Truyen3h.Co

Tá Lả VĩSơn

Kẹp Cổ

haicaubietbayhaha

Bạn Sơn có số má làm người khổ dâm, Lê Phạm Minh Quân kết luận như thế ngay khi nó đòi đi về trong buổi tụ tập đầm ấm với anh và Minh Tân sau một chập xuýt xoa tấm tắc bức hình Lê Bin Thế Vĩ gửi vào trong đoạn tin nhắn cộng đồng "Nhà của thư ký Lee" tạo bởi anh ta. Nó không say đâu, nó không uống rượu, bia, bất kỳ chất kích thích nào hợp pháp và không hợp pháp, nhưng cái điệu bộ cuống quýt đi rồi vấp chân bốn lần thì say đấy! Không say vì rượu, nó say tình ông anh của Quân tới mức chỉ cần câu cuối cùng nó thốt ra trước khi chạy biến tới cái xe đạp số của nó để lao phắt về căn chung cư Sơn đang ở (và may mắn là chung toà với anh Vĩ của nó) cũng đủ hiểu nó thích bị thằng anh của anh hành hạ tới mức nào.

"Em phải về kêu Vĩ kẹp cổ em mới được.".

Quân cố nhớ lại tấm hình mà mà Thế Vĩ đã gửi vào trong đoạn tin cộng đồng đấy trông như thế nào, không quá khó nhớ. Anh Vĩ của Sơn mặc áo cộc tay ôm sát thân, hằn lên cả vùng ngực nở vì tập tành của anh ấy. Quần thun dài xám chỉ lộ một ít ở cạnh dưới khung hình. Vĩ gồng hai cánh tay lên khoe cơ của anh ấy. Bắp tay săn chắc cơ nào ra cơ đó, thấy được cả đường dây cơ chạy theo những vân thịt xếp hằn trên da trông mà thèm thuồng. Thằng Sơn vừa thấy hình ảnh đó gửi trên đoạn tin ấy, nó chết ngồi, đôi đũa đang gắp cục cá viên chiên của nó đông cứng giữa không trung. Kế tiếp là nó mắt mở to, chửi thề tròn vành rõ chữ, rồi mím môi cố ngăn mình không rên lên, thở gấp và đưa điện thoại cho anh với Minh Tân xem. Cả năm phút đồng hồ sau khi xem tấm hình đó Sơn bấn loạn không dám đứng cũng không dám ngồi. Và chỉ vỏn vẹn năm phút thôi, bởi sang phút thứ sáu, nó kêu phục vụ ra tính tiền hết cả bàn và đòi đi về ngay tức khắc với câu thoại như trên. Ôi mấy đứa có tình yêu. Quân thở dài, không cần kẹp cổ đâu, Quân nghĩ Thế Vĩ có muốn bưng nó lên trên giường, trên ghế, làm trò xằng bậy công khai ngoài đường, Sơn nó cũng sẽ chỉ cau mày ỉ ôi đôi câu rồi nương theo lời anh Vĩ của nó rồi vô thức đồng ý, không sớm thì muộn, à mà vốn Sơn cũng chả có từ chối câu nào.

Sơn thích Lê Bin Thế Vĩ, thích tới mức Quân khẳng định từ khi Sơn thích Vĩ, Sơn bị khùng.

Quân không để tâm lắm, ít ra nó cũng trả tiền cả bàn rồi. Yêu đương phải cỡ vậy thì hội đồng quản trị mới chịu.

Tiếng con xe máy số của Sơn sau ba lần đạp đã lên tiếng rồ rồ. Sơn phóng cái vèo, chỉ kịp nghe Quân thoại "Cẩn thận công an tóm" là đã mất dạng, vượt cả đèn xanh còn ba giây để lao vun vút về nhà. Thông thường từ căn chung cư nó ra quán trà đá chỉ mất mười phút chạy xe, song Sơn đang gấp, rất gấp, thế nên chỉ mất năm phút để toàn bộ thao tác tắt máy, đá chống, rút chìa khóa của nó hoàn thiện ở bãi gửi xe chung cư, mất thêm bốn phút để nó chạy phắt từ tầng trệt lên tầng anh nó ở mà không đi thang máy. Người nó nhễ nhại mồ hôi đứng trước cửa của phòng ở anh nó. Sơn gõ cộc cộc. Trong nhà vang tiếng lục cục gì đó. Cả người Sơn như có con kiến bò, đầu đó vận dụng mọi công suất và kiến thức nhà trường tích trữ trong đầu để tìm cách mở lời với anh người yêu cho không bị sượng trân trước cái yêu cầu quái đản mà mình định nói. "Bắp tay anh chắc thế, thử vòng nó qua cổ em nào.", không, nghe mỉa mai quá. "Anh có biết mấy vận động viên đô vật hay làm gì để khống chế đối thủ không anh ơi?", lỡ anh Vĩ của nó không hiểu thì sao nhỉ? "Bữa anh hay giỡn với ông Quan như nào ấy nhỉ, làm lại với em thử xem.", không, thế thì nghe cứ như mình đang ghen với ông Quan ấy!

