Truyen3h.Co

Ta Không Trốn

oneshot

Xuanally

   Năm ấy ta mới mười hai, tuổi còn nhỏ nhưng lòng đã sớm hiểu chuyện. Cha ta bị hãm hại mà chết, để lại mẹ ta cùng bốn huynh muội côi cút giữa chốn nhân gian lạnh lẽo. Ta biết rõ, một nữ tử như ta nếu rơi vào tay kẻ xấu, e rằng kết cục chẳng khác nào một món hàng bị bán đi làm thiếp hay làm hoa. Nhưng ta không cam tâm! Chính ta đã tự bán mình vào cung, chấp nhận làm một tỳ nữ để đổi lấy chút bạc cho gia đình, mong rằng mẹ cùng hai muội muội và hai đệ đệ có thể sống tốt hơn.

Vào cung, ta nhờ khuôn mặt sáng sủa cùng chút tài pha trà học lén được từ đại nương mà may mắn được phân đi hầu hạ bên cạnh ma ma tổng quản. Người nghiêm khắc lắm, giọng nói lạnh như sương sớm mùa đông, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo qua da thịt. Nhưng ta chưa từng biết sợ, nghé con đâu sợ cọp? Ta chỉ biết nếu muốn sống sót nơi hậu cung đầy rẫy hiểm nguy này, ta phải chăm chỉ hơn người, tay chân phải lanh lẹ hơn kẻ khác. Dần dần, nhờ sự chịu khó và nhẫn nhịn, ta cũng được người tin tưởng phần nào.

Ta luôn giữ mình, không a dua nịnh hót, cũng không kết bè kết phái, chỉ mong có thể bình an qua ngày. Nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn có kẻ để mắt đến ta. Trong đám cung nữ, có một ả đã mười chín, lớn hơn ta nhiều tuổi, lại có thâm niên lâu nhất. Chính ả là kẻ cầm đầu, chuyên đi làm khó dễ những kẻ mới vào cung như ta.

Ta biết rõ, nếu ta nhẫn nhịn, kẻ khác sẽ càng lấn tới. Vậy nên, ta làm ngược lại. Ta cười! Ta đối xử với ả bằng sự nhiệt tình đến mức ả không chịu nổi. Ta trực tiếp tuyên bố muốn làm tỷ muội kết nghĩa với ả. Mỗi lần gặp ả, ta đều vui vẻ chào hỏi, cười đến mức ả phải lảng tránh. Mãi rồi, ả cũng không còn lòng dạ đâu mà chèn ép ta nữa.

Cứ như vậy, ta chật vật sống sót qua năm đầu tiên.

Tết đến, cung nữ chúng ta được thay phiên ra gặp người nhà. Ta nôn nóng chờ đợi, lòng thấp thỏm không yên. Khi gặp mẹ, ta suýt không nhận ra bà. Mẹ ta tiều tụy đi nhiều lắm, gầy gò, hốc hác, đôi mắt trũng sâu như đã khóc cạn nước mắt. Số bạc bán ta đã dùng hết từ lâu. Ta lặng người khi nghe mẹ kể: hai muội muội ta cũng đã bán mình cho nhà giàu, chỉ còn hai đệ đệ ở lại.

Ta siết chặt nắm tay, lòng quặn đau như có ai bóp nghẹt. Ta trách mẹ! Ta hận bà sao có thể dễ dàng đem các muội muội bán đi như vậy! Nhưng rồi, ta hiểu... Bà còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ nhìn cả nhà chết đói mà không làm gì?

Hận cũng chẳng thay đổi được gì.

Trở về cung, ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Ta phải hầu hạ chủ tử cho thật tốt, phải được trọng thưởng, phải kiếm được bạc. Mấy năm nữa, ta nhất định sẽ ra ngoài chuộc lại hai muội muội của mình!

Ta không tin vào số mệnh. Nếu trời đã ép ta vào đường cùng, vậy thì ta sẽ tự mở cho mình một con đường mới!

