Truyen3h.Co

[T126] Together As One

13

nventtc

Đúng là một đêm khó ngủ.

Đối với Kim Soohwan, việc được nằm chung phòng với người mình thích là một loại cảm giác vi diệu khó tả.

Trọ của Ryu Minseok không quá to, chỉ có một phòng ngủ. Bình thường ở một mình, nhưng trong phòng vẫn được Minseok kê thêm một chiếc sofa, là loại có thể kéo ra thành giường nằm, đề phòng có bạn đến chơi rồi ngủ lại.

Kim Soohwan đánh mắt về phía giường, nơi người anh đã say ngủ từ lâu. Bản thân vốn là kiểu người không hay ngủ qua đêm ở nhà người khác, nhóc hôm nay lạ nước lạ cái, có chút khó ngủ. Bình thường khi ngủ cũng có thói quen ôm lấy một thứ gì đó, vậy mà ở đây chẳng có gì, Kim Soohwan đành vo chăn vào thành một cục, ôm tạm lấy chiếc gối ôm tự chế này.

Ghế sofa đã lâu không được sử dụng như một chiếc giường, bây giờ mỗi khi cựa quậy đều phát ra tiếng kẽo kẹt rất to. Ryu Minseok là kiểu dễ tỉnh giấc, nghe thấy tiếng động là mở mắt ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, vì thế mà phát hiện ra Kim Soohwan chưa ngủ được.

"Em chưa ngủ được à?"

"Em hơi khó ngủ thôi anh." - Kim Soohwan cảm thấy có lỗi, nhóc làm anh tỉnh giấc rồi. Ryu Minseok nghĩ ngợi một hồi đành mở lời.

"Em lên đây ngủ với anh đi."

"Dạ?"

"Lên đây nhanh lên, ngủ ở đó hơi khó chịu phải không? Nghe tiếng cọt kẹt anh cũng thấy khó ngủ lắm."

Kim Soohwan ngoan ngoãn gật đầu. Nhóc xếp lại chiếc ghế, rồi bò lên giường nằm cạnh anh. Giường không to lắm, hai người chen chúc nhau có chút khó chịu, may mà Ryu Minseok nhỏ người nên cũng không cản trở mấy. Anh lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đối với bản thân Minseokie thì hôm nay đúng là quá mệt mỏi. Kim Soohwan nghiêng người im lặng nhìn anh lớn, đôi mắt ánh lên vẻ đấu tranh, cuối cùng vẫn từ bỏ, dứt khoát quay lưng lại, nhắm mắt cố ngủ say.



hyeonj227 to mnhj02







ryu.mn to ae mình là một gia đình







mnhj02 to ryu.mn


hyeonj227 to ryu.mn



k.swhn to ae mình là một gia đình






'Cạch' một tiếng, cửa mở ra. Trước mặt bốn người là một Lee Sanghyeok trông có vẻ tiều tụy hơn thường ngày, nhưng vẻ điềm tĩnh vốn có của người anh cả vẫn ở đó. Anh ở phía sau cánh cửa thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không đành lòng.

"Vào đi."

Nhà Lee Sanghyeok mới mua cách đây chưa lâu, là vào khoảng đầu tháng ba năm nay. Tuy không to lắm nhưng tương đối đầy đủ tiện nghi, Lee Sanghyeok bảo rằng anh rất thích kiểu nhà này, khiến anh cảm thấy ấm cúng dễ chịu.

Trong nhà bật máy sưởi, cản lại hơi lạnh của những ngày đầu đông. Lee Sanghyeok chu đáo pha cho mỗi đứa một cốc nước ấm, bảo rằng nếu bị cảm thì việc luyện tập sẽ trở nên khó khăn.

"Anh đã vắng mấy buổi liền rồi. Còn bày đặt lo lắng cho bọn em." - Choi Hyeonjun đầy bất mãn lên tiếng. Chẳng biết từ khi nào cậu em trai này bắt đầu biết bày tỏ thái độ với anh lớn của mình. Lee Sanghyeok nhớ lại cái ngày người em này còn nói anh chửi em luôn cũng được, không nhịn được mà mỉm cười.

"Xin lỗi mấy đứa, làm ảnh hưởng đến các em rồi."

