Twoshot
Sanghyeok nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm từ từ xả đầy nước ấm. Hơi nước bốc lên nghi ngút, bao phủ lấy cơ thể trần trụi của em. Em ngồi xuống, cảm giác ấm áp từ nước lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu phần nào sự đau rát và nhức nhối từ những cú vuốt ve và đùa nghịch của bọn anh. Anh cũng ngồi vào bồn tắm, đối diện với em, khiến khoảng cách giữa hai cơ thể trần trụi chỉ còn vài phân.
Sanghyeok: "Sao lại khóc rồi, yêu tinh của anh?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm khàn, mang theo chút gì đó của sự dỗ dành. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai thỏ ướt sũng của em. "Không phải em thích lắm sao, xem nhóc nhỏ này bắn đến mềm hết rồi rồi?"
Vừa nói ngón tay vừa vuốt ve cặc nhỏ của em. Em vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt hõm cổ anh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn vào dòng nước ấm. Sự tủi thân, uất ức dâng trào. Em biết rõ, anh chính là kẻ chủ mưu của mọi chuyện, là kẻ đã biến em thành món đồ chơi tình dục của bọn anh, nhưng em vẫn không kiềm nén được sự dựa dẫm
" Ngoan nào, đừng khóc nữa." Sanghyeok nói, bàn tay anh từ từ di chuyển xuống, vuốt nhẹ chiếc đuôi sóc bết bát của em. "Anh sẽ giúp giúp em làm sạch."
Anh nói rồi, bàn tay anh bắt đầu xoa xà phòng lên vai em, rồi xuống lưng, rồi xuống ngực. Những ngón tay của anh lướt nhẹ trên làn da trần trụi của em, tạo ra cảm giác nhột nhột và tê dại.
"Đừng giận chứ, tụi nhỏ nhịn lâu quá thôi?" Sanghyeok hỏi, anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em. "Yêu tinh nhỏ bé của anh."
Em vẫn khóc nức nở.
Nước ấm vẫn bao trùm lấy em, nhưng cái ôm của Sanghyeok không còn mang lại cảm giác an toàn như trước.
"Anh giúp em rồi đấy" Sanghyeok nói, giọng anh vẫn trầm khàn, nhưng lần này có thêm chút gì đó của sự thỏa mãn.
"Có phải em nên ngoan ngoãn chút không?"
Anh nói rồi, nhẹ nhàng buông em ra. Em vẫn ngồi trong bồn tắm, cảm giác trống rỗng lại bao trùm lấy em. Nước ấm không còn xoa dịu được sự lạnh lẽo trong tâm hồn em.
Bàn tay Sanghyeok vẫn còn vương lại chút dâm dịch từ lồn em, anh liếm nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt anh nhìn em đầy vẻ thích thú. Anh không buông tha cho em, anh lại tiến lại gần hơn, dùng ngón tay cái miết nhẹ vào hột le đang sưng đỏ của em. Cảm giác khoái cảm dâng trào cùng lúc, khiến em khẽ rên lên một tiếng.
"Em thích lắm mà, đừng có chối bỏ chứ?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ mỉm cười. "Tình dục thứ ai cũng cần mà."
Anh đưa ngón tay cái vào sâu hơn trong lồn em, khuấy đảo mạnh mẽ. Em không thể kìm nén được nữa, em ôm lấy cổ Sanghyeok, vùi mặt vào lòng anh, rên rỉ từng tiếng. "Ưm... a... sướng quá... anh Sanghyeok..."
Sanghyeok cười lớn, anh thích thú với phản ứng của em. "Anh biết em sẽ thích mà, nhưng mà mới bị tụi nhỏ chơi chút đã dâm như điếm thế này, có phải trước đây không ít cho thằng khác chơi phải không."
Anh vừa nhẹ nhàng nhưng lại như tát vào mặt em. Em càng nức nỡ mà chối
"Em không có, do bọn nhóc bỏ thuốc em mà, em không có dâm"
Anh không dừng lại, ngón tay anh tiếp tục di chuyển, móc hết những giọt tinh dịch còn sót lại trong lồn em ra ngoài. Cảm giác ngón tay anh khuấy đảo bên trong khiến em càng thêm quằn quại.
"Ưm... đừng... đừng... dừng lại..." Em rên rỉ, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
Sanghyeok tiếp tục, anh móc hết tinh dịch trong lồn em ra ngoài, rồi lại chuyển sang hậu huyệt. Anh đưa ngón tay vào, khuấy đảo mạnh mẽ, khiến em hét lên một tiếng.
"Aaaaaa!"