Ngày hôm đó, ta không ngờ bản thân lại bước một chân vào quỷ môn quan.

Chuyện xảy ra rất nhanh. Một vị nương nương nào đó vô tình cài nhầm trâm long phượng – thứ chỉ hoàng hậu mới được phép dùng. Chuyện này chẳng khác nào tội khi quân! Trong cung, chỉ cần phạm vào điều cấm kỵ ấy, sống chết chỉ là một câu nói của chủ tử mà thôi.

Ma ma của ta là người phụ trách phân phát y phục, trang sức. Lúc hoàng hậu nổi giận, người bị gọi tới đầu tiên chính là bà. Lòng ta bỗng nhiên nóng lên, chưa kịp suy nghĩ đã bước ra, quỳ xuống nhận tội thay.

"Hôm đó, nô tỳ vội vàng đưa tặng phục sức cho các nương nương, không ngờ La quý phi lại..., mong nương nương trách phạt!"

Một khi đã quỳ xuống, không còn đường lui nữa.

Ta bị đánh hai mươi trượng.

Mỗi trượng giáng xuống, ta cảm nhận được da thịt mình nứt ra, máu chảy ướt đẫm cả lưng áo. Ban đầu còn cắn răng chịu đựng, nhưng đến trượng thứ mười, ta đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ có từng cơn đau buốt tận xương, thở cũng khó khăn.

Cùng lúc ấy, vị nương nương kia không may mắn như ta. Nàng bị hoàng hậu ra lệnh đánh chết ngay tại chỗ.

Lúc bị kéo về phòng, ta mơ hồ nghe ma ma căn dặn gì đó, hình như là tìm thái y, hình như là bảo người đút cháo cho ta. Nhưng ta chẳng còn quan tâm được nữa, chỉ thấy bóng tối chầm chậm bao phủ, cơ thể như rơi vào hư vô.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường, toàn thân đau đến mức nhúc nhích cũng không nổi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ta không biết mình đã sốt bao nhiêu ngày, cũng không nhớ nổi ai là người bón từng ngụm thuốc, ai là người thay băng cho ta. Chỉ biết cơn đau dai dẳng ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức ta bắt đầu hoài nghi: Liệu có phải mình đã chết đi rồi không?

Chính trong những ngày tháng nằm liệt giường ấy, ta mới thật sự hiểu sợ hãi là gì. Ta từng cho rằng bản thân không sợ chết, nhưng khoảnh khắc bước ra nhận tội ngày đó, ta nào có nghĩ đến chuyện sẽ bị đánh đến mức suýt mất mạng? Nếu hoàng hậu thật sự muốn giết ta để cảnh cáo kẻ khác, có lẽ ta cũng chỉ là một cái xác lạnh trên nền đất mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời, ta run rẩy vì cái chết cận kề.

Phải rất lâu sau, khi vết thương lành lại, khi ta có thể đứng lên đi lại bình thường, lòng ta mới dần dần trấn tĩnh. Nhưng cũng từ đó, ma ma bắt đầu coi trọng ta hơn. Người để ta bên cạnh, tự tay dạy ta nhiều thứ hơn, giao cho ta những việc quan trọng hơn.

Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, số phận của ta đã rẽ sang một hướng khác.

Năm thứ ba vào cung, ta đã không còn là một cung nữ ngây ngô, lóng ngóng của ngày đầu tiên nữa. Lăn lộn trong chốn thâm cung đầy thị phi này, ta đã học được cách quan sát sắc mặt người khác mà sống, biết khi nào nên nhịn, khi nào nên tiến. Ta đã quen với những quy tắc, những thủ đoạn, cũng biết cách khiến bản thân không bị vướng vào rắc rối.

Thế nhưng, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, ta lại gặp một người khiến lòng ta dậy sóng.

Lần đầu tiên thấy quận chúa, ta đã đứng sững lại.

