𝚏𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝚐𝚊̂́𝚞 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Tà Dương
Tiêu Nhất Bạch
CẢNH BÁO OCC.
。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 。・:*:・゚⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Quỷ Xá chìm trong mưa.
Không phải cơn mưa lớn, mà là thứ mưa dai dẳng, lạnh và mỏng, rơi suốt từ hoàng hôn cho đến khi đêm đè xuống mái ngói đen sì như một tấm vải liệm. Nước mưa trượt dọc theo những bậc đá phủ rêu, mang theo mùi ẩm mốc quen thuộc của máu cũ và tro tàn. Nơi này chưa từng sạch, cũng không cần phải sạch. Chỉ cần đủ lạnh để nhắc nhở tất cả những kẻ bước vào rằng họ đang sống nhờ vào một ranh giới mong manh mang tên Tiêu Nhất Bạch.
Hắn đứng dưới mái hiên, áo choàng nâu không buộc, để gió và mưa tạt vào nửa người còn lại. Ánh đèn dầu phía sau lưng không chiếu tới mắt hắn, chỉ soi ra đường viền sắc lạnh của cằm và sống mũi. Trông hắn như một cái bóng được gọt từ đêm, đứng đó từ rất lâu, lâu đến mức mưa dường như cũng đã quen với sự hiện diện của hắn.
.
.
.
Nàng đến Quỷ Xá vào một giờ không ai mong đợi có khách.
Cổng mở ra không tiếng động. Người canh cổng nhận ra nàng, nhưng không chào, cũng không cản. Chỉ cúi đầu một cái rất thấp rồi tránh sang bên, như thể sự tồn tại của nàng là điều đã được ngầm cho phép từ trước. Nàng bước vào, giày ướt, váy áo sẫm màu vì mưa, tóc buộc gọn phía sau gáy. Không có vẻ chần chừ, cũng không có dáng vẻ vội vã. Mỗi bước đi đều đều, giữ khoảng cách vừa đủ với bóng tối xung quanh.
Tiêu Nhất Bạch nhìn thấy nàng ngay lập tức.
Không phải vì nàng nổi bật, mà vì hắn đã quen với việc nhận ra nàng trước bất kỳ ai khác. Thói quen này hình thành từ lúc nào, hắn không rõ. Chỉ biết rằng ánh mắt hắn luôn tự động tìm nàng, giống như cơ thể ghi nhớ một điểm cố định để cân bằng.
Nàng dừng lại cách hắn vài bước, không tiến thêm. Mưa rơi trên vai nàng, thấm vào lớp vải mỏng, nhưng nàng không né. Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, không có ý dò xét, cũng không có ý cầu xin.
"Ngươi về muộn nhỉ?." __ nói.
Giọng em không trách, chỉ là một nhận xét rất nhẹ, như thể nói rằng đêm nay lạnh hơn thường lệ.
Tiêu Nhất Bạch không trả lời ngay. Hắn nhìn em thêm một lát, ánh mắt lướt qua mái tóc ướt, bờ vai gầy, bàn tay buông thõng bên hông. Không có thương tích. Hắn nhận ra điều đó trước khi kịp nghĩ tại sao mình lại để tâm.
"Có việc." Hắn đáp, ngắn gọn.
__ gật đầu, không hỏi thêm. Sự im lặng giữa họ không hề nặng nề. Nó giống một khoảng trống đã được lấp đầy từ lâu bằng sự hiểu ngầm, không cần phải dùng lời để che đậy.
Hắn quay người, bước vào trong. Nàng theo sau, giữ đúng khoảng cách cũ. Cửa đóng lại, mưa bị chặn bên ngoài, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên và hơi lạnh còn vương trong không khí.
.
.
.
Trong đại sảnh, đèn đã được thắp sẵn. Không phải nhiều, chỉ đủ để thấy đường. Tiêu Nhất Bạch cởi áo choàng, vắt lên ghế, để lộ lớp áo trong sẫm màu. Khi hắn xoay người, nàng nhìn thấy vết máu đã khô ở cổ tay áo. Không nhiều, nhưng đủ để khiến mắt em tối lại trong một nhịp.
"Ngươi bị thương?"__ hỏi.
"Không đáng kể." Hắn đáp.
__ không tranh cãi. Chỉ đi về phía bàn thuốc đặt sát tường, lấy ra một bát nước sạch và khăn. Động tác quen thuộc, gọn gàng. Nàng đã làm việc này nhiều lần, đủ để không cần hỏi hắn có cho phép hay không.
Tiêu Nhất Bạch đứng yên để em kéo tay áo hắn lên. Vết cắt ở cổ tay không sâu, nhưng dài, mép da còn hơi sưng. Rõ ràng là vết thương mới, chưa được xử lý cẩn thận.
"Ngươi nên khâu lại." __ nói.
"Không cần." Hắn đáp.
__ không nói nữa. Chỉ cúi đầu, lau sạch máu, rắc thuốc. Khi ngón tay em chạm vào da hắn, hắn cảm thấy rất rõ. Không đau. Chỉ là một cảm giác rất nhỏ, như một sợi chỉ mảnh kéo căng trong lồng ngực rồi buông ra.
Em buộc băng xong, định rút tay về thì hắn giữ lại.
Không chặt. Chỉ là một lực rất nhẹ, đủ để em dừng lại.
Cô ngẩng lên nhìn hắn.
"Ở lại đi." Hắn nói.
Chỉ ba chữ.
__ không hỏi tại sao. Chỉ gật đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống gần đó. Không quá gần, cũng không quá xa. Khoảng cách đủ để hắn biết em ở đó, đủ để em không xâm phạm không gian của hắn.
.
.
.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Tiêu Nhất Bạch ngồi xuống đối diện bàn, mở một quyển hồ sơ. Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn, làm lộ những đường nét cứng rắn và đôi mắt tối màu, sâu và tĩnh. Hắn đọc, ghi chú, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ. Cả quá trình, hắn không nói thêm lời nào. Nhưng hắn biết rất rõ, chỉ cần hắn ngẩng đầu, em vẫn sẽ ở đó.
.
.
.
.
.
__ ngồi yên, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn vào một điểm vô định. Không ngủ, cũng không lơ đãng. Chỉ là hiện diện, lặng lẽ và bền bỉ, như một phần của căn phòng này.
Một lúc sau, hắn khép hồ sơ lại.
"Ngươi không hỏi." Hắn nói, giọng trầm.
"Hỏi gì?" Nàng đáp.
"Ta đi đâu." Hắn nói.
Nàng im lặng một nhịp, rồi lắc đầu.
"Nếu ngươi muốn nói, ngươi sẽ nói."
Câu trả lời không khiến hắn khó chịu.
Ngược lại, hắn cảm thấy một thứ gì đó khẽ chạm vào nơi mà từ lâu hắn đã quen coi là trống rỗng.
Tiêu Nhất Bạch không nói thêm. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm ướt lạnh. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một sự thật mà hắn chưa từng cho phép mình nghĩ tới.
Nếu một ngày nàng không còn ngồi ở đó nữa, căn phòng này sẽ trống hơn rất nhiều.
。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 。・:*:・゚⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co