Truyen3h.Co

[T126] Together As One

17

nventtc

ryu.mn to hyeonj227



Khi Ryu Minseok chạy đến phòng Choi Hyeonjun, đã thấy anh cuộn người lại thành một cục tròn trên giường.

Vốn đang là thời gian nghỉ đông, cả phòng kí túc bốn người giờ chỉ còn mỗi Choi Hyeonjun ở lại. Ryu Minseok nhặt lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc trên sàn của anh để sang một góc, kéo chăn ra lấy tay sờ vào trán Hyeonjun.

"Nóng quá đây này. Anh sốt từ lúc nào rồi? Có phải từ chiều nay đã sốt rồi không? Thế còn cố đến nhà Soohwan làm gì chứ, có gần quái đâu?"

Choi Hyeonjun thở ra một hơi nóng rẫy, mệt mỏi kéo chăn lên cao thêm. Ryu Minseok chỉ biết nhìn anh trai mà thở dài, may mà trên đường đến đây cũng đoán được Choi Hyeonjun không khỏe, nên đã mua thêm một phần cháo mang qua. Lúc phần ăn được đẩy đến trước mặt Choi Hyeonjun, anh bĩu môi biểu tình, miệng lẩm bẩm gì đó làm Minseokie nghe không rõ, ghé sát tai lại gần mới hiểu, là trưa đã ăn rồi nên không muốn ăn lại nữa đây mà.

"Bây giờ anh đang yếu thế này thì phải ăn cháo chứ anh. Ăn cái khác sẽ khó tiêu đấy. Ăn đi rồi uống thuốc."

Khịt mũi một cái, Choi Hyeonjun nghe lời cậu em nhỏ mà bắt đầu ăn. Từng thìa từng thìa cho vào miệng nhạt thếch. Choi Hyeonjun dài cổ ra nuốt từng miếng nhỏ, cuối cùng cũng chỉ ăn được một nửa.

Canh cho anh trai uống thuốc xong, Ryu Minseok nhìn quanh căn phòng trống trải. Nhà Choi Hyeonjun ở tận Changwon, đi tàu cao tốc cũng phải mất đến ba tiếng. Mọi năm Choi Hyeonjun vẫn về nhà như thường, năm nay có lẽ do vài lý do mà anh quyết định ở lại. Ryu Minseok nghĩ đến một trong những lý do ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Thằng Hyeonjun hôm nay nó bị mất não ấy. Không phải lỗi của anh đâu nên anh đừng để bụng."

Quay qua Choi Hyeonjun, thấy anh không phản ứng gì, nó nói tiếp.

"Sao anh ốm vậy mà vẫn đến chứ? Sao không nghỉ trong phòng mà ra hứng gió làm gì?"

"Anh tưởng có gì quan trọng mà..." - Choi Hyeonjun khàn khàn đáp lại, quay người vào tường nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.

"Kể cả quan trọng thì cũng phải đặt sức khỏe bản thân lên trước chứ. Giờ lại ốm nặng thế này...ôi sao em ghét mấy người tên Hyeonjun ghê ấy."

Choi Hyeonjun im lặng lâu đến nỗi Ryu Minseok tưởng anh mình đã ngủ say rồi, cuối cùng lại nghe thấy Choi Hyeonjun hỏi nhỏ.

"Jjunie...thấy anh thế nào nhỉ?"

"Hả? Là sao anh? Nó quý anh lắm ấy."

"Có khi nào hôm nay em ấy nói thế là nói thật lòng không?"

"Trời ơi không có đâu anh!" - Minseokie nhìn người anh đang rầu rĩ trên giường mà vừa bất lức vừa xót xa. "Hyeonjun nó thích anh lắm. Nó chưa đối xử kiểu đấy với ai bao giờ đâu."

"Anh ơi, đừng nói là anh thích nó rồi nhá?" - Đã thân thiết với người anh này từ cấp ba, Ryu Minseok đương nhiên biết chuyện anh trai mình thích người cùng giới. Nhưng mà, không phải chứ? Sao lại là Moon Hyeonjun trời??

Choi Hyeonjun càng kéo chăn lên cao hơn.

"Anh...thì...anh cũng không biết...là tại Jjunie rất dịu dàng với anh mà..."

Ừm ừm, cũng đúng nhỉ. Có khi nào thằng kia cũng thích anh mình luôn không? Ryu Minseok vuốt cằm suy nghĩ.

"Mà chắc...chắc em ấy không phải gay đâu nhỉ..."

"Cái này em cũng không biết nữa. Chưa thấy nó yêu ai bao giờ."

"..."

"Hay để em dò thử cho. Nếu ổn ổn thì triển luôn, em ủng hộ."

"Thôi..."

"Sao lại thôi chứ? Nếu nó cũng thích anh thì hay quá còn gì? Lại còn chung band-..."

"Anh định rời band."

"Hả?"

"Chắc anh không ở lại nữa..." - Choi Hyeonjun chính thức giấu cả người vào chăn. "...sắp chịu không nổi nữa rồi..."

Là nói rằng hiện tại bản thân đang không khỏe, hay nói rằng những việc gần đây đã bào mòn anh đến hết sạch rồi? Ryu Minseok không phải Choi Hyeonjun, vốn không biết anh gần đây đã phải chịu đựng những gì. Chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, nó cũng đủ thấy rằng anh đã cạn kiệt ra sao. Người anh này lẽ ra đến giờ phải được nghỉ ngơi mới phải, cuối cùng vẫn vì mọi người mà cố gồng gánh. Đến tận khi đã sức cùng lực kiệt mới dám bày tỏ ý kiến với nó, còn bằng cái giọng yếu ớt đến vậy.

"Anh có quyết định thế nào thì em vẫn sẽ ủng hộ anh."

"..."

"Anh cứ suy nghĩ kĩ đi nhé. Nếu có ai phản đối thì em sẽ đánh người đó."

Choi Hyeonjun bật cười. Anh kéo chăn xuống nhìn Ryu Minseok, đúng là cậu em tốt của anh, có em ở bên anh thật tốt quá.

"Anh nghỉ ngơi đi nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ, sáng mai em sẽ qua tiếp."

"Ừm, chào em."

"Đi đây."

Đóng cửa cẩn thận giúp anh, Ryu Minseok rời khỏi kí túc xá, bước đi trong gió lạnh. Nó giấu mặt vào trong chiếc khăn màu ghi sáng, đi được một đoạn lại quay đầu lại hướng mắt về căn phòng đã tối đèn.

Dù nói vậy, nhưng mà...

Em vẫn muốn được chơi cùng anh Hyeonjun.

ryu.mn to mnhj02









____

Huhu bị lỗi font nên tui up lại ạ. Ý là tui xem vẫn thấy bình thường á, mọi người thấy có lỗi gì thì bảo cho tui biết nha ( *'・ω)/(;д; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co