số 1.
Ở một vương quốc nọ,hằng năm có quốc vương ở đó đều mở thử thách kén rể cho con trai của mình là Trần Phong Hào,cậu ta theo lời của những người đi trước là một người đẹp tuyệt trần,mọi thứ tốt đẹp nhất của tạo hóa hầu như đều dành cho cậu ấy.Đến nay chẳng ai biết mặt cậu trừ những người tham gia thử thách.
Thử thách cũng rất dễ,chỉ cần chơi đuổi bắt.giới hạn thời gian trong 1 canh giờ, chỉ cần bắt được cậu.Cậu tuy nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn,hằng năm cậu đều phải đối đầu với hàng trăm nam nhân tranh giành mình.Theo luật,cậu buộc phải mặc một chiếc áo với tà áo dài thướt tha,có thể trải dài hết hành lang cung đình.Những tên nam nhân dựa vào đó,tên nào tham gia cũng đều nắm lấy tà áo,mạnh bạo kéo cậu về rồi ăn một cái tát đau điếng.Ai cũng vậy cả.
Mọi người tham gia hớn hở,nhưng lúc ra về thì hậm hực,hứa từ giờ sẽ không bao giờ tham gia thử thách nữa.Rồi người tham gia dù cũng có nhưng ngày càng ít đi.Mọi người dần chán ghét việc này và năm nay,chỉ có đúng một người tham gia
"Phụ Vương,năm nay chỉ có một người vậy mà cũng mở thử thách sao?con chán lắm rồi"
"Đương nhiên,chẳng nhẽ con định như vậy suốt đời?"
"Nhưng đằng nào chả là những tên cặn bã,chỉ mạnh bạo mà không biết nâng niu"
"Con yên tâm,ta ắt hẳn người này con sẽ thích"
Phong Hào qua nhiều năm cũng đã lớn,chẳng còn tin vào tình yêu,tin vào một người biết nâng niu và săn sóc bản thân mình.Cậu chỉ xem mỗi lần thử thách giúp cậu như một buổi tập luyện,giúp cậu giữ dáng và bền bỉ hơn thôi.
Nhưng thanh niên này,khác xa cậu nghĩ.
Bắt đầu thử thách,đuôi tà đặt ngay dưới chân thanh niên.Cậu hít sâu,rồi bức tốc chạy đi.Tà áo mong manh,mềm mại,mảnh khảnh bay bổng trong gió,tựa như áng mây trôi trên bầu trời xanh ngắt.Chạy một quãng,cậu cảm thấy tà áo bị kéo căng ra.Cậu dừng lại,định quay ra cho tên kia một trận thì thấy...thanh niên khuôn mặt thanh tú,sóng mũi cao như thác,ánh mắt ảm đạm nhìn vào tà áo trên tay,cẩn thẩn thu chúng lại
"Xin người dừng bước,kẻo rách tà mất"
cậu ngẩn ra cho đến khi thanh niên đã thu xong và ở ngay trước mặt cậu
"Như vậy thì không vui lắm nhỉ?để thần thắt lại nhìn cho đẹp hơn nhé"
Thanh niên nói xong,đi ra sau lưng cậu,buộc thắt gì đó lúc lâu sau thì quay ra nói
"Gọn gàng hơn rồi,hai ta bắt đầu nhé?"thanh niên nghiêng đầu cười mỉm dịu dàng
"Mất thời gian của ngươi rồi đấy"
"Không sao,tà áo đẹp như vậy mà để dính xuống đất thì thật phí phạm,với lại cũng sẽ cản trở quá trình chạy trốn của công tử"
Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng nhưng không nói gì trực tiếp chạy đi
Thanh niên đuổi theo sau
Lần đầu,cậu cảm thấy bản thân mình thật sự đang tận hưởng và chơi theo thử thách
Cậu nhảy qua chướng ngại,đây là sân nhà nên cậu vô cùng thành thục,thậm chí còn gây khó dễ cho thanh niên bằng những cạm bẫy
"Phù,công tử nhanh thật"thanh niên cười trừ,thở hồng hộc lấy sức.Không giống như những kẻ khác bực tức mà mắng mỏ
Đến gần cuối canh,cậu trèo lên cây cao tránh ánh mắt của người kia.Ở trên cao ném đá xuống
"Ôi trời,sao thần có thể bắt được công tử đây"
Cậu tự mãn,định phóng xuống đuổi bắt tiếp thì đột nhiên sợ không dám nhảy xuống
"Cao-cao quá,ta nhảy xuống,người đỡ ta-"
"A coi chừng!" Thanh niên hoảng hốt kêu lên
Cậu chưa nói hết câu thì vấp chân té vào lòng thanh niên
Đồng thời cũng vừa hết thời gian thử thách.
---
Mình tự nhiên nghĩ ra idea này khi xem ảnh chụp của anh chị Hùng Didu và Phanh,thấy ảnh chụp của họ mình phải ồ quao lên luôn ấy,xong cái idea này nó tự bật ra.Mình viết bối cảnh hơi xưa,mà văn thì hơi hiện đại nên mong mọi người du di cho qua nha😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co