Một tiểu cô nương chừng năm, sáu tuổi, ăn mặc cũ kỹ, gương mặt nhem nhuốc vì bụi bẩn. Ấy vậy mà, đôi mắt trong veo ấy vẫn không giấu được vẻ đẹp trời sinh, nét thanh tú mà ngay cả những nữ nhân được nuôi dưỡng cẩn thận trong cung cũng chưa chắc có được.

Khoảnh khắc đó, trong đầu ta như hiện lên vô số thông tin về nàng—mẹ là cung nữ thông phòng, vừa sinh nàng ra đã bất đắc kỳ tử. Một đứa trẻ không có chỗ dựa, lại mang danh nghĩa quận chúa, thì cuộc sống sẽ khốn khổ đến mức nào?

Ta nhìn nàng, trong lòng chợt tràn đầy thương xót. Ta tự tưởng tượng ra những ngược đãi, những âm mưu vây quanh nàng, rồi bất giác thấy đau lòng đến khó chịu. Ta giống như nhìn thấy ta-đứa trẻ năm đó...

Trước nay ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ có con. Cả đời này ta cô độc, đã sớm chấp nhận số phận. Nhưng ta vẫn luôn thích trẻ con—thứ tình mẫu tử tưởng đã bị vùi lấp nơi đáy lòng nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

Quận chúa thấy ta cứ đứng yên không đi, liền cẩn thận bước đến gần. Đôi mắt to tròn nhìn ta chằm chằm, rồi ngây ngô gọi: "tỷ tỷ!" giọng trẻ con cất lên tràn đầy lưu luyến, khát vọng, rồi lại cực kì đáng thương. Tim ta bỗng chốc lỡ một nhịp.

Không kiềm được, ta cúi xuống, chủ động ôm nàng vào lòng. Nàng nhỏ bé đến mức lòng ta mềm nhũn, tự nhủ rằng, nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này.

Thế nhưng, ta gặp nàng lại không đúng thời điểm, một quyết định quan trọng lại đặt trước mặt ta.

Ma ma năm nay đã ba mươi, không thể tiếp tục ở lại cung. Theo lý, bà sẽ chọn một người kế nhiệm vị trí của mình, và ta chính là người đầu tiên bà nhắm đến. Với địa vị đó, ta có thể sống yên ổn, thậm chí có cơ hội kiếm đủ bạc để thực hiện ước nguyện chuộc lại hai muội muội.

Nhưng... lòng ta nặng trịu, ta cố quên đi đôi mắt ấy. Vì một đứa trẻ không thân không thích, ta thực sự muốn từ bỏ cơ hội này sao?

Đêm ấy, ta trằn trọc không ngủ. Đầu óc ta vạch ra đủ loại tính toán, nhưng trái tim ta thì đã sớm có câu trả lời.

Sáng hôm sau, ta tìm gặp ma ma, thẳng thắn nói ra nỗi lòng của mình.

Bà có chút thất vọng, nhưng cũng biết rõ sự cố chấp của ta. Cuối cùng, bà thở dài, vỗ vai ta, chấp thuận quyết định của ta.

Thế là, ta từ bỏ con đường thăng tiến mà bao cung nữ mơ ước, chỉ để được ở bên hầu hạ một đứa trẻ cô độc giữa hoàng cung lạnh lẽo này.

Ta không biết quyết định này đúng hay sai, chỉ biết rằng, ta chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

Ngày ma ma ra cung, ta đã đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho bà nhờ bà tìm hộ hai vị muội muội xấu số của ta. 

Từ ngày ta được phân đến hầu hạ quận chúa, cuộc sống của ta thay đổi hoàn toàn. Không còn là những ngày chỉ biết quẩn quanh với trà nước, phục dịch, hay dè chừng những ánh mắt ghen ghét từ đồng môn. Ta bận rộn hơn, nhưng cũng vui hơn.