Nước ấm trong bồn tắm vẫn đang xoa dịu làn da em, nhưng ngón tay Sanghyeok không ngừng khuấy đảo bên trong hậu huyệt, mang theo từng đợt khoái cảm nhức nhối. Em rên rỉ, hai tay ôm chặt cổ anh, cố tìm một điểm tựa giữa cơn lốc của khoái cảm và sự tủi nhục. Hơi thở anh phả vào tai em, mỗi lời nói như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí.
"Điếm nhỏ của anh không cam tâm sao?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm khàn, mang theo chút gì đó của sự thấu hiểu giả tạo.
Ngón tay anh vẫn miết mạnh vào vách thịt bên trong, khiến em khẽ giật nảy. "Em xem này, em ra thế này rồi, cái lồn này đã mê đắm cặc của bọn anh rồi mà. Lỗ phía sau này cũng ngầm đầy tinh rồi"
Anh nhếch mép, ánh mắt anh lướt qua gương mặt đẫm nước của em. "Ngoài bọn anh ra, còn thằng đàn ông nào muốn chạm vào em nữa? Thằng nào sẽ muốn một con đĩ nát như này?"
"Em chỉ có thể ngoan ngoãn thuộc về bọn anh thôi." Sanghyeok thì thầm, giọng anh đầy vẻ chiếm hữu. "Ngoan ngoãn đi, yêu tinh nhỏ bé."
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gáy em, rồi lại di chuyển xuống, xoa nắn eo em. "Chỉ cần em ngoan ngoãn, em không cần phải làm gì hết."
"Bọn anh sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của em. "Quần áo đẹp, đồ ăn ngon, cuộc sống sung sướng. Chỉ cần em đừng nghĩ đến việc phản kháng." Anh liên tục thao túng tâm lý em.
Anh rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt em, rồi lại đưa vào lồn em, nhẹ nhàng khuấy đảo. "Em hiểu chưa, yêu tinh của anh? Em đã là của bọn anh rồi."
Sanghyeok buông em ra khỏi vòng tay mình, nhưng bàn tay anh không rời khỏi cơ thể em. Anh nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú em, ngón tay cái cứa nhẹ vào núm vú, khiến em không khỏi rên rỉ. Giọng nói anh trầm thấp, đầy vẻ chế nhạo.
"Em thấy không,?" Sanghyeok nói, ánh mắt anh lướt qua cơ thể em. "Thân thể kì lạ này của em, không ai ngoài bọn anh có thể hiểu và bảo vệ được đâu."
"Em có hai lựa chọn thôi. Một là bị bán vào hộp đêm, làm món hàng lạ cho những kẻ biến thái. Hai là về với bọn anh, ở trong sự bảo vệ của bọn anh, an toàn, không ai dám động vào em."
"Tất nhiên, với thân phận của bọn anh, bảo vệ em là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần em ngoan ngoãn, phục tùng bọn anh là được."
Ngón tay anh vẫn tiếp tục đùa nghịch đầu vú em, thậm chí còn dùng hai ngón tay cấu nhẹ. Em không khỏi rên rỉ, những tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng. "Ưm... không... đừng mà..."
" Em thấy không, cơ thể em phản ứng thế nào rồi kìa." Sanghyeok nói, anh nhìn em với ánh mắt đầy khoái trá. "Em đang sướng, điếm nhỏ ạ."
Em lắc đầu quầy quậy, nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng cơ thể em lại phản bội lại ý chí của mình. Những tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, tay em vẫn siết chặt lấy cổ Sanghyeok.
Sanghyeok không nói gì thêm. Bàn tay anh từ từ di chuyển xuống hạ bộ em, ngón tay anh khẽ khàng lách vào bên trong lồn em. Cảm giác ngón tay anh tiến vào, khuấy đảo bên trong, khiến em khẽ rùng mình. Ngón tay anh miết nhẹ, rồi đột ngột móc ra một dòng tinh dịch trắng đục, vẫn còn vương vấn trong lồn em.
"Em nhìn xem, em còn đang ngậm tinh dịch của đám nhỏ trong người đấy" Sanghyeok nói, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ ghen tỵ. "Để anh làm sạch cho em."
Anh nói rồi, ngón tay anh lại tiếp tục tiến vào lồn em, khuấy đảo mạnh hơn. Cảm giác ngón tay anh móc hết những giọt tinh dịch còn sót lại ra ngoài, khiến em vừa xót, vừa có chút khoái cảm. Em không ngừng rên rỉ, hai chân khẽ co giật.
"Đừng khóc nữa." Sanghyeok nói, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.
