Truyen3h.Co

[Tả Giai] Trở Lại Quá Khứ

END

ThanhThanhNguyn865

Nàng trở về nằm trên giường với hi vọng rằng lần này khi tỉnh dậy thì sẽ trở về lại hiện thực. Đợi đến lúc tỉnh dậy, mọi thứ cũng đều đã trở lại theo đúng quỹ đạo của nó, nàng cầm khung ảnh của Đường Lỵ Giai trên tay không ngừng rơi nước mắt. Tại sao vậy, tại sao lại đưa nàng trở về quá khứ. Để rồi đây khi quay về với thực tại thì nàng lại phải ôm lấy những kí ức đau buồn vốn dĩ nên lãng quên từ rất lâu về trước.

2 lần muốn quên đi Đường Lỵ Giai nhưng nàng lại không thể làm được. Thà đau một lần rồi thôi, nếu biết trước là khi trở về quá khứ sẽ chẳng thay đổi được gì, nàng đã không phải liều mình làm việc đó.

Bước ra đường với bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc dài xõa xuống ngang vai. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười, chỉ cần tôi làm như vậy sẽ chẳng có ai biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì, cũng sẽ không ai biết đằng sau nụ cười đó là những nỗi buồn, những tâm sự khó nói.

Trên tay nàng còn cầm theo khung ảnh của Đường Lỵ Giai và một chiếc máy ghi âm, nàng nói gì vào trong máy rồi đặt nó ở dưới chân.

Nàng bước chân lên lang cang, mắt nhìn về bầu trời xa xăm kia mà bất giác nở nụ cười, nàng lúc này mới lên tiếng: "Liga, chị là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà Tả Tịnh Viện này yêu, nếu như ở thế giới này và cả trong quá khứ em đều không có được chị. Vậy thì em sẽ tự dùng cách của chính mình để được ở bên cạnh chị mãi mãi" - nàng ôm khung ảnh của Đường Lỵ Giai mà nhảy xuống dòng nước xanh sâu thẳm kia, lần này nàng muốn cùng người hòa làm một.

Cơ thể của nàng dần chìm sâu xuống góc tối của Đại Dương, hỡi những bóng tối kia hãy đến đây và nuốt chửng lấy linh hồn nhỏ bé này, hãy để ta và người hòa làm một.

"Đường Lỵ Giai...cho dù có làm quỷ, tôi cũng không buông tha cho chị" - Tả Tịnh Viện nói ra câu cuối cùng, trước khi mất đi ý thức. Hơi thở dần dần suy yếu cho đến khi mạch đập đã không còn, nhưng trong tay nàng vẫn còn giữ chặt khung ảnh của người kia.

Tin Tức rất nhanh đã lan truyền đến chỗ của Đường Lỵ Giai. Cô không thèm quan tâm gì mà tắt tivi, bỗng một chiếc máy ghi âm được ném từ ngoài cửa sổ vào.

"Gì đây?" - Đường Lỵ Giai nhặt máy ghi âm lên thì vô tình bấm vào nút nghe, âm thanh bên trong rất rợn người, rồi đột nhiên lại truyền đến tiếng hét thất thanh. Làm cô giật mình té khỏi ghế, ngay sau đó là một giọng nói: "Đường Lỵ Giai, tôi lạnh quá..."

Đường Lỵ Giai hoảng quá ném luôn máy ghi âm vào trong thùng rác. Nhưng nó vẫn còn đang bật, giọng nói của Tả Tịnh Viện lại phát ra: "nhưng lúc này tôi cảm thấy thật ấm áp, khi được dựa vào người của chị" - sau đó thì cô liền cảm thấy lạnh cả vai gáy.

Bỗng xung quanh trần nhà xuất hiện những khuôn mặt của Tả Tịnh Viện, nó nhìn cô rồi bắt đầu mỉm cười.

"Liga...em muốn cùng chị mãi mãi ở bên cạnh nhau" - tiếng nói của Tả Tịnh Viện vang vọng khắp căn phòng khiến Đường Lỵ Giai hoảng sợ mà chạy ra bên ngoài.

Dù đã chạy rất xa nhưng tiếng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Đường Lỵ Giai vừa chạy vừa bịt lỗ tai lại, cứ la hét như một người điên, khiến những người xung quanh cảm thấy rất khó hiểu. Đường Lỵ Giai cứ liên tục nói "đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi"

Sau đó lại tiếp tục chạy và chạy cho đến khi chạy đến cây cầu mà lúc trước Zjy đã quyên sinh. Cũng tương tự như vậy mà lao mình nhảy thẳng xuống sông, ý thức của Tlj như bị ai đó khống chế. Sau đó cũng dần dần chìm xuống nơi vực thẳm của Đại Dương !

Một thi thể từ dưới dần trôi lên chỗ của Đường Lỵ Giai, đó là thi thể của Tả Tịnh Viện. Hai người dính vào nhau và cùng với nhau dần dần chìm xuống nơi bóng tối của Đại Dương.

"Đường Lỵ Giai, chị mãi mãi chỉ thuộc về tôi. Thuộc về Tả Tịnh Viện này mà thôi. Chúng ta cuối cùng cũng đã hòa làm một với nhau rồi, thật thú vị có phải không? Như tôi đã nói, nếu tôi không có được chị thì người khác cũng đừng có liên tưởng tới, suy cho cùng chị vẫn ở đây, ở bên cạnh Tả Tịnh Viện này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co