stronger
Có người từng nói rằng, chiến thắng là khoảnh khắc khiến cả thế giới biết đến bạn, còn thất bại là khoảnh khắc giúp bạn biết chính mình là ai.
Đêm ấy, bầu trời Paris phủ lên mình chiếc áo đầy lấp lánh một cách rất mơ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi ngày, xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên những con đường đông đúc, những quán ăn vẫn còn khách ngồi cười nói. Chỉ là trong một căn phòng nhỏ phía sau sân khấu, thời gian dường như chậm lại. Không ai nói với ai một lời, màn hình trước mặt đã tối từ lâu, nhưng những hình ảnh của trận đấu vẫn hiện lên trong tâm trí từng người.
Một pha giao tranh lại quá nhanh.
Một quyết định tưởng như đúng nhưng lại dẫn đến thất bại.
Một khoảnh khắc mà nếu làm lại, có lẽ kết quả sẽ khác.
Trong thể thao điện tử, người ta thường chỉ nhìn thấy hai chữ "thắng" và "thua", bảng tỷ số không kể rằng phía sau mỗi con số là hàng nghìn giờ luyện tập. Nó không kể về những ngày chỉ ngủ vài tiếng, về những bữa cơm ăn vội giữa các buổi scrim, về những lần ngồi trước màn hình đến khi mặt trời mọc. Một chiếc cúp luôn lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng rất ít người nhìn thấy con đường dẫn đến nó lại trải biết bao thất bại. Một thành công đã từng khiến toàn đội mất ăn mất ngủ ra sao.
"Nếu mình làm tốt hơn, liệu kết quả có khác không?" hẳn là cả 5 thành viên đều nghĩ vậy nhỉ. Căn phòng đang im lặng bỗng Oner huých tay Doran ngồi bên cạnh
-Hyung
- Hửm
- Nhìn em này
-????? em tính làm gì vậy
Dứt lời, Oner đứng lên vỗ tay thật to thu hút sự chú ý của cả đội.
- E hèm, em biết hôm nay không phải ngày vui vẻ gì mấy nhưng em nghĩ mình không nên buồn quá lâu vì chúng ta còn trận đấu ngày mai, còn nước là còn tát hết nước ta lại đổ đầy thêm vào nên hãy sốc lại tinh thần thôi mọi người ơiiii
Cậu liền kéo Doran và Minseok ngồi gần đấy đứng dậy, 2 cánh tay ghì chặt vai của 2 người đồng đội
- Mày tính làm gì đây
- Thì ôm nhau
- Hả
- Ôm nhau gia tăng tình cảm, gia tăng sức mạnh. Tao đọc trong sách thấy bảo thế
- Sách nào nói vậy gửi tao coi
- Không nhớ, nói chung là mọi người đứng dậy ôm nhau đi màaaa
Giọng nũng kéo dài khiến anh lớn Faker cười bất lực, ra hiệu cho nhóc út Peyz đang ngơ ngác đứng lên cùng các anh
- Ơ kìa, anh ngồi đấy còn 4 đứa em đứng đây trông như bị anh phạt ý
- Thật ra đây ôm cùng tụi em điiii
- Hyung à, đi mà
- Thôi được rồi, anh ra đây nhưng với điều kiện là mọi người từ ban huấn luyện với các staff đều vào ôm cùng. Chúng ta là 1 tập thể mà, chúng em ở trên sân đấu là T1 có huấn luyện viên và tuyển thủ, nhưng ở phía sau có các anh chị staff hỗ trợ, chăm sóc bọn em thì ít nhiều anh chị cũng góp vào thành công của T1. Và tập thể đương nhiên sẽ không bỏ ai lại phía sau nên mọi người vào cùng tụi em nhé.
Nhác thấy vẻ chần chờ của mọi người, 4 đứa nhỏ nháy mắt nhau ra hiệu tản ra kéo mọi người vào. Từ dùng lời nói năn nỉ ngọt ngào đến dáng vẻ chuẩn bị giãy vì anh chị ngại không chịu vào cho đến dắt tay từng người một bước tới phần giữa căn phòng. Chẳng mấy chốc đã trở thành một vòng tròn to lớn được tạo nên bởi tập thể T1 với khát khao tiếp tục tiến bước về phía trước.