Quận chúa rất thích ta, cứ thấy ta là lập tức nhào tới đòi ôm, đòi bế. Nàng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Mỗi khi nàng vòng tay ôm lấy cổ ta, cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai ta mà gọi "tỷ tỷ", trái tim ta như mềm nhũn.

Ta chưa từng làm mẹ, nhưng cảm giác này... có lẽ chính là tình mẫu tử.

Nàng không chỉ quấn ta, mà còn vô cùng ngoan ngoãn. Ta bảo gì nghe nấy, dạy gì học nấy. Ban đầu, ta chỉ định dạy nàng những thứ cần thiết để một quận chúa không bị người ta chê cười: lễ nghi, cầm kỳ thi họa, thơ phú. Nhưng lâu dần, ta lại không kiềm được mà dạy cho nàng nhiều hơn thế—ta dạy nàng viết chữ, dạy nàng cách suy luận, cùng nàng lén học binh pháp, thậm chí còn trộm học võ nghệ.

Ta không muốn nàng chỉ là một cành hoa yếu ớt trong chốn thâm cung, ta muốn nàng có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Nàng thông minh lắm, một điểm liền thông. Có những thứ ta phải mất nhiều năm mới hiểu, nàng chỉ cần nghe một lần đã thấu. Nhìn nàng ngày một trưởng thành, ta cảm thấy tự hào vô cùng.

Nhưng nếu...

Nếu có một ngày, nàng lớn lên, chỉ xem qua một quyển cấm thư liền hiểu rõ chuyện nam nữ.

Nếu có một ngày, nàng không còn gọi ta là "tỷ tỷ" một cách ngây thơ, mà nhìn ta bằng một ánh mắt khác, một ánh mắt nóng bỏng đến khiến ta sợ hãi.

Nếu có một ngày, nàng không còn là cô bé ngoan ngoãn nép trong lòng ta, mà là người đè ta xuống...

Ta có còn thích sự thông minh đó của nàng không?

Ta không biết.

Chỉ biết rằng, trái tim ta bỗng nhiên hoảng loạn, như con thú nhỏ đi lạc trong rừng sâu, không biết nên chạy trốn, hay là bị nhấn chìm...

Năm nay, trước khi Tết đến, ta nhận được tin từ ma ma. Một tin tức khiến ta vừa mừng vừa xúc động—cả hai muội muội của ta vẫn còn sống, không chỉ vậy, ma ma đã nhân tiện chuộc thân cho chúng.

Ta đọc thư mà tay không khỏi run rẩy. Suốt những năm qua, ta đã từng cố gắng không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về gia đình, vì ta biết mình không thể thay đổi điều gì. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc hai muội muội được tự do, có thể sống một cuộc đời không bị ràng buộc như ta, ta liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Ma ma viết thư với giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ, đầy vẻ sung sướng khi được ra cung. Trong từng câu chữ của bà, ta tưởng tượng được hình ảnh một người phụ nữ đã gánh vác quá nhiều áp lực nay được buông bỏ, cuối cùng cũng có thể sống cho bản thân.

Bà còn nửa đùa nửa thật, bảo ta cố gắng kiếm tiền mà trả nợ cho bà.

Ta bật cười.

Bà ấy thật sự là tri kỷ hiếm hoi của ta trong chốn cung cấm này. Nếu không có bà, ta e rằng mình chẳng thể sống sót mà đi đến ngày hôm nay.

Tết này, ta sẽ không được ra ngoài gặp ai, nhưng chỉ cần biết rằng, những người ta yêu thương vẫn còn sống, vẫn bình an, như vậy là đủ rồi.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, chớp mắt đã mười năm.

Quận chúa của ta nay đã trưởng thành, từ một đứa trẻ ngây ngô, nhem nhuốc, lớn lên thành một thiếu nữ kiều diễm, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt nàng, sống mũi nàng, khóe môi nàng—tất cả đều tựa như họa, như thơ.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả không phải nhan sắc đó, mà là ánh mắt nàng dành cho ta.