Nhưng sự phản kháng yếu ớt của em không làm anh hài lòng. Bàn tay anh siết chặt đầu vú em hơn, nhéo mạnh. Em bật ra một tiếng ré nhỏ, nhưng thay vì đau đớn, em lại cảm thấy một luồng khoái cảm mãnh liệt quét qua cơ thể. Dưới tác động của thuốc kích dục, đầu vú em trở nên nhạy cảm đến lạ thường. Em không thể kìm được, cơ thể em phản ứng dữ dội, và rồi, một dòng dâm dịch ấm nóng tuôn trào từ lồn em, kéo theo cả những giọt tinh dịch còn sót lại. Đồng thời, dương vật nhỏ của em cũng căng lên, bắn ra những tia chất lỏng, vì em bắn quá nhiều nên thứ em bắn ra chỉ loãng như nước. Em chỉ còn biết ôm chặt lấy Sanghyeok, rên rỉ trong cơn cực khoái bất ngờ.
Sanghyeok buông đầu vú em ra, bàn tay anh lướt xuống, vuốt ve cái lồn đang rung lên vì khoái cảm. Anh nhẹ nhàng xoa nắn dương vật nhỏ của em, cảm nhận nó.
Cơn cực khoái vừa rồi khiến em hoàn toàn mất đi phương hướng. Những lời Sanghyeok nói như những nhát dao cứa vào tâm trí non nớt của em, gieo rắc nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Em siết chặt lấy anh, cố gắng níu kéo một chút hơi ấm, một chút an toàn giữa cơn bão cảm xúc. Anh lại tiếp tục vẽ ra những viễn cảnh ghê rợn. Anh muốn em hoàn toàn khuất phục, trở thành một con rối trong tay anh.
"Em sợ rồi sao, yêu tinh nhỏ bé?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó của sự hả hê.
Anh khẽ nhéo đầu vú em lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. Em bật ra một tiếng rên khe khẽ, nhưng rồi lại nhanh chóng kiềm chế lại, vì sợ làm anh tức giận.
Anh đưa tay lên, vuốt ve má em.
Anh tiếp tục vẽ ra một viễn cảnh đen tối cho em. "Em có biết cái thân thể này của em giờ có thể làm gì không? Nó có thể kiếm tiền cho bọn anh."
"Hoặc là em sẽ phải đi làm ở những hộp đêm sang trọng, phục vụ những kẻ lắm tiền nhiều quyền lực." Sanghyeok nói, anh nhắm vào nỗi sợ hãi sâu thẳm trong em. "Em sẽ phải dùng cái lồn này để làm hài lòng bọn chúng."
Anh muốn em hoàn toàn khuất phục, trở thành một con rối trong tay anh. Tay anh vẫn không ngừng vuốt ve dương vật nhỏ của em, rồi lại di chuyển xuống, xoa nắn lồn em.
" Em có biết những kẻ đó trông như thế nào không?" Sanghyeok thì thầm, anh ghé sát vào tai em. "Chúng sẽ không dịu dàng như bọn anh đâu. Chúng sẽ giày vò em, hành hạ em."
Anh dừng lại một chút, chờ đợi phản ứng của em. "Chúng sẽ nhét đủ thứ vào lồn em, vào đít em. Em sẽ phải ngậm những con cặc lạ, nuốt những dòng tinh dịch kinh tởm của bọn chúng."
"Mỗi đêm, em sẽ phải tiếp đón hàng chục, thậm chí hàng trăm thằng đàn ông. Lồn em sẽ sưng vù, nát bét. Đít em sẽ rách toạc." Sanghyeok nói, giọng anh đầy vẻ hù dọa. "Em sẽ không còn là yêu của bọn anh nữa, mà chỉ là một con đĩ rẻ tiền, bị vứt bỏ sau khi hết giá trị."
Anh lại tiếp tục miết nhẹ dương vật nhỏ của em, rồi đưa ngón tay vào sâu hơn trong lồn em. "Em không muốn thế đâu, phải không?" Sanghyeok hỏi, giọng anh đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, như muốn xoa dịu em.
" Em không muốn bị bán vào hộp đêm đúng không?" Sanghyeok hỏi. "Vậy thì, hãy ngoan ngoãn đi."
Em ngần ngại một chút, nhưng nỗi sợ hãi trong em quá lớn. Em trong đầu chỉ còn ý nghĩ lấy lòng kẻ trước mắt, em vụng về đưa tay lên, áp môi mình vào môi Sanghyeok. Đó là một nụ hôn đầy vụng về và thiếu kinh nghiệm, nhưng Sanghyeok dường như rất thích thú. Anh nắm lấy đầu em, kéo em lại gần hơn, rồi mạnh mẽ càn quét khoang miệng của em.