- Bây giờ chúng mình cùng hô nhé ạ. T1 hwaiting - T1 cố lên - T1 rất giỏi. Nào mình cùng hô 2 3
T1 HWAITING
T1 CỐ LÊN
T1 RẤT GIỎI
Ở bên ngoài, trên mạng xã hội, những lời khen chê bắt đầu xuất hiện. Có những sự thất vọng, có những sự mệt mỏi nhưng cũng có những lời an ủi. Hơn hết chính tình cảm, sự cổ vũ của fan là sự đồng hành ủng hộ vô giá nhất, bởi người hâm mộ chân chính chưa bao giờ yêu một đội tuyển chỉ vì họ luôn chiến thắng, nếu chỉ cần chiến thắng để được yêu quý, thì tình cảm ấy quá mong manh.
Điều khiến một đội tuyển trở nên đặc biệt chính là hành trình họ đi qua, là những ngày từ vô danh trở thành nhà vô địch, là những lần tưởng chừng đã gục ngã nhưng vẫn đứng dậy, là những mùa giải mà cả thế giới nghĩ họ không thể làm được, nhưng rồi họ lại khiến tất cả phải bất ngờ.
Không ai có thể chiến thắng mãi mãi, ngay cả những huyền thoại cũng từng thất bại. Và điều khiến họ trở thành huyền thoại không phải vì họ chưa từng thua, mà bởi sau mỗi lần thất bại, họ luôn có đủ dũng khí để bước tiếp.
Đó mới là bản lĩnh, đó mới là điều mà không chiếc cúp nào có thể chứng minh.
Có người từng hỏi:"Điều gì khiến một đội tuyển vĩ đại?" Là số danh hiệu? Là số trận thắng? Hay là số người hâm mộ?
Có lẽ không.
Một đội tuyển vĩ đại là đội tuyển khiến người khác vẫn muốn tin tưởng ngay cả khi họ thất bại, vì niềm tin chưa bao giờ được xây dựng chỉ bằng chiến thắng. Nó được xây dựng bằng sự kiên trì, bằng thái độ không bỏ cuộc, bằng cách họ đối diện với những ngày tồi tệ nhất.
Nếu hôm nay là một ngày buồn, thì hãy cứ buồn, không cần phải giả vờ mạnh mẽ, không cần phải mỉm cười chỉ để chứng minh rằng mình ổn, ai đã cố gắng hết mình cũng đều có quyền tiếc nuối.
Nhưng đừng để sự tiếc nuối ấy biến thành gánh nặng, hãy để nó trở thành động lực. Bởi ngày mai vẫn còn những trận đấu mới, vẫn còn những khán giả chờ đợi, vẫn còn những giấc mơ chưa hoàn thành. Và vẫn còn rất nhiều người, dù hôm nay thất vọng, ngày mai vẫn sẽ khoác lên mình màu áo quen thuộc, vẫn hô vang tên đội tuyển khi trận đấu bắt đầu. Đó mới là điều quý giá nhất.
Chiến thắng có thể mang đến sự ngưỡng mộ nhưng chỉ có những lúc thất bại mới giúp ta biết ai sẽ ở lại.
Gửi đến T1.
Con đường đến đỉnh cao chưa bao giờ bằng phẳng cả, nếu có thì thế giới này đã chả có chỗ dành cho sự tiếc nuối.
Có những đoạn đường phải đi qua trong nước mắt.
Có những cánh cửa chỉ mở ra sau vô số lần gõ.
Có những chiếc cúp chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nâng nó đã từng trải qua cảm giác đánh rơi cơ hội.
Biết đâu, chính ngày hôm nay lại là khởi đầu cho một chương mới - một chương mà khi nhìn lại, mọi người sẽ nhận ra rằng chính thất bại này đã dạy họ cách trở nên mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn và trưởng thành hơn.
Ánh bình minh luôn đến sau đêm dài nhất, những câu chuyện đẹp nhất chưa bao giờ kết thúc ở một trận thua, nó chỉ tạm dừng để những người đủ dũng cảm có cơ hội viết tiếp bằng tất cả niềm tin, sự kiên trì và khát vọng.
Vậy nên, nếu hôm nay các bạn phải cúi đầu, hãy cứ cúi đầu để nhìn rõ con đường phía trước. Đến ngày đứng dậy, hãy ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Bởi với những người hâm mộ luôn dõi theo, T1 không chỉ là một đội tuyển được nhớ đến bởi những chiếc cúp, mà còn là biểu tượng của ý chí, của sự bền bỉ và của tinh thần không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh.
Một trận thua chỉ khép lại một ngày thi đấu, nhưng niềm tin dành cho T1 thì vẫn còn nguyên vẹn. Và ở đâu đó, giữa hàng triệu người hâm mộ, vẫn sẽ có người mỉm cười và nói:
"Hẹn gặp lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ ngày các bạn trở về trên đỉnh cao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co