Từ bao giờ, ánh mắt ấy không còn đơn thuần ngây thơ? Không còn chỉ là ỷ lại, là quấn quýt, mà dần dần trở nên sâu thẳm, nóng bỏng, đầy khao khát?

Từ bao giờ, nàng bắt đầu biết dùng mỹ nhân kế? Biết cách dùng giọng nói mềm mại để mê hoặc ta, biết cách dùng đôi mắt ướt át để khiến ta bối rối?

Ta không biết... Hay đúng hơn, ta không dám biết.

Ta chỉ biết rằng, mỗi lần nàng làm vậy, ta đều phải cố trấn định, cố nghiêm mặt, nhưng cuối cùng đều bị nàng chọc cho thẹn quá hóa giận.

Còn nàng thì sao?

Nàng chỉ cười. Một nụ cười mang theo tia đắc ý, lại có chút gì đó khiến ta sợ hãi.

Bởi vì trong khi ánh mắt ta nhìn nàng vẫn là sự bao dung của một vị mẫu thân, một vị tỷ tỷ...

Thì ánh mắt nàng nhìn ta, lại là ánh mắt y như các nữ tử ngắm nhìn ái nhân.

Năm ấy, Yến tiệc mùa xuân được tổ chức long trọng. Ta đứng lặng lẽ bên cạnh, như bao năm qua vẫn thế, chỉ là một cái bóng mờ trong cuộc đời nàng. Nhưng nàng thì khác, chỉ cần xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Quận chúa của ta đã lớn, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Mỗi cái nhấc tay, mỗi nụ cười thoáng qua đều tựa như ánh trăng sáng trên mặt hồ, khiến bao nhiêu thế gia công tử điên đảo.

Nhưng nàng không hề vui. Ánh mắt nàng, ta đã quá quen thuộc, không có hứng thú, không có vui vẻ, chỉ có lạnh nhạt và xa cách. Ta biết, nàng không thích ai trong số bọn họ, cũng chưa từng mong cầu một cuộc hôn nhân nào cả. Nhưng số phận của nàng, như bao nữ tử hoàng tộc khác, chưa từng do nàng định đoạt.

Chuyện đến rất nhanh. Nhị hoàng tử – phụ thân trên danh nghĩa của nàng – cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa con gái. Và ngay khi biết nàng đã đến tuổi cập kê, hắn lập tức quyết định gả nàng đi để đổi lấy nhân tình trong cuộc tranh giành đế vị. Người được chọn là lão tướng quân – một người có công cao, nắm giữ trọng binh trong tay, tuy rằng tuổi tác đã gần bằng cả ông nội nàng.

Lúc nghe tin này, ta siết chặt bàn tay, rồi lại buông ra. Ta tự giễu, ta là ai chứ? Một đứa nô tỳ thấp cổ bé họng mà thôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ mình chăm sóc ngạnh sinh sinh bị người đạp hư!

Nàng lên kiệu hoa, gả đi như một món hàng trao đổi. Đêm tân hôn, ta cắn răng hỏi nàng có muốn trốn đi không: "Quận chúa, ngài xem đêm nay trăng sáng thật đâu, ngài còn nhờ ngày trước nô tỳ bồi ngài chơi trốn tìm? Nếu ngài muốn nô tỳ nguyện ý bồi ngài chơi lần nữa". Ta đã nói rõ ràng như vậy. nàng lại giả vờ không nghe hiểu. Ta trầm mặc, đây là quyết định của nàng.

Sau đêm tân hôn, nghe tin lão tướng quân mê nàng như điếu đổ, lời nàng nói gì cũng nghe theo, ta có chút yên lòng. Ít nhất, hắn sẽ không làm hại nàng, không để nàng chịu ủy khuất. Ta nghĩ, có lẽ ta nên rời đi. Nàng đã gả chồng, ta không còn cần thiết bên cạnh nàng nữa.