Anh đáp lại nụ hôn của em, bàn tay anh siết chặt lấy đầu em, mạnh mẽ kéo em sát vào, cảm giác môi lưỡi hai người quấn lấy nhau. Nụ hôn ban đầu vụng về của em nhanh chóng bị anh chế ngự, chiếm đoạt. Lưỡi anh lướt mạnh vào khoang miệng em, khám phá từng ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi em trong một vũ điệu hoang dại. Em cảm thấy mình như chìm đắm trong biển khoái cảm, hoàn toàn bị anh điều khiển.
Sau đó anh cho em một liều thuốc an thần, "Chỉ cần em vâng lời, em sẽ không phải chịu bất cứ sự đau đớn nào." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. "Em hiểu chứ, yêu tinh của anh?"
Anh tiếp tục càn quét khoang miệng em, bàn tay còn lại luồn xuống, vuốt ve dương vật nhỏ đang cương cứng của em. Cảm giác bị kích thích từ cả hai phía khiến em rên rỉ, đầu óc quay cuồng.
" Cặc nhỏ của em cứng rồi kìa." Sanghyeok nói, giọng anh đầy vẻ thích thú. "Chắc là thèm được cắm vào đâu đó lắm rồi."
" Em biết không, cái lồn này của em hợp với cặc của bọn anh lắm." Sanghyeok nói, anh ghé sát vào tai em. " Mặc dù bị tụi nhỏ chơi tơi tả, nhưng nó khít rịt, lại còn ướt át thế này."
Anh tiếp tục hôn em, bàn tay anh di chuyển xuống, xoa nắn mông em. Bàn tay Sanghyeok như có phép thuật, lướt đi trên từng tấc da thịt em, mang theo cảm giác vừa êm ái vừa tê dại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn còn hằn đỏ trên vai em, rồi trượt xuống, dừng lại ở cặp tuyết lê căng tròn. Anh dùng xà phòng thoa đều, rồi bắt đầu massage nhẹ nhàng, xoáy tròn vào nhũ hoa đang cứng lại vì thuốc kích dục. Em không khỏi rên rỉ, cố gắng vùi mặt vào lòng anh để che đi sự yếu đuối của mình.
"Em thích lắm đúng không?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ thích thú. "Cơ thể em thật là nhạy cảm."
Anh tiếp tục công việc của mình, di chuyển xuống vùng hạ thân. Anh cẩn thận làm sạch lồn em, ngón tay anh lướt nhẹ vào từng ngóc ngách, cuốn lấy những sợi lông tơ ẩm ướt. Rồi anh chuyển sang hậu huyệt, nhẹ nhàng xoa bóp, rửa sạch từng chút một. Em chỉ còn biết rên rỉ, cơ thể em phản ứng lại một cách bản năng, dâm thủy lại tuôn trào.
Sau khi làm sạch, Sanghyeok thay nước ấm trong bồn. Lần nữa đặt em ngồi vào bồn tắm, Sanghyeok nhìn em, rồi hơi thở Sanghyeok trở nên gấp gáp hơn khi anh thấy em quỳ xuống, đôi mắt ngơ ngác nhưng ánh lên vẻ quyết tâm. Em đưa tay run rẩy chạm vào dương vật anh, bàn tay mềm mại của em lướt nhẹ trên thân cặc nóng rực.
"Ngoan lắm." Sanghyeok gầm gừ, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt sũng của em. "Đây mới là bé ngoan chứ."
Em ngước nhìn anh, rồi từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại bao trọn lấy đầu khấc sưng đỏ của anh. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao lấy quy đầu khiến Sanghyeok rùng mình, một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Em bắt đầu mút nhẹ, chiếc lưỡi non nớt liếm láp quanh đầu khấc, rồi từ từ đưa sâu hơn vào khoang miệng.
" Ưm... Em bú giỏi quá. Thời gian ngắn nhưng chúng nó dạy em không ít nhỉ" Sanghyeok thì thầm, "Tiếp tục đi."
Em cẩn thận di chuyển, chiếc lưỡi uyển chuyển mút mạnh vào thân cặc, cố gắng nuốt trọn nó vào khoang miệng. Cảm giác dương vật anh cọ xát vào vòm họng, tạo ra tiếng "chụt chụt" ướt át dâm đãng. Hơi thở em trở nên nặng nề, nhưng em vẫn cố gắng hết sức để làm hài lòng anh.
" Sâu hơn nữa đi" Sanghyeok ra lệnh, giọng anh đầy vẻ hưng phấn. "Nuốt trọn nó vào."
Em cố gắng há rộng miệng hơn, chiếc cặc nóng bỏng của anh tiến sâu hơn vào cuống họng. Nước bọt của em chảy ra, làm ướt đẫm thân cặc. Em mút mạnh, rồi lại nhả ra, chiếc lưỡi liếm láp từ gốc đến ngọn.