"Tại sao anh lại làm thế?" - Ryu Minseok nhấp một ngụm nước, đẩy cốc qua lại trên mặt bàn. "Sao cứ phải vắng liên tục vậy?"

"Anh..." - Lee Sanghyeok ngập ngừng. Ngay lúc đang suy nghĩ nên làm thế nào để lấp liếm cho qua thì có cuộc gọi tới. Anh nhìn tên trên danh bạ rồi vội vã cầm điện thoại đi ra phía sân sau. Một loạt hành động thành công khơi dậy sự hiếu kì trong mấy đứa em, cả bọn lén lút nhân lúc anh cả không để ý mà núp sau bức tường gần đó, cố dỏng tai lên nghe ngóng.

"Hôm trước chẳng phải mình đã chuyển rồi sao...Mình biết rồi, mình biết rồi mà, mình xin lỗi...Mình sẽ giúp mà, nhé..."

Dù nghe chữ được chữ không, nhưng với cái kiểu nói chuyện ấy thì cả bốn đứa đều đoán được đại khái mấy ngày gần đây Lee Sanghyeok đã xảy ra chuyện gì. Chạy biến lại vào chỗ cũ trước khi anh Sanghyeok quay lại, cả bọn nhìn nhau trầm mặc. Kim Soohwan tay miết nhẹ mép ly, nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh của cả nhóm đã được Lee Sanghyeok đóng khung cẩn thận.

Đợi đến khi anh cả ngồi lại chỗ cũ, mấy đứa em dường như vẫn chưa nghĩ được nên làm gì mới phải. Lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị mở miệng biện giải cho câu hỏi khi nãy, Moon Hyeonjun vội vàng lên tiếng.

"Anh, không cần nói đâu. Bọn em uống thêm vài ngụm đã."

Lee Sanghyeok hoang mang gật đầu. Sau vài phút hít thở lấy dũng khí trong im lặng, cuối cùng Kim Soohwan cũng có đủ can đảm mà lên tiếng.

"Mấy người hôm trước đến phá quán anh...anh quen đúng không ạ?"

Ngón tay đang gõ nhịp trên đùi đột ngột khựng lại. Kim Soohwan thấy thế liền tiếp tục lên tiếng.

"Chiếc bật lửa anh Hyeonjun nhặt được cũng là của họ làm rơi. Anh biết rõ ai làm nhưng lại không báo cảnh sát. Anh..." - Em út ngập ngừng. "Anh muốn bao che cho họ ạ?"

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Lee Sanghyeok nhìn về phía mấy đứa nhỏ, giọng điệu lại nghe ra một chút buồn phiền.

"Soohwanie thông minh thật đấy. Rất biết quan sát. Đây là thiên phú của dân kỹ thuật à?"

"Soohwan nói đúng rồi đúng không ạ?" - Choi Hyeonjun không cho phép anh cả đánh trống lảng.

"Ừ, đúng rồi."

"Lúc nãy mấy người đó gọi điện tống tiền đúng không?" - Moon Hyeonjun nghiêm trọng hỏi.

"Mấy đứa theo dõi anh à?"

"Đừng có lảng sang chuyện khác. Anh đồng ý đúng không? Tại sao anh lại làm thế?" - Choi Hyeonjun ngay lập tức bồi thêm vào.

"..."

"Mau kể đi ạ." - Cuối cùng vẫn là Choi Hyeonjun cạn sạch kiên nhẫn. Cái người anh ngày thường điềm tĩnh này khi nổi giận lên thật sự có thể khiến người khác cảm thấy hơi sợ hãi. Cuối cùng vì sợ Choi Hyeonjun sẽ ngay lập tức nổ tung luôn trong nhà anh, Lee Sanghyeok đành lên tiếng.

"Anh sẽ kể mà..."

Ánh mắt anh đảo qua lại, chần chừ. Muốn chạy ghê.

"Họ là bạn cũ của anh." - Sau khi buông ra cái thở dài thứ ba, Lee Sanghyeok bắt đầu kể. "Hồi năm nhất bọn anh có làm chung một dự án trong cuộc thi khởi nghiệp, đạt giải sẽ nhận được học bổng."

"A...em biết cái này." - Ryu Minseok ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói. "Hình như cuộc thi này năm ngoái đã dẹp rồi đúng không?"