Nhưng nàng không để ta đi.

Nàng không khóc, không nháo. Chỉ là giữ chặt lấy góc áo ta, ánh mắt kiên cường nhưng lại như chứa cả bầu trời vỡ nát. Ta không thể nhìn vào ánh mắt ấy lâu, vì chỉ cần nhìn thêm một chút, ta biết bản thân sẽ không đủ dũng khí để rời đi.

Ta đã do dự, nhưng rồi ta vẫn quyết tâm. Mười ba năm sống trong cung, ta chưa từng có tự do. Ta muốn thử một lần tự mình bước ra thế giới bên ngoài. Nàng hiểu ta, cũng biết ta cố chấp. Nếu chỉ dựa vào chút thủ đoạn ấy, không thể giữ chân ta lại.

Vậy nên sáng hôm sau, ta đã thấy mẹ già và tiểu đệ của mình trước cửa phủ tướng quân. Hai muội muội đã xuất giá, tam đệ cũng đã thành gia, chỉ còn lại mẹ già yếu và đệ đệ nhỏ.

Ta đỡ trán, không biết nên khóc hay nên cười. Quận chúa của ta, nàng thật sự quá hiểu ta. Có lẽ nàng đã âm thầm sai người đưa họ đến đây từ mấy tháng trước.

Càng ngày ta càng không nhìn thấu nàng, nhưng nếu nàng thật sự muốn giữ ta lại. Ta thở dài, cúi đầu nhìn nàng, nàng chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn.

"Tỷ tỷ, đừng đi nữa, có được không?"

Ta có thể nói gì đây? Ta đã từng là cả thế giới của nàng, mà nàng cũng đã trở thành chốn về duy nhất của ta.

Nhị hoàng tử lên ngôi hoàng đế, tin tức truyền ra như sấm động giữa trời quang. Cả hoàng cung rung chuyển, quyền lực đổi thay, ta chỉ biết ôm lấy một tia mừng thầm trong lòng—Quận chúa cuối cùng cũng có chỗ dựa vững chắc. Vậy là những ngày tháng nàng bị vứt bỏ, sống trong thân phận mờ nhạt cũng đã kết thúc. Ta không thể nào ngờ được, chỉ ngay đêm hôm đó, một chuyện còn kinh thiên động địa hơn nữa lại xảy ra.

Lão tướng quân chết. Không phải chết già, cũng chẳng phải vì bệnh tật. Ta chính mắt nhìn thấy Quận chúa cầm đoản đao, máu từ chuôi đao nhỏ xuống từng giọt từng giọt trên nền gạch lạnh lẽo. Người nàng thấm đầy máu, đôi mắt mở to, mê ly nhìn ta. Lúc đó, ta không kịp nghĩ gì cả. Sợ hãi ư? Không, ta chỉ cảm thấy một cơn hoảng loạn xộc thẳng vào tâm trí. Nàng giết lão tướng quân, người vừa mới hôm qua còn nắm trong tay binh quyền, người vừa mới hôm qua còn vuốt ve tóc nàng mà cười nói.

Ta vội ôm lấy nàng, chẳng kịp suy nghĩ đúng sai, chẳng kịp phân định hậu quả. Quận chúa run rẩy, hơi thở gấp gáp, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Ta không biết mình đã dỗ dành nàng thế nào, cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể giữ bình tĩnh để cùng nàng nằm bên xác chết suốt một đêm dài. Đến sáng hôm sau, nàng đã hoàn toàn lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có, tự mình tuyên bố rằng Tướng quân phát bệnh mà chết. Nhị hoàng tử đã là hoàng đế, chẳng ai dám nghi ngờ một câu.