" Em thật sự là một con đĩ trời sinh mà." Sanghyeok thở dốc, anh nhìn xuống em với ánh mắt đầy thèm khát.
Sanghyeok nhếch mép, ánh mắt anh như thiêu đốt cơ thể em. Anh trượt xuống, ngồi vào bồn tắm vẫn còn vương hơi ấm. Dương vật cương cứng của anh nổi bật giữa làn nước, một sự uy hiếp thầm lặng.
" Nào, yêu tinh của anh." Anh ra hiệu, ngón tay uốn cong về phía mình. "Tự mình làm đi."
"Nhưng mà to lắm" Hyeọnun rẩy đáp, để mà nói của Minseok thì dài, mỗi lần cắm vào đều có thể cắm sâu vào trong em, còn của Hyeonjun dù không dài như của Minseok nhưng nó lại rất thô, còn của nhóc Suhwan là sự kết hợp ở giữa, còn cái trước mặt là kết hợp của đỉnh, vừa dài vừa to, nếu ngay từ đầu nó đâm vào em bị xé đôi mất.
Anh nhìn em, khóe môi khẽ nhếch. "Em không muốn làm anh thất vọng đúng không?"
" Cứ từ từ thôi." Anh nói, giọng anh đầy vẻ dụ dỗ. "em còn ngậm được của đám nhỏ mà"
Em nhìn dương vật to lớn của anh, một thoáng sợ hãi lướt qua. Nhưng rồi, những lời dọa dẫm về hộp đêm và phòng thí nghiệm lại hiện về trong đầu, cùng với cơn khoái cảm cuộn trào từ lúc nãy. Em chậm rãi cúi xuống, dùng tay cầm lấy cặc anh, cố gắng định vị nó vào cửa mình.
" Ngoan lắm, bé con." Anh thì thầm, nhìn em đầy vẻ thỏa mãn. "Em sẽ quen nhanh thôi."
Em thở dốc, từ từ hạ thấp người xuống. Quy đầu của anh chạm vào lồn em, một cảm giác căng tức lan tỏa. Em rên lên một tiếng, rồi tiếp tục ngồi xuống, để thân cặc to lớn của anh từ từ xâm nhập vào lồn em.
" Đừng sợ." Anh vuốt ve má em. "Thả lỏng ra đi, anh sẽ giúp em."
Em cảm thấy lồn mình căng ra hết cỡ, như muốn rách toạc. Nhưng đồng thời, một luồng khoái cảm mãnh liệt cũng bắt đầu dâng lên. Em nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc.
" Giỏi lắm." Anh nói. "Điếm nhỏ ngoan quá."
Em đang cố gắng hạ người xuống một cách từ tốn thì bất ngờ Sanghyeok nắm chặt lấy hông, ấn mạnh xuống khiến cặc anh đâm thẳng vào sâu trong lồn. "Ưừ... đừng... chậm..." - em khẽ rên, nhưng anh đã lật người em quay mặt vào thành bồn.
Bàn tay Sanghyeok đè lên lưng em, ấn mạnh xuống trong khi hông anh bắt đầu vận động không ngừng. "Phập! Phập!" âm thanh ướt át vang lên mỗi khi cặc anh rút ra rồi lại đâm vào tận đáy. Lồn em đã quen với việc bị xâm nhập, những nếp gấp mềm mại dễ dàng nuốt trọn dương vật to lớn.
"Ra... ra một chút... em chịu không nổi..." em khóc lóc nhưng Sanghyeok chỉ cười khẽ, tay trái nắm lấy đuôi em vuốt nhẹ, làm em ưỡn lên.
Anh đột ngột tăng tốc, cặc đâm sâu đến mức bụng dưới em phập phồng theo từng nhịp. Nước trong bồn bắn tung tóe mỗi lần hông anh đập mạnh vào mông em. Cảm giác căng đầy đến nghẹt thở khiến em co quắp ngón chân, dâm thủy tuôn ra không ngừng.
" Lồn em nuốt cặc anh ngon lành thế kia mà." Sanghyeok thở gấp, một tay bóp chặt eo em giữ chặt tư thế. Mồ hôi anh nhỏ giọt xuống lưng trần em, hòa lẫn với hơi nước nóng bốc lên.
Cứ mỗi cú thúc mạnh mẽ của Sanghyeok, làn nước ấm trong bồn lại sôi lên, hòa quyện với tiếng rên rỉ không ngừng của em. "Âm... a... chồng ơi... tha cho em..." Em thì loạn gọi, vì lúc nãy mấy đứa cũng ép em gọi thế, em nghĩ sẽ khiến Sanghyeok tha cho mình, nhưng ngược lại cái thứ trong người em càng to ra, giọng nói lạc đi trong cơn khoái cảm.