"Đúng rồi." - Anh chầm chậm nói tiếp. "Hồi đó anh là nhóm trưởng. Bản thân anh cũng khá tự tin, hồi đó năng lực của mọi người trong nhóm cũng mạnh, nên anh nghĩ rằng cả nhóm sẽ thắng. Cuối cùng lại sai sót ở một khâu, bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Dù không phải người trực tiếp làm phần đó, nhưng bản thân nhóm trưởng như anh lại không sát sao được, đến sát ngày nộp mới phát hiện ra."

Nói đến đây, Lee Sanghyeok đột ngột cắn môi im bặt. Mấy đứa nhỏ kiên nhẫn chờ anh nói hết, lại thấy một Lee Sanghyeok ủ rũ giấu mặt vào đôi bàn tay.

"Anh đã đơn phương hủy bài thi." - Anh cả nhỏ giọng nói hết. "Bọn anh đầu tư rất nhiều vào dự án ấy, trong nhóm có nhiều người rất cần học bổng để chi trả học phí và các khoản chi tiêu khác, cuối cùng vì quyết định này mà phải chật vật sinh kế một thời gian, nhóm anh cũng tan rã từ đó."

"Bỏ ra nhiều tiền lắm sao...liều lĩnh thật." - Moon Hyeonjun lẩm bẩm.

"Đúng. Thật sự rất liều lĩnh." - Sau khi ngẩng mặt lên, Lee Sanghyeok với tay lấy ly nước trước mặt nhấp một ngụm, cuối cùng bật cười tự giễu.

"Những gì anh nhận được hôm nay đều xứng đáng cả thôi. Anh có lỗi với họ."

"Gì chứ?" - Ryu Minseok cuối cùng không nhịn được mà cao giọng. "Có lỗi thì có lỗi, việc gì phải phá nát cả quán của anh như vậy? Bao nhiêu công sức của anh cơ mà?"

"Anh chẳng phải đã đền bù cho họ rồi sao? Cũng đã sống trong dằn vặt suốt bao nhiêu năm rồi, đến mức như thế là phá hoại tài sản luôn rồi. Sao mà..." - Kim Soohwan hiếm khi nói một tràng dài như vậy, cũng khiến cho mọi người bất ngờ.

"Sao em biết là anh đã đền bù cho họ?"

Kim Soohwan nhún vai.

"Nhóc kinh khủng thật đấy Soohwanie." - Moon Hyeonjun giơ dấu like bình luận một câu.

"Đền bù thì đền bù, họ cũng tổn thương chứ. Anh có trách nhiệm với họ."

"Anh Sanghyeok..." - Choi Hyeonjun nhẹ nhàng đẩy kính. "Tai nạn hồi ấy là điều không ai muốn cả. Anh đã tự giằng xé và sống trong dằn vặt suốt ngần ấy năm rồi. Nhưng việc họ đến phá nát những gì anh cố gắng gây dựng nên không phải là đòi lại công bằng đâu anh. Là phá hoại và tống tiền đấy."

"Đúng vậy. Anh làm như vậy cũng vì lo nghĩ cho cả bọn mà. Nếu vướng đến vấn đề bản quyền rồi kiện tụng chẳng phải sẽ phiền phức hơn sao? Anh không nợ họ một cuộc đời đâu anh, không phải để họ muốn chà đạp lúc nào cũng được!" - Ryu Minseok tiếp lời.

Lee Sanghyeok lại im lặng. Từng suy nghĩ trong tim cứ như đang xâu xé lẫn nhau. Anh biết thế này là quá giới hạn rồi, anh biết lẽ ra anh nên phản kháng lại. Một phần sai lầm của anh xuất phát từ sai lầm của cả đội, đây là điều không cần bàn cãi. Nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng biết làm gì cho phải, cũng chẳng thể giơ tay cầu cứu. Rồi lỡ kéo đám nhóc này vào một vòng xoáy sai lầm khác, lại tiếp tục mất đi thứ tình bạn này thì phải làm sao đây?