Chuyện tiếp theo lại càng giống như mộng ảo. Binh phù trong tay Tướng quân được Quận chúa hai tay dâng lên cho hoàng đế, đổi lại nàng từ một Quận chúa nhỏ bé trở thành Trưởng công chúa tôn quý. Phủ Tướng quân bị đổi thành phủ Công chúa, nàng đứng giữa hoàng cung cao vời, chỉ trong một đêm đã đổi đời. Còn ta thì sao? Ta chỉ biết ngơ ngác nhìn, không hiểu tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh đến vậy.

Ta nghĩ mình có thể thở phào một hơi, nhưng không. Đêm đó, Quận chúa bước vào phòng ta, ánh mắt nàng vẫn như trước, nhưng lại có thứ gì đó nóng rực hơn bao giờ hết. Ta chưa kịp phản ứng, nàng đã đặt một thứ gì đó vào miệng mình, rồi lập tức cúi xuống hôn ta. Ta trợn tròn mắt, muốn đẩy nàng ra nhưng chẳng thể cử động. Một vị ngọt kì lạ lan tỏa, ta không biết mình đã nuốt phải thứ gì, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng.

Ta phản kháng nhưng chỉ như muối bỏ biển, nhanh chóng bị nàng kiềm chế lại, trước mắt ta toàn hoa cỏ, thế giới của ta xoay cuồng, bồng bềnh như trôi giữa hư không. Chỉ có duy nhất một điều rõ ràng: nàng không buông ta ra. Và ta... cũng chẳng thể nào thoát được. Ta không nhớ mình là ai và ở đâu, chỉ biết đi theo bản ngã mà không ngừng đòi lấy. Trước mắt ta tràn ngập những hình ảnh mơ hồ, ta như trôi nổi giữa thực và ảo, không biết mình là ai, không biết đang ở đâu. Cảm giác bị đè nén, bị lấn át, bị nhấn chìm cuốn lấy ta. Khi ta tỉnh lại, đã là giữa trưa, ta cọ quậy nhìn khuôn mặt của đôi tay dài đang cuốn chặt ta này. Khuôn mặt quen thuộc,  dáng vẻ đầy thỏa mãn, nhưng khóe mắt lại hơi đỏ, như thể vừa khóc. 

Nhị hoàng tử lên ngôi, cục diện triều đình biến đổi chỉ sau một đêm. Không ai biết, phía sau màn mưu lược tranh quyền, có một bàn tay nhỏ nhắn của quận chúa âm thầm thúc đẩy. Nàng trao phù binh, nàng giải quyết kẻ cản đường, nàng nhẫn nhịn chịu đựng những tháng ngày làm dâu nơi phủ tướng quân như một con cờ lặng lẽ. Nhưng giờ đây, con cờ ấy đã hóa thành kẻ nắm vận mệnh của chính mình.

____#@₫&_____

Từ khi còn nhỏ, ta đã hiểu rõ vị trí của mình trong hoàng tộc. Là con gái của Nhị Hoàng tử, ta không có quyền tự do như nam nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể giành lấy những gì thuộc về mình. Ta lớn lên trong cung cấm, dưới sự trợ giúp của nàng – người duy nhất luôn ở bên ta, chăm sóc ta, dạy ta chữ nghĩa, võ nghệ, cả mưu lược và nhân tâm. Nàng thật ra cái gì cũng chỉ biết da lông, nhưng tâm nàng là thật. Nàng dùng những mối quan hệ trước đó giúp cho ta có miếng ăn, áo mặc, có giấy, có bút, điều mà ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Ta biết nàng xem ta như hài tử, nhưng ta chưa bao giờ nhìn nàng như một vị mẫu thân. Ngay từ giây phút đầu tiên, ta đã biết rằng nàng chính là người duy nhất ta muốn giữ lại bên cạnh cả đời.

