Truyen3h.Co

T126 - Bắt nạt

Bắt nạt

Yingying1199

Choi Hyeonjoon là một yêu tinh đáng thương.

Vì sao ư? Vì ba mẹ em là yêu tinh lai, khác giống loài yêu nhau rồi sinh ra em. Chắc bởi vì lai quá nhiều loài nên thân thể em khá khác thường, nhìn bề ngoài là nam tính, nhưng thực ra em có hai bộ phận sinh dục. Cơ thể em... kỳ quái lắm.

Mẹ em là lai giữa sóc và chuột, ba em lai giữa thỏ và sóc. Có lẽ vì trùng một loài nên họ hợp nhau và yêu nhau. Còn em, hình dạng bán thú nhân thì tai thỏ, đuôi sóc. Khi biến hình thì lại thành chuột, chuột hamster cái loài mà giật mình phát là ra đi ngay ấy, chết mất.

Hồi em mới hoá hình, hình dạng con người của em chỉ là 4-5 tuổi, ba mẹ bảo em lớn rồi, rồi vứt em ra đường. Một ông lão nhân viên vệ sinh đã nhặt em về nuôi.

12 năm sau, em được ông nuôi yêu thương hết mực. Vì ông làm trong tập đoàn lớn nên em được vào học khu dành cho con em nhân viên. Cả cấp 1, 2, 3, em luôn là học sinh xuất sắc. Ở đó, các bạn đều xuất thân bình thường, ai cũng yêu thương và cưng chiều em vì vẻ ngoài đáng yêu.

Nhưng mọi chuyện dừng lại năm em 19 tuổi.

Ông nuôi em qua đời vì bệnh. Cùng lúc đó, cuộc sống đại học của em biến thành cơn ác mộng. Nơi này không còn là môi trường bình yên nữa, nó là sân chơi của những kẻ có quyền có thế.

Ban đầu, chúng chỉ cô lập em. Sau đó, bắt nạt ngày càng nặng. Chúng đổ cơm của em, bôi keo lên ghế em ngồi, nhét rác vào balo, rồi nhốt em trong nhà vệ sinh.

Là yêu tinh, nhưng em chẳng có pháp lực gì. Khả năng duy nhất là biến hình, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Còn dạng bán thú nhân thì hễ sợ hãi quá là tai và đuôi tự động bung ra. Thời ba mẹ em, nếu yêu tinh để lộ thân phận sẽ bị đem thiêu sống. Vì vậy, em luôn sống trong nơm nớp lo sợ.

Năm nay em là sinh viên năm ba. Hình thức bắt nạt ngày càng quá đáng. Em nghỉ hết các việc làm thêm, chỉ giữ lại một công việc duy nhất: dọn dẹp văn phòng hội học sinh. Ở đó an toàn, các bạn trong hội rất thân thiện, hay cho em bánh, và quan trọng là lũ bắt nạt không dám đến đây quậy phá.

Nhưng hôm nay...

Chúng xối nước lạnh lên người em. Em mặc áo thun trắng, ướt đẫm áo dán chặt vào người em, hiện rõ dây buộc ngực. Bọn chúng liền bảo: "Nhìn ẻo lả thế này chắc là gái giả trai!" Rồi đòi lột đồ em, dùng những lời nhục mạ tệ hại nhất.

Trong cơn hoảng loạn, em xô ngã chúng, bỏ chạy thẳng về văn phòng hội học sinh. Run rẩy, em chui vào tủ đồ trong phòng họp, trốn bọn họ.

Rồi em nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Sao anh ấy chưa cầu xin tụi mình nhỉ?" Mun Hyeonjun không vui nói.

"Tao nói rồi, cứ trói anh ấy lại là được." giọng của Ryu Minseok vang lên đáp lại.

"Nhưng mà anh ấy không đồng ý thì sao?" Kim Suhwan, giọng non nớt của cậu nhóc vừa đủ tuổi 18.

"Em ngốc quá! Ảnh chịu mới lạ. Cứ trói rồi nhốt lại là được." Hyeonjun cười cợt.

"Mông ảnh cong vãi. Bao giờ mới được bóp cho thỏa thích đây? Bị bắt nạt đến thế rồi mà không chịu cầu xin tụi mình." Tiếng ghế kéo vang lên, Minseok ngồi xuống.

"Hay tăng mức độ lên nhỉ?" Hyeonjun đề nghị.

Hyeonjoon bịt chặt miệng, nén tiếng khóc. Em không ngờ... nơi em cho là an toàn nhất, những người em nghĩ sẽ bảo vệ em, lại chính là nguồn cơn của mọi sự bắt nạt suốt gần hai năm qua.

Suhwan nhìn về phía người còn lại, Lee Sanghyeok người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Sanghyeok khẽ cười, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Cả đám nhìn theo ánh mắt anh và vệt nước trên sàn nhà.

"Có vẻ... có một bé chuột đang trốn ở đây rồi."

Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tủ đồ. Hyeonjoon nghe tiếng bước chân, run lẩy bẩy.

Cạch.

Cánh tủ mở ra.

"Đúng là bé chuột trốn ở đây thật."

Cả bọn nhìn vào, Hyeonjoon ướt sũng, quần áo dính sát vào người. Nhưng trong ánh mắt bọn họ, em không thấy sự hoảng hốt vì bị phát hiện. Chỉ thấy... sự hưng phấn.

Minseok ngồi xuống, đưa tay sờ má em.

"Sao bọn nó lại bắt nạt anh đến thế này chứ?"

