Chương 5: Tâm sự
Tại quán cà phê Porin, hai thân ảnh ngồi đối điện nhau, dù là người quen nhưng giờ lại cảm thấy xa cách.
"Min-Seokie dạo này em thế nào, phong độ vẫn như cũ hả?" Yujin nhẹ nhàng hỏi.
"Em vẫn ổn, chị thì sao, vẫn như cũ à" Keria không cần hỏi cũng đủ biết chị đã sống như thế nào.
Tuy chị mặc áo dài tay nhưng thấp thoáng vẫn thấy những vết bầm tím rợn người, nhìn những vết thương ấy cậu đau lòng không thôi. Người chị dịu dàng trong trẻo như một bông hoa giờ đây lại bị một tên khốn dẫm nát.
"Chị vẫn ổn, công việc cũng không có gì thay đổi hết" Chị vẫn như vậy nhưng đôi mắt ấy lại không còn tinh khiết như xưa, giờ đây nó trống rỗng vô hồn.
"Chị định như vậy đến bao giờ, tên khốn đó có gì để chị phải hi sinh đến vậy, chị có nhiều sự lựa chọn mà, sao lại đâm đầu một cách mù quáng như vậy, bao giờ thì chị mới tỉnh lại đây chị Yujin" Keria không kiềm nỗi cảm xúc của mình, cậu run rẩy nói lên những suy nghĩ chôn sâu trong lòng.
"Hức, chị không thể sống thiếu anh ấy, chị xin lỗ, em hãy hiểu cho chị" Chị nức nở bật khóc, tất cả chỉ tóm gọn bằng sự mê mụi của tình yêu.
Keria sau khi ăn trưa vẫn cảm thấy còn sớm, cả hai quyết định đi dạo phố và xem phim như lúc còn nhỏ, dành cho nhau những điều tốt đẹp, ôn lại những kỉ niệm đã bị lãng quên. Cậu muốn nhìn chị trong bộ dạng xinh đẹp chứ không phải như bây giờ, chị tự ti không còn như xưa nữa.
"Chính tay em đã lựa những chiếc váy này cho chị đó, chị phải nhận nếu không em sẽ không nói chuyện với chị nữa đó" Keria biết chị tiếc vì những chiếc váy đắt tiền nhưng đó là những gì cậu có thể làm cho chị và an ủi được phần nào.
"Em không nên giúp đỡ một người như chị, em xứng đáng có những mỗi quan hệ tốt hơn, chị thật sự xin lỗi, đã rất lâu chúng ta không gặp nhau không nói chuyện vậy mà mở đầu cuộc trò chuyện sau ngần ấy năm lại là chị đi nhờ vả vay tiền em, chị cảm thấy mình thật đáng xấu hổ" Yujin bật khóc sau những gì Keria làm cho mình, cô cảm thấy thất vọng về bản thân mình về tất cả mọi thứ.
"Chị à, đừng nghĩ vậy mà, lúc nhỏ chị đã chăm sóc em, giờ em chỉ có thể làm những điều nhỏ nhặt này cho chị thôi nên chị đừng cảm thấy khó xử, đây chả là gì so với những gì chị bỏ ra cho em cả" Keria cũng rưng rưng vỗ về người chị thân yêu của mình.
"Cũng trễ rồi, chị ở đâu để em đưa về không thể để chị đi một mình được" Keria mở điện thoại thấy thời gian hiển thị là 12h10.
"Không cần đâu chị tự về được rồi, chị không muốn phiền em nữa, với lại em là tuyển thủ đi như vậy không tốt cho em" Chị sợ bản thân mình ảnh hưởng đến đứa em nhỏ đồng thời cũng sợ người bạn trai của mình bắt gặp em lại có chuyển không hay.
"Vậy thôi cũng được, có gì chị bắt xe về đi cho an toàn, à mà cái này em gửi chị, không phải vay mượn gì hết, là tấm lòng của em giành cho chị, chị đừng có biết ơn mà phải vui vẻ nhận nó đi" Keria ngượng ngùng đưa về phía chị một phong bao nhỏ.
"Cái này, chị-" Cái gì mình sợ nó sẽ đến nhanh hơn, chị Yujin chưa kịp nói xong thì một gã đàn ông to con xông đến.
"Ối chà, quý quá nhở, đúng lúc đang cần" Gã giựt phắt phong bao từ tay Keria, đó là Kang-Dae tên bạn trai khốn nạn của Yujin.
"Này thằng chó cái này chả phải giành cho mày, đưa lại đây ngay" keria giơ tay muốn đoạt lại nhưng với cơ thể nhỏ bé này hắn chỉ quơ tay là đã đẩy cậu ngã bật ra sau.
Tuy nhỏ con nhưng tính lại nóng nảy, bị té đau khiến cậu sôi máu liền lao về phía hắn mà đấm cho một cú. Đôi tay nhỏ bé của cậu chẳng có tí sức lực nào ngược lại khiến hắn tức giận là đánh thẳng vào mặt cậu.
"Anh dừng lại đi, em ấy là tuyển thủ đó nếu như anh đấy em ấy anh sẽ lên báo đó" Thấy em mình bị đánh Yujin liền chạy liền van xin.
Nghe đến lên báo hắn liền dừng tay, hắn còn nợ tiền nhiều người, giờ mà bị phát hiện tội càng thêm tội. Lấy được tiền không muốn dây dưa hắn liền kéo cô đi khỏi nơi này mặc cho cô ra sức vùng vẫy.
"Min-Seokie chị xin lỗi, số tiền này chị nhất định sẽ trả lại, chị xin lỗi em" Yujin khóc nức nở bị lôi đi dù đau đớn vẫn cố nói vọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co