Tiếng cửa kêu lạch cạch, Sơn hít một hơi sâu. Tới khi gương mặt của Thế Vĩ vừa xuất hiện, nó hét lên:

- Anh kẹp cổ em cái đi!

-...

-...

Thế Vĩ nhìn nó như một sinh vật lạ.

Nó khóc ròng trong lòng.

"Mày có từng xác định bản thân muốn thoại cái gì không vậy Nguyễn Hữu Sơn!". Nó thấy mình mất giá không chịu được, tất cả là tại Lê Bin Thế Vĩ!

- Ờ... em vào nhà trước đã nhé.

...

- Là... em muốn anh... - Vĩ chỉ tay vào chính mình. - Kẹp cổ em á?

Sơn rụt rè gật đầu. Sau đó nó ôm mặt mình rên rỉ không dám nhìn anh, sự xấu hổ và cảm giác vô liêm sỉ trào lên mặt nó ửng đỏ. Sơn chửi thề, ai đó giết nó đi mà, làm ơn. Không có thằng con trai nào lại dở hơi kêu một người con trai khác là kẹp cổ nó đi cả, nghe dở người không chịu được. Nó len lén nhìn qua mấy ngón tay đang cố lỏng ra của mình cái bắp tay của anh nó. Nhưng bố mẹ ơi, xem khối cơ khối chuột đó kìa, những đường gân trên da nữa, phần thịt cửa tay của anh ấy có mềm như người không tập tành mấy như nó không Sơn không biết, nhưng cái cơ chuột kia thì nó cam đoan là săn chắc. Cơ ngực được ôm sát hằn lên áo, lộ rõ từng đường nét của eo anh, khiến tim nó đập thình thịch. Mặt đẹp, giọng đẹp, thân cũng đẹp, tới cả cái bắp tay kia còn đang khiến nó muốn phát khùng luôn cho được. Quỷ ma quá! Nhưng nó không dám tiến tới. Nó còn muốn mình là người có tự trọng trong mắt anh lắm. Nên là Thế Vĩ à, từ chối giùm em Sơn với-

- Ờ thì cũng được.

Vẽ đường cho ngan chạy, ai lại làm thế trừ Lê Bin Thế Vĩ cơ?

Sơn nghe mà không dám tin vào tai mình, nó chỉ dám chậm chạp tự rời những ngón tay của nó ra khỏi gương mặt đã đỏ như trái cà chua chín mọng. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe anh nói lời này sau tình trạng vừa rồi, cũng chẳng tin mình sẽ nghe được cái câu đó mà nó còn đủ bình tĩnh tới vậy, trừ trái tim đang đập bùm bụp của nó vì thèm thuồng và phấn khích. Mặt nó lạnh như tiền, tay nó ngoan ngoãn đặt trên bắp đùi của bản thân. Sơn thở ra một hơi rõ dài, sau đó nhìn anh người yêu đang chằm chằm đôi mắt hướng về phía nó với một ánh nhìn gặng hỏi thật sự nghiêm túc.

- Anh đồng ý thật đấy à?

- Chẳng phải em muốn sao? Anh chịu mà.

Mắt Sơn nhìn lại cái bắp tay, nhìn lại ánh mắt anh nó cưng chiều, cái má của anh tròn lên khi tay chống cằm nhìn thương yêu của anh đang vật lộn với sự ngượng ngùng từ yêu cầu hơi tính là dị hợm của chính Sơn. Sơn còn dè dặt, Vĩ thở dài ngao ngán, em người yêu của anh đúng là, mỡ dâng miệng mèo rồi còn lưỡng lự.

