Truyen3h.Co

Tạ Minh Vũ

Bé con

motngaynang


Một đêm cuối hạ, khi tiếng ve sầu ngoài cửa sổ đã bắt đầu thưa thớt, không khí tĩnh mịch của căn hộ tầng 12 đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng kêu khẽ của Lục Quang Minh

"Anh Gia Hoa... bụng em... đau quá"

Tạ Gia Hoa vốn ngủ rất tỉnh, nghe thấy tiếng rên rỉ liền bật dậy như một chiếc lò xo. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh thấy sắc mặt Lục Quang Minh trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hai tay ôm chặt lấy phần bụng bầu vượt mặt. Chiếc ga trải giường dưới chân cậu đã bị ướt một mảng lớn

Vỡ ối rồi!

Vị Đội trưởng Đội Trọng án vốn nổi tiếng là cái đầu lạnh, trong mọi tình huống khẩn cấp đều giữ được sự bình tĩnh đáng sợ, nay lại luống cuống đến mức xỏ nhầm hai chiếc dép khác màu. Anh cuống cuồng vơ lấy chiếc túi đựng đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn từ ba tháng trước, một tay bế xốc Lục Quang Minh lên chạy thẳng xuống hầm xe

Chiếc xe màu đen lao vút vào màn đêm, bật cả đèn cảnh báo khẩn cấp, phóng thẳng tới Bệnh viện Cảnh sát Thành phố. Trên xe, Tạ Gia Hoa một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Lục Quang Minh, giọng nói mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, run lên bần bật

"Quang Minh, gắng lên em! Sắp tới rồi, có anh ở đây, đừng sợ!"

Lục Quang Minh cắn chặt môi, những cơn co thắt tử cung dữ dội dội đến từng hồi khiến cậu đau đến mức không thốt nên lời, chỉ biết gật đầu, siết chặt lấy tay anh

Tin tức "Lục sir chuyển dạ" lan đi với tốc độ ánh sáng ngay trong đêm

3 giờ sáng

Trước cửa phòng phẫu thuật đặc biệt của Bệnh viện Cảnh sát, bầu không khí căng thẳng đến mức ngột thở, thậm chí còn áp lực hơn cả lúc chuẩn bị đột kích hang ổ của tội phạm

Tạ Gia Hoa đứng bất động trước cửa phòng mổ. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo thun xộc xệch từ nhà, đôi mắt dán chặt vào chiếc đèn hiển thị chữ "Đang phẫu thuật" màu đỏ chót. Đôi bàn tay to bản đan chặt vào nhau, các khớp xương kêu răng rắc vì siết quá mạnh.
Đằng sau anh, một lực lượng "tiếp viện" hùng hậu mà có nằm mơ ban giám đốc bệnh viện cũng không dám nghĩ tới đang tề tựu đông đủ

Bên trái hành lang là Đội phó Vương cùng toàn bộ anh em Đội Trọng án. Người thì đi qua đi lại làm sàn nhà muốn mòn vẹt, người thì chắp tay lầm rầm cầu nguyện

Bên phải hành lang là Trưởng phòng Pháp chế cùng các chuyên viên bên Sở Liêm chính, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng, mắt thâm quầng vì thức đêm nhưng không một ai chịu về

"Đội trưởng, anh ngồi xuống uống ngụm nước đi. Cậu Lục phúc lớn mạng lớn, bác sĩ trưởng khoa lại chính là người giỏi nhất, chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông" - Đội phó Vương đưa tới một chai nước, khẽ vỗ vai anh

Tạ Gia Hoa không đón lấy chai nước, giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào
"Em ấy chịu nhiều khổ sở rồi... Tôi chỉ ước mình có thể gánh cái đau đó thay cậu ấy"

Chưa bao giờ người đàn ông này cảm thấy bất lực như lúc này. Anh có thể thay cậu đỡ đạn, có thể che chở cho cậu trước mọi giông bão cuộc đời, nhưng vào giây phút này, anh chỉ có thể đứng ngoài bức tường lạnh lẽo, để mặc cậu một mình chiến đấu với tử thần để khai sinh ra một sinh mệnh mới

Oa... Oa... Oa...

Một tiếng khóc trẻ thơ vang dội, lanh lảnh xé tan bầu không khí đặc quánh của hành lang bệnh viện.
Chiếc đèn màu đỏ vụt tắt, thay bằng ánh sáng xanh. Cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười lại vô cùng nhẹ nhõm

"Chúc mừng Đội trưởng Tạ, . Bé trai nặng 3.2 kg, vô cùng khỏe mạnh. Cậu Lục vì cơ địa đặc biệt nên mất máu hơi nhiều, hiện tại đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển sang phòng hồi sức"

"Bùm!"

Cả hành lang bệnh viện như nổ tung trong tiếng hò reo. Anh em cảnh sát đập tay nhau bôm bốp, các đồng nghiệp bên Sở Liêm chính thì ôm nhau khóc rưng rức vì xúc động. Đội phó Vương hét lớn

"Có cháu đích tôn rồi anh em ơi!"

Giữa âm thanh hỗn tạp đầy niềm vui ấy, Tạ Gia Hoa như người mất hồn. Anh không nghe thấy tiếng chúc mừng xung quanh, bước chân lảo đảo lao thẳng vào bên trong phòng hồi sức

Trên chiếc giường bệnh trắng muốt, Lục Quang Minh nằm đó, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, mái tóc bết dính mồ hôi. Bên cạnh cậu, một thiên thần nhỏ đỏ hỏn, da dẻ còn nhăn nheo đang được quấn chặt trong chiếc chăn bông màu hồng nhạt, ngủ ngon lành

Tạ Gia Hoa bước đến bên giường, chậm rãi quỳ sụp xuống. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, gầy gộc của Lục Quang Minh, áp lên má mình. Người đàn ông thép từng vào sinh ra tử, chưa bao giờ đổ một giọt lệ trước họng súng của kẻ thù, lúc này đây nước mắt lại tuôn rơi như mưa, thấm đẫm cả bàn tay của người yêu
"Quang Minh... Cảm ơn em..." - Anh nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì xúc động

Lục Quang Minh khẽ mở mắt, hàng mi dài run rẩy. Thấy người đàn ông của mình khóc đến mức mắt đỏ hoe, cậu nở một nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn hạnh phúc. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay anh

"Anh Gia Hoa... đừng khóc... Em không sao mà. Anh xem con kìa... giống anh lắm..."

Tạ Gia Hoa đứng dậy, ghé sát vào tai cậu, đặt một nụ hôn sâu trân trọng lên trán cậu, rồi quay sang nhìn sinh mệnh nhỏ bé đang nằm bên cạnh. Đứa trẻ có chiếc mũi cao thẳng và hàng mi dày giống hệt anh, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn lại mang đậm nét tinh ranh của Lục Quang Minh

Từ đống tro tàn của những ngày tháng tăm tối, một mầm sống mới đã đâm chồi nảy lộc. Giờ đây, họ không chỉ có tình yêu của hai người, mà còn có một gia đình nhỏ ba người trọn vẹn, cùng nhau đón nhận những ngày tháng bình yên, ngọt ngào và hạnh phúc nhất đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co