15
ryu.mn to ae mình là một gia đình
ryu.mn to clb học thuật Yonsei
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên leng keng. Lee Sanghyeok bước vào trước, dẫn theo bốn đứa nhóc sinh viên lúc nhúc theo sau. Anh nhìn trái nhìn phải, mắt hướng về chiếc đèn disco còn đang quay vòng ngay giữa sảnh, tỏa ra những vệt xanh đỏ rọi chiếu khắp căn phòng.
"Sao em bảo phòng trà cơ mà?"
"Thì đây là phòng trà mà anh." - Ryu Minseok nhanh nhảu đáp lại. "Đừng có cổ hủ thế chứ anh, như này trông cũng hay mà."
"Tí nữa cảnh sát vào gô cổ nhóc Soohwan thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhé."
"Dạ? Em sắp đủ tuổi đi bar rồi mà..."
"Trời ơi đã bảo đây là phòng trà rồi mà!"
Moon Hyeonjun lách người qua khỏi cửa, đẩy những người đằng trước tiếp tục đi. Chắn hết đường của em với anh Hyeonjun rồi, mấy người có ý thức xíu đi trời? Bốn đứa nhóc quen lối đi thẳng vào sau cánh gà, kéo theo người anh cả mải mê ngó ngang ngó dọc. Lee Sanghyeok vừa đi vừa nghĩ đống nhạc cụ ở đây cũng không tệ đâu, mấy đứa em đúng là khá có mắt nhìn đấy chứ.
Phía sau cánh gà là một phòng kho nhỏ. Cả năm người bước vào, đã có người ngồi sẵn ở đó. Ryu Minseok lên tiếng gọi người kia quay lại, khiến chàng trai đeo tai nghe đang loay hoay tìm đồ trước mặt khựng lại một nhịp.
"Mấy đứa đến rồi hả? Ủa...? Đây...?"
"Là anh Sanghyeok, keyboard của bọn em á." - Choi Hyeonjun nhanh miệng giải thích. "Hôm nay bọn em đến kí hợp đồng nè."
"À...chào nha...?" - Kim Hyukkyu gật đầu chào Lee Sanghyeok, trong đầu không khỏi nhớ lại thời còn là học sinh cấp ba từng bị tên này rủ rê trốn học suốt ngày.
Lee Sanghyeok cố ép khóe miệng không nhếch lên thành nụ cười, giơ tay vẫy vẫy.
Bản hợp đồng được đưa đến trước mặt năm người. Tóm lại là sau một tuần thảo luận (mà Lee Sanghyeok hoàn toàn không hay biết), cuối cùng chốt lại cả năm sẽ đến quán vào tối thứ tư và thứ bảy, tiền sẽ được trả theo ngày. Lee Sanghyeok vừa nghe vừa gật gù, lúc đầu vì lo mấy đứa em bị lừa nên anh đề phòng khá kĩ, về sau biết rằng đây là quán do bạn "siêu thân" của mình mở, đột nhiên anh lại có chút hào hứng muốn diễn ngay một bài.
Kí xong hợp đồng, cả năm cũng không nán lại nữa. Trước khi ra về, Kim Hyukkyu còn được một dịp sôi máu khi cái tên mèo đen kia cứ quanh đi quẩn lại, làu bàu liên tục vào tai anh, gì mà không ngờ sau bao nhiêu năm bạn Hyukkyu lại kinh doanh rồi, rồi sao mà gu thẩm mỹ của ông sến sẩm thế. May mà anh vốn là kiểu người rất dịu dàng, bình thường bị chọc phá cũng ít khi phản ứng lại, nên Lee Sanghyeok cứ thế may mắn khép lại cuộc hội ngộ mà không ăn phải cú đấm nào.
"Tiền chia sao đây?" - Trên đường về nhà, Lee Sanghyeok cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người em, lên tiếng hỏi.
"Chia năm thôi anh. Chia đều."
Cả lũ gật gù.
Đến trước cửa nhà Lee Sanghyeok, anh dặn dò mấy đứa nhỏ mau về nhà ăn cơm đi, rồi cẩn thận đóng cửa. Mấy đứa em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, ai về nhà nấy.
Tối thứ tư đến nhanh hơn cả bọn tưởng. Kết thúc buổi diễn đầu tiên, phản ứng của khán giả khá tốt. Kim Hyukkyu nể tình là người quen, và quán sau buổi biểu diễn vừa rồi của cả nhóm cũng thu hút được thêm khách mới, nên trả luôn lương cứng cho năm người. Vậy là khoản 150 nghìn won đầu tiên được đưa đến tay mấy đứa nhỏ.
"Ơi là trời anh Hyukkyu hào phóng thật đấy!" - Moon Hyeonjun đi như nhảy chân sáo, hào hứng nhìn vào khoản tiền mới được anh chủ quán nọ gửi thẳng vào tài khoản Ryu Minseok.
Chia cho mỗi người 30 nghìn won, Lee Sanghyeok ngó qua bốn đứa em, nhìn sắc mặt đứa nào cũng rất tốt. Anh nhìn lại số tiền mới được chuyển. Không lớn lắm, nhưng nếu làm mấy đứa nhóc vui vẻ vậy, thì có lẽ bản thân anh bỏ chút thời gian ra cũng không sao.
Tối hôm đó, điện thoại Ryu Minseok rung lên đến ba lần. Là thông báo chuyển tiền vào quỹ "Nuôi mèo" được chính nó lập ra, mỗi khoản tiền vỏn vẹn 30 nghìn won.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co