" Chồng em đây" Sanghyeok gầm gừ, anh vẫn giữ nguyên nhịp độ nhanh và mạnh. "Em thích lắm đúng không?"
Anh đẩy sâu hơn nữa, cảm giác cặc anh lấp đầy hoàn toàn khoang lồn đã mềm nhũn của em. "Phập! Phập!" âm thanh hai cơ thể va chạm đầy nhục cảm vang vọng. Em cong lưng lên, cố gắng đón nhận từng cú thúc.
"A... a... chồng... dừng lại... em chịu không nổi..." Em khóc lóc, nước mắt giọt dài giọt ngắn lăn dài trên má. Nhưng Sanghyeok không dừng lại, anh chỉ càng thúc mạnh hơn.
Anh bắt đầu đổi hướng, dùng cặc anh cày xới cả hậu huyệt của em, khiến em không ngừng rên lên vì khoái cảm xen lẫn đau đớn. "Chồng... a... sướng quá..." Em không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết chìm đắm trong biển khoái lạc mà Sanghyeok tạo ra.
Anh thở dốc, từng cú thúc cuối cùng ngày càng mạnh mẽ và nhanh hơn, như thể muốn rút cạn mọi thứ còn lại bên trong em. Cảm giác căng tức, ép đầy trong lồn em giờ đây biến thành một cơn sóng khoái cảm dữ dội, cuốn em trôi đi trong cơn bão. Em siết chặt lấy anh, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy hông anh, như muốn giữ lấy anh, giữ lấy khoái cảm này.
"A... a... Sanghyeok... đừng..." Em rên rỉ, giọng nói đứt quãng. "Em... em không thở nổi mất..."
Nhưng Sanghyeok không dừng lại. Anh gầm lên một tiếng, rồi thúc mạnh vào sâu bên trong, cảm giác như toàn bộ cặc anh đang giải phóng tất cả thứ bên trong. Một dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh phun trào vào sâu trong tử cung em, tràn ra ngoài qua lỗ nhỏ đã sưng đỏ. Em cảm thấy lồn mình như muốn nổ tung ra.
"Hộc... hộc... Sướng quá..." Anh thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì sự cực độ. "Em làm tốt lắm, đĩ nhỏ của anh"
Anh rút cặc ra, để lại một cảm giác trống rỗng đột ngột nhưng cũng đầy thỏa mãn. Tinh dịch của anh đặc quánh, chảy thành dòng từ lồn em, hòa lẫn với nước ấm trong bồn. Em dựa người vào thành bồn, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn biết thở dốc.
Sanghyeok nhếch mép cười đầy ma mãnh, nắm lấy eo em kéo sát lại. Em còn chưa kịp lấy lại hơi thì anh đã xoay người em lại, đẩy cặc vào cửa huyệt phía sau.
Em giật bắn mình, cảm giác đau đớn xen lẫn ngạc nhiên ập đến. Lỗ đít của em, dù đã từng bị cày xới, vẫn cần thời gian để thích nghi. Nhưng Sanghyeok không cho em cơ hội đó. Anh thúc mạnh, đầu cặc nóng bỏng từ từ xuyên qua vòng hậu huyệt đang co thắt.
"Đừng có hòng trốn." Anh nắm chặt tai thỏ của em, kéo ngửa đầu em ra sau. "Ngoan ngoãn mà há mồm ra rên rỉ đi."
Anh đẩy sâu thêm, từng chút một, mặc kệ tiếng rên đau đớn của em. " Sắp vào rồi, một chút thôi"
Một lúc sau, Sanghyeok bắn ra, rồi anh rút cặc ra, để lại hai lỗ huyệt đang rỉ ra dâm dịch nóng bỏng. Em thở hổn hển, thân thể run rẩy vì khoái cảm tột độ. Đôi mắt em trừng lớn, nhưng dường như đã mất đi tiêu cự, đờ đẫn. Tiếng rên rỉ của em dần yếu đi, rồi hoàn toàn im bặt khi cơ thể em hoàn toàn chìm vào cơn ngất lịm.
"Ngất rồi sao?" Sanghyeok cười khẩy, anh đưa ngón tay chọc nhẹ vào lồn em, nơi tinh dịch vẫn còn đang chảy ra thành dòng. "Sướng đến mức không chịu nổi à?"
Anh cầm cặc quệt sạch tinh dịch lên mặt em "Dù sao mấy đứa nhỏ cũng chơi cả buổi rồi, hôm nay thế thôi vậy." Sanghyeok có chút tiếc nuối nói rồi, lần nữa tắm sạch sẽ cho em. Anh lau khô người dùng khăn tắm bọc lấy em, ra ngoài thấy bên ngoài đã được dọn sạch thay ga giường mới, cùng bộ quần áo mới, anh mặc đồ cho em, rồi bế em ra xuống xe rồi về biệt thự đã được 3 tên nhóc dọn sẵn.
