Truyen3h.Co

[T126] Dính

Oneshot

kyuumu_theneko

Tag: nocp, slice of life

---

Để đảm bảo trạng thái tốt nhất của tuyển thủ, ngay sau buổi scrim ban huấn luyện đã đưa ra quyết định vô cùng táo bạo: khoá phòng máy, yêu cầu tuyển thủ phải nghỉ ngơi

Sở dĩ phải khoá phòng máy lại vì từng có vài trường hợp được nghỉ, nhưng lén lút luyện thêm, mà cũng vì được nghỉ nên giờ giấc sinh hoạt không thèm chú ý, so với lịch trình ngày thường còn hỗn loạn hơn

5 thành viên ngơ ngác đứng trước cửa phòng tập, nhìn nhau. Mọi chuyện quá bất ngờ nên bản thân họ cũng không có lịch trình hay kế hoạch gì bù vào, mùa giải cũng đang trong thời gian tạm nghỉ, buổi scrim kết thúc tốt đẹp, cần feedback cũng đã feedback, cần cân nhắc cũng đã cân nhắc xong. Không còn một kế hoạch nào cả

"Hôm nay LPL có vài trận, cùng ngồi xem nhé"

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon xung phong đi mua đồ vặt, Lee Sanghyeok nổi hứng cũng muốn đi cùng. Choi Hyeonjoon ngồi phịch xuống sofa, xoa xoa eo mình. Dù hơi bất ngờ vì lịch nghỉ ngắn này, nhưng anh cũng thấy nó không tệ, mấy ngày nay căng thẳng, thời gian luyện tập tăng lên khiến lưng bắt đầu đau nhức

"Ôi già rồi~"

"?" Kim Soohwan vừa bước vào phòng đã nghe thấy Choi Hyeonjoon than già, nghiêng đầu, bật cười

"Anh còn trẻ mà"

"Trẻ đâu mà trẻ"

"Em thấy trẻ là được"

2k5 ai cũng gia trưởng như vậy à? Cái môi chề ra bất mãn của Choi Hyeonjoon thu lại, bật cười vì cái miệng ngọt của đứa út, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Nhưng Kim Soohwan vẫn đứng, hai tay xoắn xuýt gấu áo, ngại ngùng gọi

"Anh ơi"

"Sao vậy?"

"Em...ôm anh được không?"

Thực ra hồi trước, khi cả hai còn ở GenG, chuyện Kim Soohwan bám dính lấy Choi Hyeonjoon, thậm chí là ôm chặt không chịu rời là chuyện rất bình thường. Bạn Koala tìm thấy cây bạch đàn của đời mình, chớp mắt cái đã chạy tới ôm rồi. Sợ phiền thì ôm tay, được nước lấn lên thì ôm chặt anh từ phía sau. Nhóc con này bện hơi anh tới độ từng cả gan đề xuất đổi phòng với Jong Jihoon, làm con mèo cam này uất ức khóc long trời lở đất. Còn Kim Soohwan?

Kim Soohwan ôm tay Choi Hyeonjoon ngủ gật rồi

Đấy là câu chuyện của năm 2023, còn hiện tại là 2026, sau 3 năm ai cũng đã thay đổi. Vậy nên dù có hơi nhớ những cái ôm của Kim Soohwan, Choi Hyeonjoon cũng không nói ra. Bạn nhỏ đã trưởng thành, không còn dính mình nữa, là một bậc phụ huynh, Choi Hyeonjoon thấy đây là một điều tốt

Nhưng mà lời ngập ngừng vừa rồi, hoá ra không phải vì lớn rồi không muốn ôm, mà là ở nơi lạ lẫm nên ngại sao?

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ gật đầu, lập tức có con Koala như tỉnh ngủ phi thẳng tới, hai tay ôm chặt cây bạch đàn của mình. Kim Soohwan vùi đầu vào hõm vai anh, cọ cọ tận hưởng mùi hương quen thuộc. Rõ ràng hai người dùng chung loại sữa tắm dầu gội giống mọi người, nhưng Choi Hyeonjoon luôn có mùi thơm nào đó rất dễ chịu, khiến Kim Soohwan bất giác nghiện nó.

"Nhột quá, Soohwan à" Choi Hyeonjoon xoa đầu cậu nhóc, thấy cậu chàng bỗng im lặng, cúi xuống nhìn. Tay Kim Soohwan bấu chặt eo Choi Hyeonjoon, đầu dựa vào vào vai anh nhắm nghiền mắt, hơi thở nhẹ nhẹ đều đều

Ngủ luôn rồi???

Đến cả Choi Hyeonjoon còn phải cạn lời với tình huống này, nhưng rồi cũng thương cậu. Áp lực khi đứng tại vị trí mang tính lịch sử mà Kim Soohwan đang gánh trên vai, Choi Hyeonjoon hiểu hơn ai hết. Có lẽ bạn nhỏ này áp lực quá, chỉ đến khi ở cạnh điều duy nhất thân quen mới dám thả lỏng "sập nguồn"

Suy cho cùng vẫn chỉ là bạn nhỏ thôi

"Ủa ngủ rồi?"