Năm ta mười lăm, phụ thân lên ngôi Hoàng đế. Trước đó ta đã sớm nhìn ra tham vọng của lão, cũng như sự vô tâm của lão đối với ta. Ta không trách lão, bởi ta không cần tình yêu thương của lão, ta cần quyền lực để bảo vệ bản thân và... để giữ nàng lại bên ta. Vì thế, ta không do dự mà đi đến mọi người trước mặt, lấy thân mình làm thế chấp, ta giúp lão lấy ra binh phù, giúp lão giành lấy giang sơn, đổi lại là một danh hiệu Trưởng công chúa cao quý cùng quyền thế ngang bằng các thân vương. Nhưng trước khi có thể ngồi vững trên vị trí này, ta cần phải đoạn tuyệt với quá khứ yếu đuối của chính mình. Cho nên vào đêm định mệnh ấy, ta đã nhìn ông ta giãy giụa đến chết mà không có chút gợn sóng trong lòng. Khi tất cả kết thúc, ta cả người vấy máu, nhưng ta không sợ, không run rẩy. Chỉ khi thấy nàng chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng, ta mới cảm thấy bản thân có chút nan kham. Nhưng quả nhiên ta không chọn lầm người, nàng chạy đến ôm chặt lấy ta, không để ý xác chết trên giường, cũng không quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao. Thật ngốc, nhưng ta thích.

Ngày hôm sau, ta giao lại binh phù cho phụ hoàng, cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ. Giờ đây, ta không còn là quận chúa bị người khác định đoạt số phận nữa, mà là Trưởng công chúa đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng thứ ta muốn nhất không phải là quyền cao chức trọng, mà là nàng.

Nàng cũng hiểu biết ta, nên mới vẫn luôn giữ khoảng cách. Ta biết nàng không phải người yếu đuối, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận tình cảm của ta. Nên ta chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ.

Đêm hôm đó, ta đã phá bỏ ranh giới cuối cùng giữa ta và nàng. Ta hôn nàng, chạm vào nàng, cảm nhận hơi thở và thân thể nàng kề cận. Ta biết nàng sẽ giận, sẽ hận, nhưng ta không quan tâm. Chỉ cần có nàng bên cạnh, dù là dưới bất kỳ hình thức nào, ta cũng chấp nhận.

Sáng hôm sau, ta tỉnh lại, nhìn nàng ngủ say trong vòng tay mình, ta thấy thỏa mãn tràn đầy lồng ngực. Nàng tỉnh lại nhìn ta với ánh mắt hỗn loạn, nhưng ta không hối hận. Ta quỳ trước mặt nàng, không phải để cầu xin tha thứ, mà là để nàng hiểu rằng ta chưa bao giờ hối hận về bất kỳ quyết định nào của mình. 

Nàng vừa chịu thua, ta liền cùng nàng bái lễ kết nghĩa tỷ muội (thê_thê). Tuy đã có chín thành nắm chắc, ta vẫn lo nàng không chấp chận tình cảm của ta. Rất may là nàng thương ta. Giờ chúng ta đã ở bên nhau, mỗi khi nhìn nàng, ta đều bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, rất là ngượng ngùng. Có lẽ đối với người khác ta thật xinh đẹp, nhưng đối với ta, nàng mới xinh đẹp nhất. Từ lần đầu nàng nhìn thấy ta đã xác định nàng không chạy thoát được đâu. 

________

Qua 1 tháng, tin tức Trưởng công chúa ăn chay niệm phật, quyết định không tái giá lan truyền ngàn dặm. Được nhiều người ca tụng. Lại qua 2 tháng, Trưởng công chúa cầu tài như khát, bái lễ kết nghia với một nô tỳ trong cung vì đã dạy nàng đọc sách viết chữ..., kêu gọi được rất nhiều nhân tài đi trước kinh thành đầu nhập Hoàng thượng mới lên ngôi. Làm cho địa vị của Trưởng công chúa càng thêm vững như bàn thạch.

Hoa mai trước sân đã nở, năm nay là một cái tết đặc biệt, mà cả hai sẽ dùng cả đời để ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co