19
ryu.mn to k.swhn
ryu.mn to mnhj02
hyeonj227 to mnhj02
leesanghyeok to hyeonj227
Choi Hyeonjun nghiêng đầu nhìn khung trò chuyện giữa mình và Lee Sanghyeok, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Đương nhiên là Moon Hyeonjun thích anh rồi, anh không phải là siêu cấp anh trai của thằng em này sao?
Chiều chủ nhật đặc biệt lạnh giá. Choi Hyeonjun để điện thoại gọn sang một góc bàn. Anh đeo tai nghe, cách ly với mọi âm thanh trong quán cà phê, tay cầm lấy ly americano đá uống một ngụm lớn, rồi tập trung vào bài học trước mặt. Choi Hyeonjun là kiểu người có khả năng tập trung cao độ, một khi đã làm cái gì thì sẽ không để ý đến xung quanh. Nên khi cậu bạn cùng khóa vỗ nhẹ vai anh một cái, cũng đủ làm Choi Hyeonjun giật bắn người.
"Ôi trời, Hyeonjun của chúng ta chăm chỉ thật đấy."
"Thật là...cậu làm mình giật cả mình."
Park Dohyeon ghé mắt vào chiếc máy tính trên bàn, đầu gật gù.
"Giải phẫu à? Mình có tài liệu đó, có muốn lấy không?...Mình ngồi đây nhé."
"Cho mình thật á!? Sao Dohyeonie hôm nay chơi đẹp thế."
"Nói kiểu vậy là dẹp luôn đấy."
Choi Hyeonjun mỗi khi nói chuyện với bạn bè thường lộ ra nụ cười răng thỏ rất đáng yêu, trông như thể thật sự rất tận hưởng cuộc trò chuyện. Đáng yêu đến nỗi khiến Moon Hyeonjun chỉ cần đánh mắt qua tấm kính của quán cà phê cũng nhận ra anh, lại còn là một Choi Hyeonjun đang nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc.
Chẳng phải bảo với mình là đang bận sao?
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm ô cửa, tưởng như thời gian đã ngừng trôi. Cậu thu lại ánh mắt, thẫn thờ nhìn lên bảng đèn giao thông phía bên kia đường. Đèn giao thông hết đỏ lại xanh, Moon Hyeonjun vẫn đứng đó. Gió bấc thổi lạnh buốt, dòng người tấp nập đi qua đi lại, ai cũng tò mò nhìn cậu một cái.
Cậu thở dài thườn thượt. Anh ấy ghét mình rồi sao? Chẳng phải Ryu Minseok bảo rằng anh thích mình sao? Suốt mấy ngày nay cứ tránh né mình liên tục như vậy.
Lặng lẽ đi trên đường lớn, Moon Hyeonjun càng nghĩ càng tủi thân. Thậm chí còn chưa một lần được bày tỏ với anh cơ mà, hình như bây giờ đến cả cơ hội bày tỏ cũng không còn rồi. Ryu Minseok là đồ trí trá, đúng là cái thằng nói dối không chớp mắt.
Anh Hyeonjun tốt tính biết bao, thế mà lại đẩy mình ra xa thế, chắc là bản thân phải tổn thương anh ấy nhiều lắm.
Hyeonjun ơi mày đúng là ngốc hết chỗ nói. Bây giờ hình như đến cơ hội tán tỉnh cũng chẳng còn rồi.
Anh Hyeonjun, em thật sự rất thích anh.
Moon Hyeonjun lặp lại lời tỏ tình cả ngàn lần trong đầu, nhưng chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc của cậu được lưu lại trong làn gió đông.
____
Hình như hôm nay T1 hong đánh đâu đúng hong, tui hong nhớ nữa🤔
Đang chuẩn bị hồ sơ nhập học nên tui bận rộn quá trời, không biết bao giờ mới end nổi cái fic này nhưng mà tui sẽ cố nho^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co