"Anh ơi. Đối với bọn em, anh không phải là thần đâu, anh chỉ là anh Sanghyeok thôi." - Moon Hyeonjun bình thường ngô nghê, lại đặc biệt giỏi nhìn sắc mặt người khác. Cậu hiểu lòng người, khả năng đồng cảm mạnh mẽ. Dù không biết bản thân có nghĩ đúng không, nhưng cứ thử nói ra lời an ủi, nếu không đúng thì cứ coi như đây chỉ là những lời nói vô thưởng vô phạt chẳng ảnh hưởng đến ai. Vậy mà những lời này lại thật sự khiến Lee Sanghyeok phản ứng lại. Lông mày anh hơi giãn ra, miệng bật ra một nụ cười.

"Cười gì chứ? Em nói thật đó. Bọn em là em của anh mà. Nếu anh cứ im lặng vậy thì bọn em biết giúp làm sao đây. Là một nhóm thì phải nói ra cùng nhau giải quyết chứ. Lần này chỉ là phá quán và tống tiền, lần sau lỡ họ làm hại đến anh hay bọn em thì sao?"

Phải nhỉ, lỡ họ làm hại đám nhóc này thì sao. Tay người anh cả nắm chặt lại, từng dòng suy nghĩ cuộn trào trong đại não, Lee Sanghyeok hiếm khi gặp khó khăn trong việc chắt lọc ra những gì nên nói như hôm nay. Khi đối mặt với đám nhóc này, anh chẳng biết phải nói gì cả. Nếu tiếp tục nói dối và đẩy mấy đứa này ra xa, chúng nó chắc sẽ thất vọng về người anh này lắm nhỉ?

"Anh đã phải cố gắng lắm đúng không? Để khai trương quán ấy, và để mua cây đàn đó nữa." - Kim Soohwan vốn là người ít nói, bản thân nhóc nếu không ở cạnh người quen cũng hiếm khi mở miệng, kể cả khi an ủi người khác cũng chỉ biết thể hiện bằng hành động. Nhưng hôm nay, nhóc này lại muốn nói gì đó, ít nhất là để có thể giúp lấy người anh đang đầy chật vật này. "Anh định thừa nhận những nỗ lực mấy năm qua của anh là vô nghĩa sao? Anh định bỏ qua thật ạ?...Bọn em vẫn ở đây mà anh."

"Kiện đi anh." - Choi Hyeonjun cuối cùng cũng dám nói ra suy nghĩ đã trăn trở từ nãy đến giờ. "Để kết thúc tất cả đi anh, coi như là lần cuối cùng nhìn nhận lại quá khứ ấy. Làm một lần sòng phẳng đi. Nếu không cả anh và họ sẽ mãi không thoát ra được đâu."

Một khoảng im lặng bao trùm. Lee Sanghyeok sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng ngẩng mặt lên, nở nụ cười với mấy đứa em của mình.

"Cảm ơn mấy đứa. Anh sẽ suy nghĩ thêm."

Cả bọn chưa kịp định thần thì đã bị Lee Sanghyeok lôi lôi kéo kéo ra khỏi cửa. Đứng trong cái lạnh của buổi tối đầu đông, đứa nào đứa nấy thở dài. Chỉ hi vọng Lee Sanghyeok sẽ lắng nghe, hi vọng quyết định của Lee Sanghyeok đưa ra sẽ thật sáng suốt. Ryu Minseok tức mình không chịu được, cuối cùng bực bội kéo ba đứa còn lại đi tìm quán ăn.

Lee Sanghyeok nhìn qua mắt thần trước cửa, xác nhận mấy đứa em đã rời đi thì quay lại phòng khách dọn dẹp một lượt. Ngồi trên ghế day day mi tâm, đột nhiên anh lại bật cười.

Có lẽ lũ trẻ của anh trưởng thành nhiều hơn anh nghĩ.

____

HÔM NAY LÀ NGÀY T TÁI SINH TỪ ĐỐNG TRO TÀN CÙNG T1 ĐÓ AE ƠI, AE ƠI CHÚC MỪNG AE VÌ ĐÃ ĐỢI ĐƯỢC ĐẾN NGÀY NÀY NHÉ AE

Mong là T126 sẽ mãi đồng hành với nhau thật lâu nè. Dù hong bic có xong nổi cái fic này không nhưng mà tui sẽ cố gắng nhó. Làm phép cho T126 luôn thắng để buff sức mạnh cho tui d=(^o^)=b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co