Yêu tinh bé nhỏ chưa trải bao nhiêu sự đời, cứ thế ngơ ngác bị bọn họ nhốt trong cái lồng son lừa làm "bồn chứa tinh dịch" cho bốn kẻ đáng ghét ấy.
Đương nhiên, nhà bọn họ ai cũng có gia tài cần thừa kế. Vì vậy, chuột nhỏ bị bọn họ dỗ dành, dụ dỗ, thậm chí là dùng đủ mọi cách để đồng ý thụ tinh nhân tạo, rồi sinh cho mỗi người một đứa con. Vì sao phải thụ tinh nhân tạo ư? Vì bọn họ muốn đảm bảo chắc chắn đứa bé sinh ra là con mình không thể lẫn đi đâu được.
Còn về ba mẹ yêu tinh của em à, đương nhiên họ có về thăm em. Nhưng khi thấy em hồng hào, mập mạp, tươi tắn sống cạnh bốn đứa con của trời, lại còn thấy tu vi của em tăng vù vù mỗi ngày, thì họ yên tâm gật gù, rồi lại xách balo đi du lịch tiếp. "Con mình sống tốt quá, ở lại làm gì nữa!"
Có một điều Choi Hyeonjoon không hề biết: thực ra ba em là lai giữa hồ ly và thỏ. Vì vậy, em thừa hưởng một sự quyến rũ chết người thứ sức hút vô hình mà em chẳng hề hay biết. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi cái phụng phịu của em đều khiến bốn kẻ kia điên đảo, càng ngày càng muốn giữ em thật chặt.
Đương nhiên, Choi Hyeonjoon là một bé chuột lười biếng. Sau vài lần vùng vẫy bất thành, em nhanh chóng tiếp thu việc bị nuôi nhốt. Cuộc sống có gì mà phải phàn nàn? Có ăn, có mặc, có người hầu hạ đủ điều, lại còn được cưng chiều hết mực. Trừ việc không đêm nào được ngủ ngon vì bốn tên kia thay phiên nhau "quấy rầy" thì mọi thứ đều ổn.
Có lẽ do thế giới quan của yêu tinh và loài người không giống nhau lắm. Hoặc có thể do bị Sanghyeok, thế là em ngoan ngoãn làm "yêu" của đám bọn họ dù trong lòng vẫn lẩm bẩm: "Bắt nạt em, bắt nạt em hoài, đồ xấu xa!"
Và bốn kẻ ấy, đúng thật là bị em mê điên đảo. Họ chiều em hết mực, bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm, và dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cứ thế, thời gian êm đềm trôi qua suốt 40-50 năm tiếp theo.
Cho đến một ngày, cả bốn người họ lần lượt "thăng thiên" đi chầu ông bà theo cách của loài người.
Hyeonjoon khóc thảm thiết trong tang lễ của từng người. Nhưng sau đó, em lau nước mắt, ôm mớ tài sản khổng lồ mà bọn họ để lại, tính kế hoạch đi du lịch khắp thế gian.
"Cuối cùng thì mình cũng được tự do rồi!" Em nhảy cẫng lên, tai thỏ ve vẩy, đuôi sóc xù lên vui sướng. "Đi đây đi đó, ăn chơi thả ga, không còn ai bắt nạt mình nữa!"
Nhưng em tính không bằng bọn họ tính.
Ngay sau khi người cuối cùng trong số họ nhắm mắt, Hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Một luồng ánh sáng vàng bao phủ lấy em, kéo em bay lên cao, cao mãi, xuyên qua mây, xuyên qua trời.
"Hả? Cái gì thế này? Ơ kìa! Dừng lại! Đồ đạc của tui! Tiền của tui!!!"
Nhưng không ai trả lời em.
Khi tỉnh dậy, Hyeonjoon thấy mình đang ngồi co ro trước một cánh cổng khổng lồ, lấp lánh ánh hào quang. Trên cổng có đề ba chữ lớn: "Quỷ Thần Điện".
"Đây... đây là đâu?" Em ngơ ngác nhìn quanh. Túi đồ nhỏ xíu em ôm trong lòng chỉ vỏn vẹn vài thứ linh tinh toàn bộ gia tài kếch xù đều bị bỏ lại dưới trần gian.
"Hu hu hu..." Em bắt đầu rấm rức khóc. "Sao lại thế này? Tui chưa kịp đi chơi! Chưa kịp ăn uống gì hết! Sao lại kéo tui lên đây? Tui không muốn làm tiên! Tui muốn về nhà! Hu hu hu..."
