🐧 [MID] overdose
lee sanghyeok - alpha mang pheromone hương vetiver (cỏ hương bài), gỗ tuyết tùng và mùi phấn.
em - beta phân hoá lần một, omega phân hoá lần hai, mang hương phấn em bé và xạ hương trắng (white musk).
.
.
.
"con nghe chú nói không? mở mắt ra nhìn chú!" bác sĩ lee vỗ nhẹ lên má em, vừa đẩy băng ca đi vào phòng cấp cứu, vừa liên tục gọi tên em, "con mở mắt nhìn chú! là chú sanghyeok đây! tỉnh táo lên con! không được ngủ!"
băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, em phải phẫu thuật gấp trong đêm. và ca phẫu thuật ấy do chính bác sĩ lee sanghyeok đứng ca.
.
"chú hyeok! hôm nay chú không khám bệnh ạ?" em ngó đầu vào phòng nghỉ của anh, gọi tên rồi mỉm cười trước khi bước vào.
"sao hôm nay tới đây sớm vậy?" sanghyeok không nhìn em, chăm chú vào tờ báo chuyên ngành của mình.
"hôm nay con có đợt kiểm tra phân hoá cuối cùng, vừa mới xong nên chạy qua với chú nè!" em nói, quẳng cặp lên ghế rồi ghé đến sát bên anh, nghiêng đầu nhìn đống chữ chuyên ngành ấy mà hỏi, "chú coi gì dạ? con coi với!"
"hiểu không mà coi?"
"ha! chú xem thường con hả? tất nhiên là không hiểu rồi! nhìn là đã không hiểu! chú khô khan quá à! sao có bạn gái được."
đụng trúng vết thương lòng, sanghyeok dừng đọc, tay gấp gọn tờ báo đặt lên bàn, ngước lên nhìn em đầy nghiêm nghị.
biết mình lỡ lời, em lùi dần ra ghế sofa ngồi. miệng cười miễn cưỡng, còn hành động lấy tập sách ra đặt lên bàn trà đầy vụng về, "con xin lỗi.. sẽ không có lần sau nữa..."
lee sanghyeok cũng chẳng nói gì, chỉ đứng lên tăng nhiệt độ phòng lên giúp em ấm hơn, rồi quay trở lại bàn làm việc mở tài liệu và các bài báo cáo.
bốn năm trước, năm em mười hai tuổi, một tai nạn va chạm kinh hoàng khiến em rơi vào tình trạng nguy hiểm, đầu va đập mạnh, cả người treo leo nơi vách núi. chính bác sĩ lee ngày ấy đã một mang em trở về từ cõi chết. bác sĩ lee sanghyeok, cậu em tiền bối của ba em, đã cứu lấy mạng sống của em. vì vậy mà sau đó, mỗi ngày em đều tới lui đến bệnh viện chỉ để gặp bác sĩ lee. đến nổi mọi người làm trong bệnh viện đều quen mặt em luôn rồi.
hôm nay có đợt kiểm tra phân hoá cuối cùng trước khi em mười tám tuổi, sau khi hoàn tất kiểm tra, chẳng ngồi đợi thông báo kết quả, em đã chạy thẳng đến phòng nghỉ của bác sĩ lee mà học bài.
"đã có kết quả phân hoá chưa?" sanghyeok bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
tiếng bút viết lẹt xẹt thêm vài nét nữa rồi ngừng, em chống tay lên cằm nhìn anh, "con nghĩ chắc là rồi. họ nói với con có kết quả thì sẽ mang qua phòng chú, nhưng mà chắc con là beta đó! con đã phân hoá hai lần thành beta mà."
"ừm, vậy được rồi. học tiếp đi, một lát chú dẫn đi ăn ."
"ăn gì thế chú? canh sườn bò hầm nha? con không muốn ăn cơm trong căng tin bệnh viện đâu.." em mè nheo, mỗi lần samghyeok nói dẫn em đi ăn, đều là ăn ở dưới căng tin bệnh viện.
"ừm." anh lạnh lùng đáp.
vài ba tiếng sau, một nhân viên y tế trong bệnh viện đến cùng với tệp kết quả xét nghiệm phân hoá trên tay. em nóng lòng mở ra xem.
"sao? vẫn là beta?" sanghyeok thấy em cầm tờ giấy kết quả trên tay, liền hỏi.
