Truyen3h.Co

Ta có Vài tỷ phân thân

Chương 21

VanHaotran921

Cũng đã lâu, hắn không tự tay nấu một bữa rồi. Nhớ lúc trước, tuy không phải là đầu bếp gì, nhưng kĩ thuật nấu ăn của hắn cũng được xếp vào dạng tốt. Căn bản hắn không có quan hệ gì, lên không thể làm đầu bếp trong nhà hàng được.

Thiên Tứ xuống dưới bếp, sau khi nói với đầu bếp ở đây. Hắn được họ cho dùng nhờ phòng bếp của họ. Tất nhiên là nguyên vật liệu đều là  do hắn tự chuẩn bị. Vừa hay trong tay hắn có không ít thịt thần thú. Trong không gian hỗn độn, số lượng thần thú đến thời gian thu hoạch cũng rất nhiều. Bọn chúng đều tự nguyện đưa thịt cho hắn. Dù sao ở trong không gian đó, chúng chỉ cần uống ngụm nước  hay tu luyện một chút liền hồi phục. Có chết cũng sẽ sống lại ngay mà không gây ra tác dụng phụ nào.

Mà Thiên Tứ lại dùng cách nhân đạo hơn là tạo ra bản sao của chúng. Sau đó mới làm thịt. Như vậy cũng bớt đi cảm giác tội lỗi với chúng.

Từ lúc hắn xuống phòng bếp này, mấy người ở đây đều tự giác đứng ra một góc. Trước tiên là vì đống nguyên liệu và gia vị mà hắn lấy ra. Bọn họ không biết đó là nguyên liệu gì, cũng chẳng rõ nguồn gốc chúng. Chỉ có cảm giác không thể nhìn chúng lâu, nếu không đôi mắt thật sự sẽ bị hỏng. Bọn họ đều là phàm nhân, lên còn không biết. Chỉ là ngửi chút mùi vị của nguyên liệu toả ra mà cơ thể họ cường tráng lên không ít.

Vì đây đều là nguyên liệu Thần cấp, lên những dụng cụ bình thường không thể sử dụng được. Hắn đành lấy ra dao thớt, xoong nồi của mình ra dùng. Thật sự là chỉ mượn cái nhà bếp làm nơi nấu ăn mà thôi.

Tốc độ nấu ăn bình thường của hắn đã cao. Nay Trù nghệ đã đạt đến Đạo cảnh lại càng là chuẩn xác, thanh thoát. Cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, không phải hình ảnh một thiếu niên đang nấu nướng. Mà chính là một vị đại năng đang tái lập thiên địa. Mỗi nhát dao thái xuống giống như kiếm ý cắt đôi bầu trời, mở ra con đường phi thăng thành tiên.

Chỉ một lát sau, mùi thơm bay ra  từ trong nồi, lan ra đến tận ngoài trăm dặm.

" Thơm... Thơm quá đi!"

" Nhà trọ này nấu món gì mà lại thơm đến vậy chứ!"

"* Phải vào xem thử mới được!"

Người bên ngoài đường vì mùi thơm, đều không cầm được nước miếng. Cứ thế như bị hút hồn tiến vào trong cửa hàng. Ban đầu chủ tiệm còn thấy vui mừng vì khách hàng đến đông. Nhưng sau lại thành ra sợ hãi vì bây giờ đã không còn một chỗ trống nào để mà đứng nữa rồi. Nhiều kẻ kích động còn leo lên bàn ghế mà gọi đồ. Tất cả đều gọi món có mùi thơm hấp dẫn kia.

Người bên ngoài đã như vậy, thì những người đang chứng kiến Thiên Tứ nấu ăn thì khỏi cần nói. Tất cả đã trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc rồi. Nguyệt Ánh, Lưu Đạt, Vũ Hân cũng vì mùi thơm này mà đi xuống nhà bếp. Sau khi biết là Thiên Tứ đang nấu ăn. Mọi người lại được một phen chấn kinh.

Chỉ trong vòng chục phút đồng hồ, Thiên Tứ đã nấu xong hơn 10 món ăn tất cả. Tuy mỗi loại chỉ có một ít, nhưng vẫn đủ cho 4 5 người ăn. Hắn còn làm thêm một cốc nước ngọt có màu như cocacola vậy. Đây là linh thủy cùng máu của thần thú. Cái này là đặc chế dành cho Nguyệt Ánh.