"Không phải là ý của các người sao?" Hyeonjoon tức giận, mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Sao anh lại giận bọn em? Thế là không đúng đâu." Hyeonjun cợt nhả, tay vẫn đút túi quần.

"Anh chỉ cần ngoan ngoãn cầu xin tụi em là được mà." Suhwan nói nhẹ bẫng, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày khiến Hyeonjoon sững người.

Sanghyeok lui ra, rút điện thoại bấm vài cái. Rồi anh nói với ba tên kia:

"Nhẹ nhàng chút. Dù sao cũng là lần đầu của em ấy. Anh đi họp, chút quay lại."

Nói xong, Sanghyeok quay người bước ra khỏi phòng họp, mặc kệ Hyeonjoon đang há hốc miệng nhìn theo. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta, để lại em với ba kẻ săn mồi còn lại.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Hyeonjun rút tay khỏi túi quần, từ từ tiến lại gần. Minseok vẫn ngồi xổm trước tủ, nhưng tay đã không còn chỉ chạm má em nữa, nhóc luồn ngón tay xuống cổ, vuốt nhẹ dọc theo xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo ướt. Suhwan đứng dậy, chậm rãi bước tới, chắn mất lối thoát duy nhất.

"Anh Hyeonjoon à..." Suhwan lên tiếng, giọng vẫn ngọt ngào nhưng mang một âm điệu khác, trầm hơn, ướt át hơn. "Từ lúc em gặp anh, em đã muốn chạm vào anh rồi. Nhưng lúc đó... chưa phải lúc."

"Bây giờ thì..." Minseok cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Hyeonjoon, khiến em rùng mình. "Bây giờ là lúc rồi, phải không?"

Hyeonjoon muốn chạy, nhưng cơ thể như đông cứng. Đôi tai thỏ dựng ngược, đuôi sóc xù lên gấp đôi. Em cố gắng thu chúng lại nhưng không được, càng cố càng lộ rõ sự hoảng loạn. Cả ba đều sáng mắt nhìn tai và đuôi em, nhưng trong ánh nhìn ấy không có chút sợ hãi, chỉ có sự thích thú của những kẻ vừa khám phá ra món đồ chơi mới.

Cả ba cùng cười, những tiếng cười khẽ nhưng khiến sống lưng em lạnh toát. Hyeonjun cúi xuống, tay nắm lấy cằm em, ép em ngước mặt lên nhìn hắn. Rồi nhóc luồn tay xuống eo Hyeonjoon, kéo mạnh em ra khỏi tủ. Thân thể gầy yếu của em rơi vào vòng tay nhóc, vẫn còn ướt sũng và run lên từng hồi. Suhwan tiến lại, bàn tay non nớt nhưng nóng hổi chạm vào bụng em, lướt lên trên, dừng lại ở lớp vải mỏng của dây buộc ngực.

"Thả tôi ra!" Hyeonjoon vùng vẫy, nhưng sức em không thể lại ba người con trai. "Tôi không phải đồ chơi của các người!"

"Nhưng mà..." Hyeonjun thì thầm vào môi em. "Bọn em đã chờ hai năm rồi. Anh nghĩ bọn em sẽ tha sao?"

Nước mắt Hyeonjoon trào ra, không kìm được nữa. Em khóc nức nở, thân thể run bần bật dưới những bàn tay đang dần khám phá từng tấc da thịt.

"Đừng khóc..." Minseok lau nước mắt cho em, nhưng động tác ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. "Tụi em sẽ nhẹ nhàng với anh mà. Nhưng mà..." Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai thỏ đang run rẩy của em.

Hyeonjoon run lên, vừa sợ hãi vừa ngây dại trước tình cảnh của mình. Em cất giọng đứt quãng, cố tỏ ra dữ tợn nhưng chỉ khiến ba người kia càng thấy buồn cười:

"Tôi... tôi là yêu tinh đấy! Tôi sẽ nguyền rủa mấy người!"

"Vậy thì..." Suhwan cúi sát vào tai em, giọng nói non nớt pha chút nghịch ngợm, "anh phải nguyền rủa tụi em yêu anh không dứt ra được nhé."

Hyeonjoon sững người, đôi mắt đẫm lệ mở to.

Minseok nhân cơ hội đó, vòng tay ôm chặt lấy eo em từ phía sau, cằm gác lên vai Hyeonjoon, thủ thỉ: "Bọn em chờ hai năm rồi. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh trong đám tân sinh viên, em đã muốn..."

Hắn không nói hết câu, nhưng bàn tay đã luồn vào vạt áo ướt sũng của em, áp lên làn da lạnh giá. Hyeonjoon rùng mình, nức nở:

"Tại sao... tại sao lại làm thế với tôi..."

Hyeonjun từ lúc nào đã đứng trước mặt em, bàn tay đang nắm cằm em dịu dàng hơn, ngón cái lau đi vệt nước mắt vừa mới chảy.

"Điên rồi... mấy người điên hết rồi..." Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt.

Suhwan vẫn đang nghịch tai em, thỉnh thoảng lại búng nhẹ vào chóp tai làm Hyeonjoon giật bắn. "Tai anh mềm quá. Em thích lắm."

Minseok cười khẽ, hơi thở phả vào gáy em: "Đuôi anh cũng vậy. Xù lên kìa, đáng yêu chết đi được."

Hyeonjoon xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cái đuôi sóc đang xù lên gấp đôi vì sợ hãi lại càng lộ rõ phản ứng của em. Em cố gắng kìm nén, nhưng càng cố, tai và đuôi càng run rẩy dữ dội hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co