"hmm... nãy mẹ gọi con về ăn cơm. chắc hong đi ăn với chú đâu."
"con chưa trả lời chú, kết quả thế nào?" sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em hỏi."
em thở dài, bỏ tờ kết quả vào cặp, gom hết can đảm nhìn vào mắt lee sanghyeok, "chú sanghyeok... tại sao alpha và omega không nên ở cũng một chỗ vậy?"
lee sanghyeok nhíu mày, anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ hỏi những câu hỏi như thế, "sao lại hỏi như thế?"
"thì chú trả lời con đi.." em tặc lưỡi gắt.
"vì chung một chỗ là cả alpha lẫn omega tự chuốc họa vào thân. omega vốn chẳng bao giờ có thể kiểm soát được pheromone của mình, chỉ biết gây rắc rối cho alpha. và? đánh dấu vĩnh viễn, ép buộc, trói buộc, lúc nào cũng thế.." sanghyeok bình tĩnh trả lời em.
đợi câu trả lời vừa xong, em liền thu dọn đồ đạc vào cặp, "mẹ gọi con rồi, con về trước nha chú." rồi chạy bay biến trong một nốt nhạc khiến sanghyeok chẳng kịp làm gì.
em vốn biết, lee sanghyeok không thích omega. nhưng em thích lee sanghyeok, nên thay vì để anh phát hiện và trở nên ghét bỏ mình, em nên rời đi trước.
.
vài ngày sau đó em cũng chẳng còn ghé đến bệnh viện nơi lee sanghyeok làm việc, ban đầu anh cũng chẳng để ý lắm. nhưng rồi thời gian cứ dần dà trôi, thấm thoát cũng nửa năm thiếu đi tiếng ríu rít của em, thiếu đi sự hoạt bát của em trong căn phòng nghỉ, điều đó khiến sanghyeok trở thành một 'bác sĩ lee đầy khó chịu'.
có hôm trực cùng ba em, sanghyeok sau khi xong ca mổ liền trực tiếp đi đến phòng nghỉ của ông, lịch sự gõ cửa. khi nhận được sự cho phép, anh liền bước vào rồi ngồi lên ghế, một câu hỏi đâm thẳng vào vấn đề.
"dạo này không thấy con gái anh đến chỗ em quậy nữa."
"ủa? chú không cảm thấy vui vì cuối cùng nó cũng trả lại yên tĩnh vốn có cho chú rồi à?" ông nhướn mày, uống hết chén trà liền rót thêm một chén để trước mặt.
"em không." anh lạnh nhạt đáp.
"chú lạ ha? lúc nó đến thì than phiền ôi anh nhức cả đầu, giờ nó đi cũng đến hỏi." ông bật cười vì sự ngộ nghĩnh của đàn em, "nhưng mà ấy, người ta bây giờ là omega rồi, phải ý tứ một chút. dạo này ngoan lắm nhé, đi học xong là về nhà ngay, ít khi về nhà lúc tối lắm. nghe có vẻ vừa vui vừa lo em ạ, vui vì nó về sớm, học hành cũng chăm hơn bình thường, còn lo..." nói tới đây, ông thở dài, nỗi lắng lo của một ông bố khi có con gái, và còn là omega, "nó là omega mà, yếu đuối lắm. anh lo chú em ạ, ngày nào cũng phải kiểm tra xem đã xịt khử mùi chưa, ngày nào cũng hỏi đã dán miếng ngăn mùi chưa. giờ anh hiểu cảm giác của ông già vợ ngày xưa rồi đó, đi hẹn hò với anh mà mẹ của nó cứ bị tra khảo đủ điều."
lee sanghyeok càng nghe, hai mày càng nhíu lại, là phân hoá thành omega sao? anh ngồi đấy, nghe tiền bối mình vừa kể vừa khen con gái của ông, lòng anh bức bối đến lạ.
"mai tan ca em đến nhà anh ăn cơm được không? muốn ăn cơm của chị nhà quá..." anh đánh tiếng hỏi.
"trời ơi! dĩ nhiên là được chứ! vợ anh cũng hay nhắc chú đấy! được được, anh gọi vợ nói, ngày mai nấu nhiều một chút, phải chọn vài món ngon nấu cho chú mới được." ông vui vẻ ra mặt, đã rất lâu rồi kể từ khi cậu đàn em này đến nhà ông ăn cơm.