- Anh nói thật đấy chứ...

- Thật mà. Sơn là người yêu anh. - Vĩ phì cười. - Em muốn là anh chịu chứ sao.

Em Sơn là con mèo bông, vì nếu không, Thế Vĩ sẽ không thấy cái đuôi mèo lắc lư đằng sau và đôi mắt long lanh vì phấn khích nhìn anh của em nó đâu.

- Vậy...

- Thế em muốn thế nào? Làm ở đây luôn hả? Mà nó có kỹ thuật gì đặc biệt không nhỉ? Anh sợ em khó thở lắm.

Sơn nó nghĩ ngợi, rồi sau đó trả lời:

- Chắc... vào trong phòng đi nhỉ? Em sợ ngồi ngoài đây người ta đi ngang qua tưởng anh với em đánh nhau lắm. Chắc không có kỹ thuật gì đặc biệt mấy, em nghĩ thế. - Nó ồ lên. - Hay ban đầu anh cứ làm từ từ đi. Nếu em muốn mạnh hơn nữa thì anh siết lại một chút...

- Vậy nếu lúc em thấy khó thở thì sao?

- Chắc không tới mức đó đâu.

Sơn tự tin trả lời. Và sau đó không chịu chờ đợi mà nắm lấy cổ tay anh lao vào phòng.

...

Máy lạnh mở hai mươi độ, nhưng Sơn chưa bao giờ thấy nóng tới cỡ này. Nó cố cản hơi thở gấp gáp của bản thân lại trong không khí. Song Sơn dạn dĩ hơn những gì nó tưởng được, nó đặt cổ mình vào giữa bắp tay nó khao khát tới muốn khùng đó, tựa lưng chạm lên lồng ngực rắn chắc của anh người thương. Sơn nghe được cả tiếng mình thở, cả hơi ấm của anh trên tóc. Cái tư thế chuẩn bị này chưa gì đã khiến Sơn thấy hồi hộp. Sợ quá, nhưng cũng hứng thú tới mức má Sơn hây hây. Vĩ hôn lên tóc Sơn, trước khi để nó nhúc nhích sau một câu dặn dò:

- Em thấy khó chịu cứ vùng ra nhé.

Câu nói ấy trấn an mọi lo lắng hiện tại có trong nó, giống một lời khẳng định dẫu có gì tồi tệ nhất sẽ diễn ra tại bây giờ, Vĩ cũng sẽ không làm hại Sơn. Sơn khẽ gật đầu, bắt đầu cảm nhận nhưng thớ cơ gồng lên chạm siết lại quanh cổ. Bắp chuột rắn chắc của anh chèn nhẹ lên yết hầu của Sơn. Cổ nó bắt đầu thấy nặng nề. Nó thở hơi lơi ra. Cảm giác ở họng bị nghẹn ứ bắt đầu tới. Vĩ siết nông, nhưng mùi bạc hà và mùi da thịt của anh làm nó thấy nong nóng trong bụng mình. Nó không thấy đau, ít nhất là chưa thấy. Sơn cố gắng thở đều. Mũi nó cứng đơ như bị hen. Có một thứ nào đó trào đặc lên trên mắt nó. Mắt nó chưa gì đó muốn ngước ngước lên cao. Sợ, nhưng đi kèm với đó là phấn khích lúc Sơn len lén nhìn ra mấy cái cơ được gồng trước mắt nó. Nó nép sát ngực anh hơn. Sơn ôm tay anh kéo sát hơn vào trong cổ mình. Nó nuốt nước bọt. Sau đó nó đổi sang thở bằng miệng.

Cảm giác tê dại trong quầng bụng làm nó không nghĩ được gì thêm ngoài cái bắp tay đang quấn quanh cổ nó. Mùi bạc hà khiến đầu nó quay cuồng. Thịt thà săn chắc của anh làm nó không biết phải bình phẩm gì thêm nữa. Mũi nó bắt đầu có cảm giác như sắp có gì đó màu đỏ chảy xuống, nhưng Sơn biết không phải. Nóng bức ở cổ khiến nó không biết mình đang thở hay đang kêu. Nó muốn kêu trời, nó muốn kêu ba kêu má, ngực Sơn ưỡn về phía trước một chút không biết là đang né tránh hay thèm thuồng. Nó cố gắng cúi đầu xuống để nhìn rõ mọi thứ, nhưng cảm giác cấn ở cổ đang ép lên từng hơi thở khiến nó vô tình mất đi hết sức lực. Nó bắt đầu hoảng một chút, hoảng vì thích, vì chính bản thân nó cũng đang từ từ tận hưởng thứ cảm giác đáng sợ nhưng không thể vùng vẫy này.

