Truyen3h.Co

[T1] - Nỗi sợ

Giúp đỡ

Vtieuhoa

Mọi người trong đội đã ngồi vào vị trí, trận đấu diễn ra không suôn sẻ mấy. Keria liên tục mắc lỗi và lên bảng điểm số.

Tuy vậy nhưng Gumayusi không một lời nặng nề với em, anh chỉ lẳng lặng nhìn sang chỉ mong rằng em vẫn ổn.

Mọi người trong đội dù sao đã đồng hành cùng nhau nhiều năm, dù không nói gì nhưng họ vẫn hiểu sp của họ hiện giờ không ổn tí nào.

Faker thân là đội trưởng định bụng sẽ lên tiếng xin dừng giữa hiệp muốn giúp em ổn định hơn nhưng lời chưa kịp nói thì tiếng khóc đột nhiên vang lên.

"Hức, hức" Keria cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, em liền cúi người ôm lấy mặt mà khóc.

Danh hiệu ad không phải để trưng, Gumayusi là người phản ứng nhanh nhất. Anh lập tức giơ tay ra hiệu xin giúp đỡ, đồng thời rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến đến ôm lấy em mong em sẽ cảm thấy đỡ hơn.

"Tôi muốn xin một chút thời gian vì tuyển thủ Keria cảm thấy không khỏe lắm, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu nên mong bên phía ban tổ chức hỗ trợ" Gumayusi bình tĩnh nói dù rằng trong lỗi anh đang rất rối.

...

"Được rồi tôi cho cậu 20p nhanh giải quyết việc riêng nếu không trận đấu bị hủy bỏ và T1 sẽ là đội thua" người của ban tổ chức không kiêng dè nói.

"Này Min-hyeong, ổn không đó?" Oner lên tiếng hơi, cậu chỉ hơi ít nói nhưng không vì vậy cậu không quan tâm đến đồng đội, nhìn thấy cậu sp ngày thường hay chí chóe với mình vậy mà giờ em lại mong manh dễ vỡ đến vậy.

"Yên tâm đi, tao sẽ giúp Min-Seok, anh Sang-hyeok cho em xin chút thời gian nha" Gumayusi chắc nịt nói với đồng đội.

Gumayusi đặt Keria lên ghế, tiếng thút thít cùng với những tiếng nấc nhẹ vẫn không ngừng vang lên khiến đối phương cảm thấy đau lòng.

"Min-seok à, không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà, nhìn tớ này" anh vẫn cố an ủi em.

"Hức, Min-hyeong, áo tớ, tên đó, hắn ta, hức" câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng khóc.

Dường như nhận ra điều gì đó, anh lập tức cởi áo khoác của em ra. Anh cũng cởi áo của mình và mặc vào cho em.

"Cái này là sao?" em thút thít nhỏ giọng hỏi, tiếng khóc đã ngừng hẳn.

"Cái áo của cậu bỏ đi, xin phía trên cấp thêm áo sau là được, cậu mặc đỡ áo của tớ đi" anh đã ngầm hiểu ra vừa nãy tên khốn kia đã úp mặt mình vào áo của em nên đã khiến em bị tâm lý sợ sệt.

"Tớ không mặc cũng được, cậu mặc đi sao lại đưa tớ" dù miệng thì nói vậy nhưng khi mặc trên người áo khoác của ad nhà mình em vẫn thấy ấm áp lạ thường.

"Ở ngoài lạnh lắm, cậu đang nhạy cảm tớ sợ cậu ốm mất, tớ không sợ lạnh cậu yên tâm với áo khóa của tớ hơi chật cũng vướng víu nên tí vào tớ cũng cởi ra thôi, còn cậu thì mặc áo suốt chứ đâu, đừng bướng cứ mặc đi" anh đưa ea lời lẽ dẫn chứng khiến em chỉ lẳng lặng ậm ừ chấp nhận.

"Cảm ơn cậu Min-hyeong" em nở nụ cười nhẹ khi hít thấy mùi hương của anh trên cái áo khoác to lớn bao trọn lấy cơ thể em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co