.
"sanghyeok tới rồi à? vào đây đi chú. thoải mái tự nhiên như nhà mình đi nhé, để giày bên đó, áo máng ở đây. chị đang nấu dở món canh, chú vào ngồi nói chuyện với ổng đi, xong ngay thôi." mẹ em mở cửa đón sanghyeok cùng chồng mình về nhà. bà hào hứng giúp cả hai máng áo lên móc treo rồi lại chạy vào bếp hoàn thành nốt món canh.
phấn em bé? sanghyeok khịch mũi, ngồi trên sofa lưng thẳng tắp cùng ông trò chuyện việc trên bệnh viện.
một lúc lâu sau, cơm canh hoàn tất, bàn ăn với rất nhiều món ăn. cả món em thích, và món ăn lee sanghyeok thích đều có, bà gọi cả hai vào bàn cùng ăn cơm.
người lớn đều đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu mỗi em.
"gọi con gái yêu ông xuống ăn cơm đi. ngủ trong nhà tắm rồi hay sao mà lâu dữ vậy trời?"
"bà từ từ, người ta con gái mà. tắm lâu xíu, cho sạch sẽ thơm tho, cho xinh đẹp. giống bà hồi đó đó, đừng có khó chịu, nhăn xấu lắm vợ ơi." ông chẳng ngại nựng má vợ mình trước mặt sanghyeok.
lee sanghyeok hai tay đặt dưới siết thành nắm đấm đặt dưới bàn, đến nhà ăn cơm miễn phí còn được tặng thêm cơm cún.
năm mười phút sau, em từ trên phòng bước xuống, em mặc chiếc áo phông rộng cùng quần ngắn xuống nhà thoải mái hát lêu nghêu vài câu không rõ lời.
"ăn cơm thôi! nay mẹ làm cả canh sườn bò sao ạ—!?" em sững người, mắt mở to khi thấy sanghyeok cũng ngồi đấy, thân một áo sơ mi trắng quần tây đen ngồi nghiêm trang vẫn chưa động đũa đang ngước nhìn em.
pheromone của em, phấn em bé hoà cùng xạ hương trắng sạch sẽ đầy thuần khiết.
"đi lên dán miếng ngăn mùi rồi đi xuống đây! trời ơi trong có nhà khách mà coi kìa!" ba em đứng dậy đi tới gần đẩy em lên cầu thang, mắng nhỏ vài câu rồi quay lại bàn ăn như chưa có gì xảy ra, "haha, sanghyeok thông cảm. chắc nó không biết nhà hôm nay có khách. bình thường nó ở nhà cũng không dán miếng ngăn mùi, bức bối khó chịu... haha... cậu cũng biết mà... thông cảm nha..."
"vâng, không sao ạ..." sanghyeok cười mỉm, "em không trách đâu ạ."
"thôi ăn đi, ăn đi. lát nó xuống ăn liền."
khi dán xong miếng ngăn mùi và trở lại bàn ăn, em đã đổi một chiếc quần dài khác, ngại ngùng loay hoay không biết nên ngồi xuống chỗ nào.
"ngồi kế chú đi con gái, gì mà quay như chong chóng vậy?" mẹ em lên tiếng, đợi khi em ngồi ngoan xuống ghế, liền múc một phần canh sườn bò rồi đẩy đến trước mặt em, "ăn đi em."
"em cảm ơn mẹ.."
"ahaha, giờ nhà mình ăn cơm ha."
suốt giờ cơm, em chỉ chăm chăm vào phần cơm của mình, cũng chẳng thèm động đến mấy món banchan khác, ăn thật nhanh rồi chuồn thật lẹ.
"con ăn xong rồi. con xin phép lên học bài, ba mẹ... với chú.. ăn cơm ngon miệng ạ.."
"gái cưng của mẹ, sao nay em ăn ít vậy? không ngon hả em?"
"hong... con học bài... phải học nhiều thì điểm mới tốt mà mẹ.." em nũng, mở tủ lạnh vờ bận rộn để tránh ánh mắt của sanghyeok, bởi em biết lee sanghyeok đang nhìn em, chằm chằm là đằng khác.
"ừ em nhỉ, thôi em lên học đi, lát muốn nghỉ ngơi thì xuống chơi nha em." bà xoa đầu em, vỗ vào mông vài cái cưng chiều rồi để em vọt lên lầu.