Anh người yêu của Sơn siết nhẹ bắp tay của mình. Mùi bạc hà nồng hơn nữa. Sơn bắt đầu thấy choáng nhẹ, nhưng chưa tới mức làm nó khó chịu như sắp chết. Cảm giác bị chèn ép ở cổ rõ ràng hơn. Nó bắt đó có cảm giác thở nông nữa. Má nó đỏ bừng. Mắt nó từ từ ngước lên trên trần nhà và thấy ánh mắt của anh nó vẫn đang chằm chằm nhìn nó với một nỗi âu lo dễ hiểu. Cơ bắp và những vân thịt của anh, Sơn bắt đầu cảm nhận được một cách rõ ràng hơn. Thích. Nó nghĩ thầm. Từng ngón tay của nó bấu lại một chút cái bắp tay ngon lành này. Đầu Hữu Sơn ngửa ra áp sát vào thêm cái bờ ngực rắn chắc của anh nó. Nó không biết nó đang đòi hỏi cái gì nữa cả. Đầu óc Sơn mơ mơ màng màng chìm trong cái mùi hương da thịt và mùi man mát trong không khí sát với lồng ngực anh người yêu. Mềm êm đến lạ khiến nó thấy đã tới mức chẳng chịu được. Sơn thở kêu một hơi. Thế Vĩ vô tình lỏng tay ra chút chút. Nó gồng tay giữ lại, Sơn thở gấp hơn nữa. Miệng thì gắng gượng nỉ non:

- Anh ơi... siết mạnh nữa...

Sơn kêu một tiếng rũ rượi khi cảm nhận được anh người yêu siết tay mạnh hơn, anh Vĩ của nó đẩy ngực mình lên để Sơn ép sát vào chiếc bắp tay trải qua bao buổi tập tành của mình. Sơn hơi ư ử. Nó thở khó khăn, những hơi thở nông đi liền liên tiếp xô đẩy nhau khiến nó không biết nó đang làm cái gì nữa cả. Chân Sơn bắt đầu bủn rủn. Bụng nó nóng ran. Gáy như đang bị ai đốt than sau đầu. Hơi thở của thằng nhóc bé hơn Thế Vĩ một tuổi bị chặn đứng lại ở chính giữa cuống họng của nó. Những căng thẳng vì cơ thể cảm nhận được nguy hiểm đang dồn lên trên phía đầu. Nó cảm nhận được Vĩ đặt tay còn lại của anh lên đầu mình, chỉ đẩy nhẹ, nhưng toàn thân nó đang cảnh báo đây là sự tấn công. Cổ nó, đặc biệt là yết hầu, nhức lên như chuông cảnh tỉnh. Nhưng chắc biết người phía sau lưng mình là Thế Vĩ, nên Sơn buông xuôi. Sơn muốn vùng vẫy, song có cái gì đó cứ sương sướng khi mùi thịt da của anh người yêu, mùi bạc hà thoang thoảng man mát khiến mắt nó trợn ngược lên trên. Những lờ mờ đầy chiếm hữu loanh quanh cái cổ của Sơn và bờ ngực nó dựa vào khi đang nằm trong cái tư thế này, giữ từng sự sống của nó, bảo rằng bây giờ việc nó muốn thế nào là do Thế Vĩ toàn quyền quyết định. Sơn run rẩy. Tim nó đập nhanh hơn. Chút áp bức vô thức đè lên đầu khiến Sơn bị choáng mất trong một khắc. Đất trời đảo lộn, mặt sàn vuông góc với tầm nhìn trong thoáng chốc chèn ép từng thớ cơ của Sơn run lên lẩy bẩy. Cảm giác cứ như một con vịt nhỏ bị sói hoang đưa vào tầm mắt săn mồi. Nó hoảng loạn nhưng không thể vùng ra khỏi chút nông nổi đang từ từ trào lên trên đầu nó. Lý trí của nó đứt phựt, Sơn không còn nghĩ được gì nữa cả. Đầu óc em người yêu của Thế Vĩ rỗng tuếch. Máu dồn lên mặt làm má nó nóng hổi. Nước sương mi rơi xuống vì cơ thể không nhận được đủ lượng khí tiêu chuẩn khiến mắt Sơn ươn ướt. Tay ôm lấy bắp tay của Vĩ bắt đầu yếu đi. Sợ, nhưng đi kèm với một sự đáng sợ khác chính là nó đang thích chuyện này.