Bé chuột nhỏ ngồi thu lu trước cổng trời, tai nhỏ cụp xuống, đuôi ngắn ngủn xù lên buồn bã, nước mắt lưng tròng.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm ấm nhưng pha chút đùa cợt:
"Bé con lại không ngoan rồi."
Hyeonjoon giật mình, ngửa đầu lên.
Và em há hốc mồm.
Trước mặt em là bốn bóng người quen thuộc. Đúng hơn là một vị thần và ba vị tiên tỏa ra hào quang sáng chói, uy nghiêm lẫm liệt.
Sanghyeok giờ đã là Thần, đứng giữa, nụ cười vẫn nửa miệng quen thuộc, ánh mắt vừa uy nghiêm vừa... gian gian làm sao ấy.
Hyeonjun, Minseok và Suhwan mỗi người một vẻ, đều đã thành tiên, đang nhìn em với ánh mắt mà em thuộc làu: ánh mắt săn mồi.
"K... không thể nào..." Em lắp bắp. "Các... các người... sao lại ở đây? Chết rồi mà?"
"Chết?" Sanghyeok cười khẽ, bước tới, cúi xuống nhìn em từ trên cao. "Bọn anh lịch kiếp để hoàn tất nhân quả thôi. Còn em..."
Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lên má em, dù đang là thân hình chuột nhưng em vẫn rùng mình, lông xù hết cả lên.
"Em tu luyện bên cạnh bọn anh mấy chục năm, lại còn là yêu tinh có huyết thống đặc biệt, tất nhiên cũng được phi thăng theo rồi."
"Không!!!" Hyeonjoon hét lên thất thanh. "Tui không muốn! Tui muốn về trần gian chơi! Các người bắt nạt tui suốt mấy chục năm chưa đủ hay sao mà còn đuổi theo tui tận đây?!"
Bốn người nhìn nhau, rồi cùng cười nụ cười khiến Hyeonjoon lạnh sống lưng.
"Anh bé yêu à" Hyeonjun bước tới, ngồi xổm xuống chọt chọt vào mông chuột của em, giọng vẫn đầy sự cợt nhã nhưng đầy đe dọa. "Em nghĩ bọn anh sẽ để em đi dễ dàng thế sao?"
"Đã là của bọn em," Minseok thêm vào, vuốt nhẹ đầu em, "thì mãi mãi là của bọn em. Dù ở trần gian hay trên trời"
"Với lại," Suhwan cười tươi, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt thì không, "thiên đình vui lắm anh ạ. Có nhiều chỗ để chơi, nhiều thứ để khám phá. Và tụi em vẫn ở đây để... chăm sóc anh mà."
Hyeonjoon run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn bốn kẻ đang bao vây mình. Em biết rõ cái "chăm sóc" ấy nghĩa là gì, mấy chục năm qua em đã hiểu quá rõ.
"Các người... các người quá đáng..." Em nghẹn ngào. "Bắt nạt em lúc sống, chết rồi còn đuổi theo... còn không tha cho em..."
"Tha cho em?" Sanghyeok cúi xuống, xách em lên đặt trong bàn tay mình. "Không bao giờ. Em là vận mệnh của bọn anh. Đã dính vào bọn anh thì đừng hòng thoát."
Hyeonjoon vùng vẫy trong bàn tay hắn, nhưng biết là vô ích. Tai em cụp xuống, đuôi ngắn cũng cụp lại, mặt mếu máo.
"Hu hu hu... em ghét các người..." Em khóc nức nở, nhưng tay lại vô thức bám chặt lấy ngón tay của Sanghyeok.
"Ghét thì ghét," Sanghyeok cười, bế em đi về phía cổng điện ba người kia đi theo sau, "nhưng mà vẫn phải ở cạnh bọn anh thôi."
"Đúng rồi," Hyeonjun cười khúc khích, "kiếp này, kiếp sau, mãi mãi, anh vẫn là của bọn em thôi"
Và thế là, yêu tinh bé nhỏ với số phận "hẩm hiu" đã bị bốn kẻ đáng ghét kia nhốt trong lồng son không chỉ một kiếp người, mà còn mãi mãi về sau, trên thiên đình, dưới trần gian, bất cứ nơi nào em đến.
Bởi vì có những sợi dây vô hình, buộc chặt những linh hồn với nhau, dù sống hay chết, dù ở cõi nào.
Và sợi dây của họ mang tên "chính duyên" đã được thắt chặt từ cái nhìn đầu tiên, từ những ngày đầu tiên em ngơ ngác bước vào đời họ, không thể nào gỡ ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co