"bé nó muốn đi du học, anh định cho đi du học anh quốc. nhưng mà cũng lo quá, tính con gái anh, anh còn lạ gì. sợ nó đi thì lạ nước lạ cái..." ba em lên tiếng, kéo sự chú ý của lee sanghyeok trở về.
"du học sao? khi nào vậy anh?" sanghyeok hỏi.
"tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi, sau hôm có kết quả phân hoá về là lao vô học, học quá trời. rồi đòi muốn đi du học."
"không sợ omega một mình đi ra nước ngoài sao?" anh lại lên tiếng hỏi, bản thân lee sanghyeok lúc này có chút hơi khó chịu. ngày trước thì con chim bay đến cạnh cửa sổ phòng em cũng kể anh, đứa bạn cùng bàn chia tay người yêu cũng kể. mà giờ thì cái chuyện quan trọng - em đi du học - lại chẳng ừ hử nói anh tiếng nào.
"chú hỏi thử con bé xem. anh thấy. chú cũng từng đi du học mà. lát lên xem nó rảnh thì tư vấn một chút."
"anh lên với em..."
"ời ơi! có cái gì đâu mà sợ, anh ở đây nè, nó mà khùng điên gì em cứ la lên. anh phóng lên cái một. đừng có lo, dạo này nó ngoan lắm, phân hoá thành omega cái dịu dàng ngay.." ông nói, vỗ vai lee sanghyeok rồi kéo anh ra phòng khách trò chuyện hồi lâu.
lát sau, ông đánh tiếng bảo anh lên nói chuyện với em xem sao.
.
tiếng gõ cửa vang lên, em ngỡ là mẹ, nên thoải mái nằm trên giường nói vọng ra, "cửa hỏng khoá mẹ ơi."
"là chú. lee sanghyeok."
sau đó trong phòng im phăng phắt, anh nghe tiếng đổ vỡ lộc cộc bên trong, sợ em té ngã hay như nào, nhưng vẫn không đủ can đảm mở cửa.
"chú...chú đợi con chút..." em nói vọng ra lần nữa, rồi lại loay hoay nhỏ giọng tìm đồ, "miếng dán ngăn mùi đâu rồi... ban nãy mới ở đây..."
"vậy chú xuống dưới—"
cửa bật mở, em thở hổn hển chồng thêm lớp áo hoodie dày nhìn sanghyeok.
"chú tìm con?"
"ừm, ba nói con muốn đi du học?"
vậy là lee sanghyeok biết em muốn đi du học rồi.
"dạ..."
"sao giấu chú? con biết chú cũng từng du học nước ngoài mà. biết đâu được chú cho con lời khuyên? chú vào được không? con không phiền chứ?"
"ơ dạ chú? khoan! không được, con là omega đó chú! chú đợi con xịt khử mùi..."
"cũng kĩ quá chứ nhỉ?" sanghyeok nhìn em.
"dạ..."
.
"sao muốn đi du học?"
lee sanghyeok ngồi trên ghế, chân vuông góc, lưng thẳng, hai tay đặt trên gối nhìn em hỏi.
còn em trông như người bị tra khảo, lí nhí nhìn ga giường đáp, "tại con muốn.. thay đổi.."
"ở đây không tốt sao con? con muốn học gì mà phải sang tận nước anh?" sanghyeok hỏi, "con có biết con là một omega không? không có người thân bên đó, phải tự thân lo liệu mọi thứ, một mình con thì làm được gì ngoài việc dựa dẫm vào một thằng alpha ất ơ nào đó ngoài kia?" sanghyeok gắt, bỗng nhưng nhớ lại vài chuyện cũ khiến trong lòng anh bực tức, "đừng vướng bận người khác." anh dứt khoát từng lời, nghiêm mặt nhìn em, hương gỗ tuyết tùng theo cơn tức giận mà bùng phát, tràn ngập căn phòng.
"chú giận gì vậy? có ai làm gì chú đâu...hức.. tự nhiên.." em thấy sợ, hương gỗ tuyết tùng ấy xuất hiện như lời cảnh báo rằng chủ nhân của pheromone ấy đang tức giận, khiến em trong vô thức cũng phóng ra chút ít hương phấn em bé nhè nhẹ để bảo vệ bản thân.
phấn em bé làm sao đọ lại nỗi hương gỗ tuyết tùng.
thấy em khóc, lee sanghyeok sực tỉnh. anh thu lại pheromone của mình, tiến đến định vỗ về lau đi nước mắt cho em.