Ryu Minseok cầm theo nước trở lại đầu tiên, ngạc nhiên khi một nửa bot lane dính chặt lấy top lane ngủ như em bé, hoàn toàn không nhận ra đã có một người thứ ba bước vào không gian an toàn. Thực ra nhóc con này hơi bám dính Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok không thấy lạ. Giống như ngày trước Choi Hyeonjoon khi mới đến T1, hoặc là đi theo Lee Minhyung, hoặc là theo sau cậu. Nhưng dính tới ôm được cả người ngại tiếp xúc gần như Choi Hyeonjoon thì chứng tỏ nhóc con này từ trước vốn đã thế rồi chứ không phải do lạ môi trường mới!

"Hửm? Mua gì vậy?"

"Ame đá. Bọn em lười chọn quá nên chọn luôn 5 ame đá" Ryu Minseok cắm ống hút vào một cốc, giả bộ như nhân viên phục vụ tận tâm cầm bằng hai tay cúi người đưa cho Choi Hyeonjoon bị phong ấn một tay. Choi Hyeonjoon định bật cười, nhớ đến bên cạnh còn đứa nhỏ đang ngủ đành nhịn lại, vỗ vỗ một bên còn lại cạnh mình.

Ryu Minseok đương nhiên không từ chối. Lịch trình bận rộn, đã lâu rồi cậu chưa chiếm giường Choi Hyeonjoon. Cậu không phải kiểu người thích động chạm giống Choi Hyeonjoon, nhưng cậu vẫn rất thích ngủ chung với anh. Choi Hyeonjoon giống như bùa ngủ vậy, dù căng thẳng thế nào chỉ cần ở bên anh một lúc Ryu Minseok có thể gỡ bỏ mọi cảnh giác mà cuộn tròn trong lòng anh ngủ

Ryu Minseok dựa vào người anh, hưng phấn cọ cọ như chú cún nhỏ, nhưng nhớ ra phía bên còn lại còn một Kim Soohwan đang sập nguồn nên kiềm chế lại. Choi Hyeonjoon xoa lông cún, hướng mắt về điều khiển TV, ý bảo cậu mở lên, mà Ryu Minseok đã dựa được vào người Choi Hyeonjoon như bị dính 502, nhấc không ra, bắt đầu lợi dụng lợi thế đôi chân vừa đủ dài để với lấy điều khiển, khiến Choi Hyeonjoon phải gắng sức không bật cười thành tiếng. Đã vậy lại còn lấy được, đôi mắt sáng lên nhìn Choi Hyeonjoon như muốn nhận lời khen

"Đi làm người mẫu được rồi đấy, Minseok à"

"Hừ hừ" Ryu Minseok rung đùi vui sướng, lại cọ mái tóc mềm mại vào vai Choi Hyeonjoon muốn được xoa đầu. Em út DRX20 rất biết cách làm nũng với các anh, dù hiện tại đã trở thành T126 nhưng Ryu Minseok vẫn thành công khiến các anh mềm lòng.

"Không hổ danh Ahri của LCK"

Moon Hyeonjoon tay xách nách mang cầm đồ ăn, nhìn cái cảnh Choi Hyeonjoon mỗi tay ôm một em zai đẹp trai lai láng, kiềm chế muốn lùi lại xem kĩ mình có bước nhầm vào quán bar nào chứ không phải trụ sở T1

Lắp thêm cái đèn 7 màu vào là y chang

"Lâu thế"

"T là người chứ có phải ngựa đâu mà phóng nhanh được???"

Moon Hyeonjoon đi mua đồ đã mệt, ngồi phịch xuống ghế đơn, nhìn Ryu Minseok ngả ngớn dựa vào người Choi Hyeonjoon hưởng thụ, thậm chí chỉ cần trượt thêm chút nữa là hoàn toàn nằm trên đùi anh, mắt cứ thấy đau đau. Bực bội, con hổ này dơ chân đạp thẳng vào bạn, đạp một cái chưa đủ còn thêm cái nữa

"Thằng hủ ngô này, m ngứa đòn à?" Ryu Minseok cũng chẳng chịu trận, dơ chân lên đạp lại. Hai thanh niên trai tráng 2k2 như thành mấy đứa trẻ con, đánh nhau bằng chân, đạp hăng tới độ dép của Ryu Minseok bay ra tận cửa, đáp xuống ngay trước Lee Sanghyeok

"..." Lee Sanghyeok cạn lời, cầm chiếc dép chỏng chơ trả về đúng chỗ, hai đứa 2k2 còn bận đánh nhau, chỉ ngoái ra "cảm ơn hyung" một cái rồi lại bận đấu chân.

Lee Sanghyeok lắc đầu cười, hướng về hai đứa nhỏ khác im lặng hơn. Kim Soohwan vẫn trong giấc ngủ ngon, có lẽ trừ khi người ngoài hành tinh ập tới xâm chiếm trái đất thì cậu chàng này mới tỉnh lại. Lee Sanghyeok cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Kim Soohwan, ngồi xuống ghế đơn còn lại. Anh đeo găng tay, xé một miếng gà, nghịch ngợm chơi trò máy bay rồi mới đáp xuống miệng Choi Hyeonjoon đang bị phong ấn cả hai tay

"Em lớn rồi!"

"Ừ, Rando hyung trưởng thành rồi, chỉ có anh trẻ con muốn chơi thôi" Lee Sanghyeok bỏ qua khuôn mặt ngại ngùng của Choi Hyeonjoon, lại tiếp tục xé thêm miếng gà nữa chơi trò máy bay

"Máy bay sắp đáp đất, sân bay có cho phép máy bay hạ cánh không?"

"Đã bảo là không rồi mà"

"Thằng hủ ngô kia!!!"

"Con cún lùn này!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co