Phần 1
Tại trường đại học X . Có một cô gái đang đi từ trường về ktx , trong tay cô đang cầm máy chơi game . Do mải chơi game mà cô ko chú ý đèn đèn đường cô cứ thế đi xuống lòng đường lúc đó có một chiếc ôtô đang đi với tốc độ rất nhanh . Có một chàng trai gọi cô lại :
"Tử Phàm ! cẩn thận " cô gái đó định quay đàu lại xem ai gọi tên mình cô vừa ngoảnh đầu thì thấy chiếc xe ôtô đang lao vào cô. Trên dong dường nhiều người qua lsij có một cô gái tên Tử Phàm đã qua đời.
" Mình đã chết rồi sao !?" tử Phàm mở mắt ra nhìn xung quanh "đây là đâu không phải mình bị xe tông chết rồi ư". ' Eo ...eo ..eo .. ' , " đây không phải là giọng trẻ con sao!? ta chuyển sinh thành trẻ con rồi ".Từ xa có người đàn ông trung niên nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ở gần bờ sông , người đàn ông tiến lại gần đứa trẻ , rồi lên tiếng " Aiya không biết con nhà ai đay ta , để ta xem là nam hay nữ nào. Oh hóa ra là một nha đầu " Dứa trẻ thất có người ẵm nó lên thì nó bắt đàu khoa tay múa chân, rồi cười với người đàn ông kia. Người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng " nha đàu thối ngươi muốn làm gì đây?" pov : ông già thối ta có tên đàng hoàng nha ta tên Tử Phàm .
"Ha ha dứa trẻ này thật thú vị , ta sẽ đem ngươi về nuôi Haha "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 năm sau : " thiên ân ngươi đang làm cái gì vậy" cô bé nọ quay đầu lại nói " ngươi bị mù không
mà không thấy ta chặt cây " Lăng Bình cười phá khi nghe câu đó thốt ra từ miệng đứa trẻ 3 tuổi "haha, ta không nghĩ một cô nương 3 tuổi như ngươi lại thốt ra mấy từ đó haha","ngươi cười đủ chưa lão hoang đòng , ông chưa từng nghe giờ ông nghe thấy rồi đó" Thiên Ân nói một cách mỉa mai . Đúng thật là hắn chưa thấy đưa bé nào 3 tuổi mà cầm rùi chặt cây, bằng tuổi đó hắn còn chưa nói được lưu loát nữa là. " ta biết ngươi đang chặt cây rồi, nhưng ngươi chặt cây để làm gì ?" Thiên Bình vẫn không hiểu đứa nhỏ này muốn làm cái gì, hắn quan sát biểu cảm của Thiên Ân có vẻ không muốn tiếp chuyện với mình lên đứng yên quan sát Thiên Ân
Buổi trưa:
" phù mệt chết ta rồi " Thiên Ân buông rìu xuống đất thở dốc. Lăng Bình từ trong nhà đi ra thấy Thiên Ân ngồi bệt xuống đất, hắn lại gần cô ngồi xuống : " Mệt rồi hả nha đầu thối, mệt rồi thì vào ăn cơm đi ta vừa nấu xong , tưởng người chặt cây xong rồi ai ngờ ngươi ngồi chơi " nói rồi hắn nhìn lên thân cây. Thiên Ân thấy Lăng Bình nói vậy cũng không đáp trả gì. Không phải cô thừa nhận những lời nói của Lăng Bình là đúng chỉ là giờ Thiên Ân cô không còn sức để nói . Cô mất nửa ngày mà chặt mãi cái cây không xong, còn sức đâu mà đôi co với người kia.Thiên Ân lườm Lăng Bình rồi vào trong nhà ăn cơm đẻ có sức chặt cái cây kia: " ngươi ăn no rồi thì đi dọn dẹp bàn ăn đi " THiên Ân không nói gì chỉ lặng lẽ làm theo lời Lăng Bình vừa nói. Lăng Bình thấy Thiên Ân nghe lời cũng hơi kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lăng Bình nhìn Thiên Ân làm một cách thuần thục liền không nghĩ tới đứa trẻ ba tuổi lại làm tốt mấy việc này. Làm xong việc được giao cô Thiên Ân liền chạy ra sân sau làm nốt việc còn dang dở. Mất một ngày cô mới chặt xong cái cây.
Bữa tối :
" Này lão hoang đồng ngươi dạy ta võ công đi " Lăng Bình nghĩ mình nghe nhầm lên bảo Thiên Ân nhắc lại " ngươi vừa nói gì? ta nghe không rõ, ngươi nói lại lần nữa xem?" Thiên Ân biết chuyện này đối với cô hiện giờ là điều quá sức với bản bản thân mình, nhưng cô muốn học võ công để có thể du ngoạn giang hồ, cô vừa gắp đồ ăn vừa nói lại :" ta muốn học võ công " Lăng Bình xác nhận mình không nghe lầm, trở lên nghiêm túc hỏi Thiên Ân " ngươi thật sự muốn học võ công " Thiên Ân không nghĩ liền đáp lại một tiếng "ân. ta chính muốn học võ công cơ bản trước rồi sẽ tính đén chuyện khác' chuyện khác Thiên Ân muốn nhắc đến là chuyện tu tiên. Ở thế giới này chuyện tu tiên là chuyện bình thường.
Lăng Bình bị câu nói đó làm cho giật mình, LĂng Bình cũng định dạy Thiên Ân võ công và tu tiên nhưng hắn vài năm sau mới định dạy cho cô. Nhưng hắn không ngờ cô muốn học võ công sớm như vậy, dù sao Thiên Ân còn quá nhỏ đẻ học võ. Lăng Bình trầm lặng 1 lúc rồi lên tiếng "sao ngươi muốn học công sớm như vậy?" Thiên Ân mỉm cười hồn nhiên mà trả lời "đương nhiên là phòng vệ a" cô thấy lí do này là hợp nhất dù bạn họ đang ở trong 1 ngọn núi hoang sơ. Nghĩ lại thấy cũng đúng ở trong núi chỉ có 2 người sống tựa vào nhau, dù ta đã lập kết giới thì cũng không dám bảo đảm rằng nha đầu này sẽ tự ý chạy ra ngoài, vẫn là nên cẩn thận vẫn hơn. " Hảo! bắt đàu từ ngay mai ta sẽ dạy ngươi võ công" nghe thấy đáp án mình muốn nghe cô liền nhe răng cười"hì hì" Lăng bình dường như nhớ ra chuyện gì đó nói:"nếu ta dạy ngươi võ công ngươi phải bái ta làm sư phụ"."hảo, hảo sư phụ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co