"chú đi ra đi! hức... chú sanghyeok xấu! hức... con là omega đó... hức..." em né tránh tay của sanghyeok, hai tay em tự thân lau đi dòng nước mắt, "con biết chú ghét omega rồi! chú không cần phải như vậy đâu! pheromone gỗ tuyết của chú đang đe doạ con! hức.. chú đi ra đi.." rồi em dùng hết sức bình sinh của một omega mới phân hoá, đẩy một alpha trưởng thành ra ngoài, cố gắng dùng pheromone hương phấn em bé của mình đe doạ alpha trưởng thành kia.
nhưng mà hương phấn em bé sao đe doạ được hương vetiver cùng gỗ tuyết tùng hả em?
hai chân em run lẩy bẩy sợ hãi, thấy thế sanghyeok liền thuận theo để em đẩy lùi ra khỏi phòng, trong khi tay anh vẫn đỡ dưới cánh tay em.
"chú đi ra đi! con không muốn gặp chú nữa!"
.
"sao rồi? ê lee sanghyeok! thu cái mùi pheromone của em lại nhanh! nói gì mà tức giận với con gái anh dữ vậy? nó có sao không đấy?"
"con gái anh đuổi em ra ngoài rồi. cứ để con bé đi đi, tuổi này khó bảo." anh nói, vỗ vai ba em rồi mỉm cười, "hôm nay ăn cơm ngon lắm. gửi lời cảm ơn của em tới chị nhà nhé anh. em về đây ạ." sanghyeok vỗ vai ông rồi hướng ra cửa và về nhà.
.
chuyện cứ thế dần vào quên lãng, thời điểm lee sanghyeok ba lăm tuổi cũng đã là chuyện của năm năm sau. lee sanghyeok vẫn vậy, vẫn là alpha độc thân, không đánh dấu tạm thời. kì rut tới, xin nghỉ phép, ở nhà tiêm thuốc ức chế.
nhưng mà em thì khác, ở luân đôn em cứ thế hoàn thành bốn năm đại học của mình, trong bốn năm đó, em quen được một chàng alpha với pheromone hương sữa, cả hai có yêu nhau, có ve vãn nhau. nhưng chẳng có gì lớn hơn xảy ra, không đánh dấu tạm thời, khi kì phát tình của một trong hai diễn ra. người còn lại sẽ gửi thuốc ức chế hoặc thức ăn để bù lại sức cho đối phương. hoàn toàn công bằng. nhưng chuyện tình dù đẹp mấy thì vẫn chóng tàn, khi em quyết định trở về quê hương, cả hai quyết định chia tay.
.
hôm nay em đến bệnh viện khám định kì, bác sĩ chỉ định của em là lee sanghyeok.
em đã đề nghị đổi bác sĩ, vì lí do: 'không thích alpha đó khám cho'. nhưng bất đắc dĩ không thể vì hiện tại chỉ có mỗi bác sĩ lee là còn lịch trống. em thở dài, chán nản lê từng bước, từng bước đến căn phòng quen thuộc của bác sĩ lee.
cốc cốc
"vào đi"
"chào bác sĩ, em đến khám định kì..." em lên tiếng, vờ như không quen người kia.
"xét nghiệm máu, nước tiểu đều cho ra các chỉ số không được ổn định lắm. chưa được đánh dấu dù là tạm thời?" anh nghiêm túc nhìn vào các số liệu mà hỏi.
"dạ chưa."
"vậy đơn kê trong đây, em đã uống quá hai liều thuốc ức chế rồi nhé. sẽ phản tác dụng đấy." anh nói, chẳng buồn nhìn về phía em, hoàn toàn nghiêm túc với công việc của mình.
"phản tác dụng là sao ạ?" em khó hiểu, nghiêng đầu nhìn sanghyeok hỏi.
"dạo này có để ý thấy kì heat của bản thân tới sớm hơn dự định không? không đều, tần suất nhiều hơn, đôi khi không kiểm soát được pheromone?" sanghyeok lại hỏi em.
lời sanghyeok nói đúng đến mức em chỉ có thể cúi gầm mặt thừa nhận . những năm ở anh quốc, em dùng thuốc ức chế nhiều hơn dự định, chủ yếu là để kiềm hãm lại những cơn phát tình trong kì rut.