Mắt nó đỏ ngầu trợn ngược lên nhìn Thế Vĩ, và sự yếu ớt khi tay nó bắt đầu rã rời làm anh lập tức buông nó ra. Sự sống có quyền lấy lại trong tức khắc khiến đầu óc em người yêu của Thế Vĩ giống như đã vang lên một tiếng chuông mõ đồng vàng dội. Hai má của Hữu Sơn đỏ lựng. Mắt nó kịt hơi sương. Tay chân Sơn lảo đảo chống xuống, gục đầu nhìn phía dưới nệm giường trải vảo phủ trắng hếu. Nó hồng hộc như ông trời đã nợ nó một nơi để hít thở, đi kèm với tiếng ho khù khụ vì cột hơi ở cổ bị chèn ép quá lâu. Đầu óc nó ong ong. Nó kêu trời kêu đất trong lòng. Sơn nằm vật ra giường. Thế Vĩ hốt hoảng bò tới ôm eo nó gặng hỏi xem nó thế nào, cùng với câu đừng làm anh nó sợ. Tay chân anh lóng ngóng không dám chạm vào nó, nhưng cũng không muốn để nó nằm yên một chỗ trông chẳng ra làm sao. Thế Vĩ sợ, sợ thật, dù chính anh là người đồng ý và thuận theo lời nó đã bày ra cái trò này, nhưng thật sự mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Lê Bin Thế Vĩ.

- Sơn ơi! Sơn! Em sao không? Sơn! Sơn ơi-

Thế Vĩ bị chặn đứng bởi một nụ hôn.

Hôn chạm một cái, và sau đó những cái răng yếu ớt của Hữu Sơn cào khẽ lên trên môi anh Vĩ thương yêu của nó, đòi hỏi thêm lần vào sâu hơi. Những phòng bị của Thế Vĩ quá đỗi lỏng lẽo khi Sơn bất ngờ chồm lên hành động như ra lệnh. Anh theo phản xạ hé nhẹ môi mình. Sơn trông như đã mất ý thức sau cái nghẹt thở vừa xảy ra là thế nhưng nó vẫn bắt được từng động tĩnh của anh người thương nhà nó. Nó đẩy nhẹ lưỡi mình vào trong. Thế Vĩ ôm nó lâu hơn, siết nhẹ cái eo có phần đầy đặn của con mèo bông quấn chủ riêng mình. Sơn lẩy bẩy đưa tay lên trên má anh nó, kéo anh vào thêm lâu. Nó rụt lưỡi, môi bặm miết cánh hoa trên của anh Vĩ nhà nó, và lại kéo anh thêm sâu hơn. Thế Vĩ bị Sơn xâm lấn cũng chẳng lấy chút phản kháng, anh tận hưởng nó, tận hưởng từng lần nó bắt đầu nhai từng hơi thở của mình.

Tiếng nước lỡ chạm va vào nhau như cách tính thời gian vô nghĩa nhất mà cả hai đặt lên người còn lại. Sơn chuyển từ cái tay ôm má của mình sang quấn vòng tay qua cổ anh. Thân nó chậm rãi trườn lên trên đùi Vĩ và đầu nó nghiêng để lấn sâu hơn. Nó nghiền hờ mắt, tầm nhìn nó trống rỗng chỉ một mảng đen kịt ươn ướt. Tới lúc Vĩ run rẩy vỗ khẽ lên vai em Sơn của anh, Sơn mới dần buông anh ra. Khóe miệng nó ươn nước. Mắt nó nheo hờ, chằm chằm lên bắp tay của anh người yêu mình và Thế Vĩ nhìn rõ được trong đó một khát khao rực lửa.

Nó nhích mình sát hơn, kéo anh người thương của nó vào thêm một cái hôn sâu.

- Nằm xuống, vén áo lên.

Họng nó khàn khàn, tay nó đẩy ngực anh.

Vĩ biết, đêm nay chẳng ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co