Hắn dập bếp, mang thức ăn bày biện lên đĩa. Khói trắng từ đĩa thức ăn bốc lên nghi ngút, cơ hồ còn nhìn thấy được hình ảnh của vài yêu thú đang bay du đãng bên trong.

Lưu Đạt cả người cứng đờ, hắn không phai vì Thiên Tứ nấu ăn mà kinh hãi. Mà chính là hắn nhận ra mình hít ngửi mùi thức ăn này thôi mà linh lực trong cơ thể đang dạo rực muốn đột phá luyện cốt kì. Vốn hắn còn phải trải qua Luyện khí viêm mãn mới có thể đột phá. Nhưng giờ lớp màng ngăn cách cảnh giới đã lung lay như răng ông cụ 90 rồi. Chỉ cần gã muốn liền có thể đột phá tức thì.

Vũ Hân còn khủng bố hơn, nàng trực tiếp tăng từ luyện khí tầng 7 lên tầng 9 viêm mãn. Chỉ ít phút nữa thôi, cũng có thể đột phá Luyện cốt rồi.

Cả hai anh em bốn mắt nhìn nhau không hiểu. Rõ ràng chỉ là ngửi mùi thức ăn mà thôi. Sao tu vi lại tăng lên nhiều như vậy chứ.

Mà lúc này Nguyệt Ánh đi tới, nàng có vẻ không có cảm thấy điều gì khác lạ. Chỉ là thấy Thiên Tứ tự mình nấu nướng, thật không hiểu được. Bản thân nàng cũng đã người dưới của hắn, vậy mà hắn nói đo nấu cơm cho mình. Cái này là sao. Nàng chỉ mong sau khi bán thân, có thể gặp được người chủ tốt một chút. Có thể đánh nàng ít hơn chú thím của nàng, lại cho nàng mỗi ngày húp một ít nước cháo là nàng đã mãn nguyện rồi. Chưa từng nghĩ đến việc người mua nàng sẽ chữa trị vết thương cho nàng, cho nàng y phục mới. Rồi lại tự mình nấu ăn cho nàng. Cái này làm cho nội tâm của nàng kích động không thôi. Nước mắt sớm lại rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng rồi.

Thấy Nguyệt Ánh đi tới, Thiên Tứ mỉm cười vẫy tay với nàng. Bất quá thấy cô nương này lại khóc, gã có chút không hiểu, để chỗ đồ vừa nấu xuống, đi tới bên cạnh nàng hỏi han

" Sao lại khóc rồi. Ai bắt nạt ngươi sao?"

Nguyệt Ánh hic hic vài cái lắc đầu đáp.

" Không... Không có. Chỉ là... Chỉ là ta..."

Thiên Tứ khẽ hừm nhẹ, cái tính thiếu tự tin của nàng cũng lớn quá rồi. Hơi chút liền có thể xúc động, thật là vừa đáng yêu lại vừa không ổn. Với hắn thì không sao, nhưng ra bên ngoài mà như vậy thì chỉ có thể bị người khác bắt nạt mà thôi.

Gã xoa xoa đầu nhỏ của nàng mà nói.

" Haha, không có thì tốt. Vậy giờ giúp ta mang thức ăn lên phòng được không?"

Nghe thấy có thể làm giúp cho Thiên Tứ, Nguyệt Ánh liền gật đầu ngay. Nàng ta bê khay thức ăn lên, còn Thiên Tứ thì thu lại hết đồ đạc của mình. Cái này là đồ vật cấp thần đấy, để lọt ra ngoài cái gì là có thể gây ra tai hoạ.

Tất cả đồ đạc hắn cứ thẳng tay ném vào trong không gian hỗn độn. Bên trong sẽ có tiểu tinh linh giúp hắn dọn dẹp, không cần lo lắng chuyện đó.

Nguyệt Ánh đi trước, khi đi qua chỗ hai anh em nhà họ Lưu, gã vỗ nhẹ lên vai hai người. Mang hai người từ trong mộng cảnh trở lại. Linh lực đang bạo động của họ cũng bị một lực lượng mạnh mẽ trấn áp. Thuận lợi để bọn họ hấp thụ, đột phá cảnh giới luyện Cốt.