"dạ... với lưng... dạo này hay đau..."
"đau thế nào?" lee sanghyeok dừng động tác ghi chép, thôi lật hồ sơ bệnh án mà ngước lên nhìn em.
trông em thay đổi nhiều quá.
"ơ dạ.. dạ đau ở thắt lưng..." em va trúng ánh mắt của sanghyeok, ngại ngùng trả lời.
"chú hỏi đau thế nào? đưa chú xem được không?"
"ơ dạ? dạ được rồi..ah—!" em lắp bắp, dù biết đây là công việc của bác sĩ, nhưng bất chợt hương vetiver cùng gỗ tuyết tùng năm ấy từng đe doạ em, khiến em theo phản xạ giật lùi về sau làm thắt lưng kêu 'rắc' lên một tiếng lớn.
cơn đau từ thắt lưng lan mạnh đến hông khiến em nhăn mặt, cúi người kiềm chế tiếng nức "chú...giúp con...đau..."
vừa nghe em gọi, lee sanghyeok đứng phắt dậy, ngay lập tức đến chỗ của em, "đau chỗ nào? đưa chú xem." anh đưa tay đến phần thắt lưng, xoa nhẹ khiến cơn đau của em dịu đi, "chỗ này đúng không? chỗ này đỡ hơn không? chú xoa một chút, sẽ không đau nữa, chỗ này ổn không?"
giọng lee sanghyeok dịu đi, pheromone mùi phấn của anh xoa dịu và an ủi em, khiến em thả lỏng, dựa người vào vai sanghyeok.
"chú...chú xoa nhẹ...thôi...hức..." em vừa đau vừa ngại, tư thế này quá ám muội, khiến em đỏ mặt mà trốn vùi vào vai sanghyeok, hai tay em báu chặt vào bắp tay anh.
"chú làm mạnh quá con đau sao? con chịu khó một chút, thả lỏng... con càng gồng sẽ càng đau.." sanghyeok tiếp tục vỗ về, lực tay đã giảm nhẹ hơn nhưng vẫn tiếp tục xoa nơi thắt lưng cho em.
"con đứng lên được không? ra ghế dài đó nằm đi, chú lấy đá chườm cho con."
em lắc đầu, đau quá đi không nổi...
"chú dìu con... nào, một hai..ba—"
"chú!" em hoảng hốt khi sanghyeok xốc người em dậy, để em ôm lấy cổ anh rồi đi đến ghế sofa ngồi.
"chú lấy đá chườm cho con."
"chú hyeok..."
"ngoan, ngồi đó đi."
khi quay lại với túi đá chườm trên tay, sanghyeok không vội đặt ngay túi đá lên thắt lưng em. anh nhìn em từ góc độ đang đứng thẳng, trông em vẫn nhỏ nhắn như vậy, em đã lớn, sanghyeok biết. nhưng sao em ngày càng xinh đẹp thế này? nét mềm mại và quyến rũ của người con gái tuổi đôi mươi, pheromone xạ hương trắng cũng nhè nhẹ phảng phất, vờn quanh đầu mũi anh như xa như gần mà e thẹn trêu chọc.
"thu pheromone vào, đau quá không tiết chế được à?" anh bừng tỉnh, gắt gao nói với em.
khi túi đá lạnh chườm vào thắt lưng, em nhíu mày, cổ họng ưm a vài tiếng nhỏ vì nhiệt độ thấp của túi đá, vô tình không khống chế được pheromone của bản thân.
"chú sanghyeok... cảm phiền chú...bình xịt ngăn mùi của con...trong túi..." em nói, tay siết nhẹ lấy mép áo của anh.
sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh khẩn trương đi đến chiếc túi xách đặt trên ghế.
"không có, con không mang theo sao? có miếng dán không?"
"miếng cuối rồi... chú hyeok... con uống thuốc được không?" em hỏi, gượng người ngồi thẳng dậy nhìn về phía sanghyeok.
"không uống nữa. uống nữa là rối loạn pheromone của con đó. con có bạn trai chưa? nếu rồi thì gọi nó tới đây, đánh dấu tạm thời đi. không thì không ổn đâu." sanghyeok gắt, đi tìm xung quanh các hộc tủ của bản thân, vốn bình thường anh sẽ có các ống tiêm thuốc kháng chế dự phòng, mà giờ kiếm thì chẳng thấy.
