong vừa nói dứt lời đã đứng phắt dậy đi về phía lối ra.
Choi Wooje kéo anh lại, "Nãy mấy hyung đánh nhau em với Hyeonjun hyung ôm hết đồ vô trong rồi, huấn luyện viên yên tâm đi!"
"Vậy tụi mình cần lên kế hoạch cẩn thận." Lee Sanghyeok gật đầu. "Ít nhất phải cầm cự cho tới khi được giải cứu."
Minseok im lặng nãy giờ vẫn còn đang sợ hãi, mặt nó tái nhợt suốt từ chiều giờ, bé hỗ trợ vẫn chưa thể chấp nhận việc thế giới yên bình đột nhiên bước sang tận thế. Lúc này nó đang ngồi bó gối thành một cục trên ghế sofa cất tiếng hỏi "Chờ cứu viện đến bao giờ?" Lee Minhyeong định đưa tay an ủi chợt rụt lại.
Không một ai đáp.
Sau khi xử lý zombie ngoài cửa, dù là cảnh sát hay bệnh viện đều không thể liên lạc.
Tụi nó biết rõ, có lẽ tất cả lực lượng cứu hộ đều bị quá tải trong thời gian ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co