" Đi thôi!"

Thiên Tứ nói với hai người rồi nhanh chân đi theo Nguyệt Ánh lên phòng. Khi Nguyệt Ánh ra khỏi nhà bếp, bất ngờ nàng thấy bên ngoài đang có rất nhiều người. Như thói quen nàng vội cúi đầu thấp xuống, không để ai có thể thấy được đôi mắt của nàng.

Thiên Tứ cũng hơi nhíu mày, không rõ vì sao quán trọ nhỏ này lại tụ tập đông người đến vậy. Bất giác hắn để ý thấy ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào khay thức ăn mà Nguyệt Ánh đang bê. Hắn ồ lên, hiểu được nguyên do.

" Ồ, thì ra là do mùi hương của đồ ăn đã lôi kéo nhiều người tới đây. Sơ xuất rồi,lần sau lên tạo mấy kết giới ngăn cản mùi hương bay ra mới được!"

Chứ không, mỗi lần hắn nấu ăn, lại có đám đông kéo đến vậy thì phiền phức lắm.

Ngón tay hắn khẽ động, mùi hương thơm lập tức biến mất không chút dấu vết. Đám người đang ồn ào bên dưới như người vừa tỉnh mộng. Liền ngơ ngác nhìn nhau, sau một hồi không rõ vì sao mình lại vào trong quán trọ này thì cả đám kéo nhau rời khỏi.

Trở lại trong phòng, bốn ngươi ngồi trên bàn, đây cũng là Thiên Tứ phải khuyên bảo hết mức, Nguyệt Ánh mới ngồi xuống cùng mâm với bọn họ. Nàng nằng nặc đòi đứng ở một bên, chờ họ ăn xong thì dọn dẹp. Cái này cũng là chuyện trước kia nàng phải làm.

" Thật quá đáng mà, sao lại có thể đối xử như vậy với người thân của mình chứ. Ngay cad gia đinh của chúng ta, cũng để cho ăn no trước mới đến phục vụ cơm nước cho chúng ta". Vũ Hân nổi giận đùng đùng khi nghe Nguyệt Ánh nói ra lý do vì sao nàng không ngồi cùng mọi người.

Lưu Đạt cũng chỉ biết khuyên em gái mình thôi, chứ giờ hắn cũng bất lực rồi. Thiên Tứ vẫn là thái độ đó. Hắn gắp thức ăn cho Nguyệt Ánh, không quên để riêng một đĩa mực xào cho 2 anh em nhà họ Lưu, khiến hai người kia nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Gã nhàn nhạt giải thích.

" Đồ của Nguyệt Ánh, các ngươi không ăn được!"

Vũ Hân hừm lạnh, trong lòng thầm nghĩ "* tên gia hoả này, vừa có người mới cái là đem chúng ta cho ăn thức ăn bình thường. Hai người cũng chỉ có đĩa nhỏ. Còn nàng ta lại cả một bàn thức ăn. Bổn cô nương không thèm đồ của ngươi"

Như hiểu Vũ Hân đang suy nghĩ điều gì, Thiên Tứ lại nói

" Điểu này là thật, các ngươi cứ ăn đĩa mực đó đi rồi biết. Nếu các ngươi có thể ăn hết cả đĩa, ta sẽ nấu cho các ngươi mỗi người một bàn thức ăn."

Nguyệt Ánh có chút lo lắng, nàng ta nhìn thấy đồ ăn trên bàn, trong bụng đã sớm réo lên rồi. Nàng rất đói, nhưng cũng không có ý định muốn chiếm số thức ăn này. Nàng chỉ cần một chút nước gạo cũng đủ rồi.

" Phu.. phu quân, ta không ăn hết được đâu. Hay là người chia cho cả bọn họ đi!"

Nàng ấp úng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Thiên Tứ lại bật cười đáp lại

" Haha, cái đó nàng không cần lo lắng. Đồ án do ta làm, không phải ai cũng có phúc được ăn đâu. Hai người bọn họ thật sự chỉ có thể ăn được đĩa mực đó thôi. Ăn món khác sẽ có chuyện!"

Nguyệt Ánh không hiểu lời Thiên Tứ nói cho lắm. Bất quá chồng nàng đã nói vậy, nàng cũng không dám nói thêm điều gì. Có điều vẫn không dám động đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co