"con không có bạn trai... chú hyeok tiêm...tiêm thuốc ức chế cho con được không...con...con khó chịu quá...chú hyeok...hức..." em khóc, bỗng dưng em thấy tủi thân quá, em chia tay người ta rồi, từ luân đôn xa xôi, sao cơ thể trở về đây được chứ?
lee sanghyeok, ba mươi lăm năm trên cuộc đời, lần đầu có ý định đánh dấu tạm thời cho một omega.
"chú đang tìm thuốc đây. con đừng khóc nữa, không là chú đánh dấu con luôn đó." miệng anh nói độc, nhưng cơ thể thì phát ra pheromone hương vetiver cùng phấn để an ủi em, pheromone của lee sanghyeok bao bọc lấy em để dỗ em.
nhưng càng nghe lee sanghyeok nói, em càng khóc to, "chú ghét omega mà...oaaa...chú ghét omega mà...chú đừng—!?"
điều gì trên đời khiến bác sĩ lee sanghyeok khó chịu nhất? đó là làm phiền bác sĩ lee khi anh ấy đang tập trung.
nhưng mà lee sanghyeok tập trung cái gì?
tập trung kiềm chế không bùng nổ pheromone. em cứ phát ra pheromone xạ hương trắng dẫn dụ alpha gần đấy, thì thử hỏi sao một tên alpha gần ngay nhất ấy không kiềm chế được.
thế là không cách nào khác có thể khiến em im lặng, lee sanghyeok chạy vụt đến và chặn miệng em lại.
lee sanghyeok áp môi mèo của anh lên môi em, một tay sau gáy, tay còn lại siết lấy eo em.
mất một hồi lâu lấy lại ý thức, hai tay em đấm thùm thụp vào ngực đối phương, muốn đẩy người kia ra xa nhưng vì bản năng mà phải phục tùng. đến khi môi mèo dứt ra, khoé miệng cong cong ấy kéo cao lên hơn nữa thì em mới được giải thoát, thở hổn hển hai mắt mở to nhìn đối phương.
"chú ghét omega, đâu có đồng nghĩa với việc chú ghét con?"
tay lee sanghyeok lần đến sau gáy em, lột phăng đi miếng dán ngăn mùi.
"chú sanghyeok!"
"chú đánh dấu tạm thời. giờ không đánh dấu là thiệt cho con. ngoan, nhắm mắt một giây là xong."
em sợ, cũng tò mò không biết cảm giác đánh dấu như thế nào, liền ngoan ngoãn nghe lời, hai tay ôm lấy cổ lee sanghyeok, giọng còn chút nghẹt lên tiếng, "chú hyeok đừng cắn đau quá nha..."
"ừm. không đau, nhanh lắm."
rồi anh hạ đầu xuống phần tuyến thể đỏ rực lên sau gáy của em, xạ hương trắng quá quyến rũ, nhất là khi em trở nên yếu đuối trong vòng tay anh thế này. và rồi sanghyeok cắn xuống, hương gỗ tuyết tùng lần nữa trỗi dậy, bao bọc lấy cơ thể của em, như khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại, em là của lee sanghyeok.
hai tay em ôm lấy cổ sanghyeok, siết chặt, vùi mặt vào hõm cổ anh mà nhắm chặt mắt. có đau, nhưng cũng rất lạ.
"xong rồi. tạm thời con ở đây đi, chú ra ngoài một chút."
"chú hyeok..."
"hửm?"
nghe em gọi, sanghyeok liền quay người nhìn em, "con cần gì?" .
"ban nãy...ban nãy chú..." em nói, ngón tay chỉ lên miệng ý hỏi, 'ban nãy chú hôn con?'
khoé miệng mèo lần nữa kéo cao, lee sanghyeok vội chỉnh lại gọng kính, hắn giọng nói, "không có, cái đó không phải là hôn. chú chỉ ép con im lặng không nháo nữa thôi. con nít mà hôn hít gì? chưa kể, chú cũng không biết hôn."
sau đó anh rời đi, để em ngồi lại một mình trong phòng một lúc lâu. khi sanghyeok quay lại, đã thấy em đứng bên cạnh cửa số ngắm nhìn đường phố bên ngoài.
"uống trà sữa không? chú có một li—?"
vừa đóng cửa em đã ngoái lại nhìn, lee sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị em chạy đến trước mặt, hai tay chống nạnh như dò hỏi.
"sao lúc đó chú không bịt miệng con lại?"
"con cho hả? đừng có suy nghĩ nữa. uống trà sữa nè." sanghyeok phất tay, nhích người qua em rồi đặt hai cốc trà sữa lên bàn.
em không chấp nhận! môi chạm môi là hôn rồi còn gì. mà thích thì mới hôn, không thích thì sẽ không hôn. bỗng trong lòng em có một cảm giác vô cùng tự tin, đó là lee sanghyeok cũng thích em.
"lee sanghyeok." em gọi tên của anh, đủ khiến sanghyeok theo vô thức bật người quay lại.
chẳng đợi lee sanghyeok cất lời, em bước đến thật nhanh, kéo thật mạnh cà vạt của anh xuống rồi nhướn người hôn anh, là 'hôn' thật sự.
môi em mềm mềm áp vào môi anh, rồi mút nhẹ cánh môi dưới của lee sanghyeok. trong vô thức, sanghyeok cũng vòng tay quanh eo em mà kéo vào lòng mình, anh nhắm mắt, cảm nhận sự ươn ướt môi lưỡi của cả hai. pheromone của lee sanghyeok hoà cùng hương phấn em bé và xạ hương trắng của em, khiến không gian trở nên ái muội.
tay lee sanghyeok cũng chẳng còn ngoan ngoãn đặt ngay eo em nữa, anh lần eo xuống hông, rồi lại vòng tay xuống thắt lưng, bất chợt dứt ra khỏi môi em, "chỗ này còn đau không?"
"tập trung ở đây..." em nói, dùng hai tay áp lên má sanghyeok, kéo anh tập trung nhìn vào em.
"em quá đáng, cưỡng hôn anh..."
"không biết hôn thì em chỉ. chú nói chú ghét omega, chứ đâu có ghét em..." em lại rướn người, nhón chân hôn lên khoé miệng mèo của lee sanghyeok, "chú còn chủ động hôn em... chú đánh dấu tạm thời cho em..."
sanghyeok bật cười nghe em bắt tội, anh ôm em kéo sát vào lòng, "đổi xưng hô rồi?"
"chú bắt đầu trước..."
"vậy anh thừa nhận. anh không thích omega, nhưng anh thích em. được không?"
"nhưng mà em là omega."
"vậy thì chỉ thích một omega là em thôi."
em vẫu môi, vờ bản thân giận dỗi nhưng hai tay vẫn ôm hờ cổ người kia.
"nhưng mà chú đánh dấu em tạm thời."
"vậy anh về nhà em thưa chuyện với đàn anh.." lee sanghyeok gật gù nhìn em, nhẹ tay véo lên chóp mũi của em, "nhưng sao hôn giỏi thế? có kinh nghiệm rồi?"
"hồi xưa ở luân đôn người ta cũng có bạn trai. người ta cũng biết hôn đó! cuối cùng thì hyeokie nhà ta cũng có thứ không biết. em dạy chú hôn nhé?" em chọc lee sanghyeok đến bật cười khúc khích, trong đầu thầm nghĩ, ba mươi lăm rồi mà còn không biết hôn.
"không sợ anh ghen? nhưng mà 'hyeokie nhà ta'?"
"không. tại vì giờ người em toàn mùi của chú." rồi em hôn lee sanghyeok, "chú thích em lâu rồi đúng không? không sợ bị bỏ tù?"
"không nghĩ có ngày hôm nay gặp lại, nhớ em. anh nhớ em." anh cúi người, dụi trán vào vai em, thì thầm thừa nhận.
"sanghyeok, em cũng nhớ chú."
sanghyeok nghe em nói dứt câu, liền bế em ngồi lên bàn làm việc, hai tay chống hai bên nhìn người trong lòng.
"hôn lần nữa." anh vờ ra lệnh.
"chú nghiện rồi chứ gì?" em vòng tay lên cổ sanghyeok, kéo anh gần lại rồi một lần nữa chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu.
cả hai triền miên say sưa trao nhau từng nụ hôn, từng cái chạm trong một buổi chiều đầy nắng của tháng chín. sau năm năm chia xa, một lần nữa cả anh và em, gặp lại nhau.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co