Tạ Minh Vũ
Thấm thoắt, thiên thần nhỏ của hai sở đã tròn ba tuổi
Cậu nhóc được đặt tên là Tạ Minh Vũ
Cái tên mang ý nghĩa về một cơn mưa lành gột rửa hết những giông bão quá khứ, mang lại sự sống và ánh sáng cho gia đình
Nhưng trái với cái tên có phần thơ mộng ấy, Minh Vũ càng lớn càng lộ rõ cái gen di truyền không lệch đi đâu được
Ngoại hình từ đôi mắt phượng, sống mũi cao thẳng cho đến vóc dáng đều đúc từ một khuôn với Đội trưởng Tạ Gia Hoa , thế nhưng, cái bản tính láu cá, tinh ranh và những chiêu trò quỷ quái thì lại giống Lục Quang Minh đến mười mươi
Và đỉnh điểm của sự tinh quái ấy chính là sở thích
Tranh giành sự chú ý của Lục Quang Minh với ba lớn
Một buổi tối cuối tuần, căn hộ tầng 12 ngập tràn mùi thơm của món súp sườn ngô ngọt. Lục Quang Minh vừa tắm xong, mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt, trông cậu trẻ trung và rạng rỡ chẳng khác gì thanh niên đôi mươi, hoàn toàn không giống một người đã làm "mẹ" của một nhóc tì ba tuổi
Cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa phòng khách để sấy tóc thì một "vật thể nhỏ" đã nhanh như chớp từ dưới đất phóng vút lên
Bịch!
Nhóc con Minh Vũ, trên người mặc bộ đồ ngủ hình chú cáo nhỏ , hai chân ngắn củn cởn ra sức leo trèo, cuối cùng cũng thành công rúc trọn thân hình nhỏ nhắn, mũm mĩm vào lòng Lục Quang Minh. Thằng bé vòng hai cánh tay ngắn tí teo ôm chặt lấy cổ cậu, áp cái má bánh bao mềm mềm, thơm mùi sữa vào ngực cậu, giọng nói nũng nịu lanh lảnh vang lên
"Ba nhỏ ơi, hôm nay Vũ Vũ muốn ngủ với ba nhỏ. Vũ Vũ không thích ngủ phòng một mình đâu, tối có con quái vật ăn thịt đáng sợ lắm!"
Lục Quang Minh phì cười, vòng tay ôm lấy cái mông tròn trịa của con trai, dịu dàng xoa xoa cái đầu nấm của thằng bé
"Lại văn vở rồi. Hôm qua ai vừa vỗ ngực bảo với các chú bên Đội Trọng án là 'Con là cảnh sát trưởng tương lai, con không sợ bóng tối' cơ mà?"
"Lúc đó là ban ngày, còn bây giờ là ban đêm mà ba nhỏ..."
Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn, bắt chước y xì đúc chiêu bài "ăn vạ vô tội" mà Lục Quang Minh vẫn thường dùng để đối phó với Tạ Gia Hoa
Đúng lúc này, một bóng đen cao lớn từ trong bếp bước ra. Tạ Gia Hoa cầm trên tay chiếc khăn lau. Gương mặt Đội trưởng Tạ lập tức đen lại khi nhìn thấy vị trí vốn thuộc về mình nay đã bị một "kẻ đột nhập" ba tuổi chiếm đóng một cách ngang nhiên
Anh sải bước dài đi tới, đứng sừng sững trước sofa, khoanh hai tay trước ngực, tỏa ra luồng áp lực bẩm sinh của một trung tá cảnh sát. Anh nhìn chằm chằm vào thằng con trai đang rúc trong lòng vợ mình, trầm giọng hỏi
"Tạ Minh Vũ, con lại quên quy định của gia đình rồi đúng không?"
Nhóc con nghe thấy giọng của ba lớn thì khẽ rùng mình một cái, nhưng thằng bé cực kỳ thông minh. Thay vì sợ hãi bỏ chạy, nó lại càng ôm chặt lấy cổ Lục Quang Minh hơn, quay đầu lại nhìn Tạ Gia Hoa, chu cái miệng nhỏ xíu lên thách thức
"Quy định gì ạ? Con không biết! Ba nhỏ là của Vũ Vũ, Vũ Vũ yêu ba nhỏ nhất!"
Tạ Gia Hoa khẽ nhướng mày, bước tới một bước, cúi người xuống sát mặt thằng bé. Đôi mắt phượng sắc bén nheo lại
"Con trai, tính tranh vợ với ba sao?"
"Vợ của ba nhưng là ba nhỏ của con!"
Minh Vũ không vừa, lập tức dùng cái lý sự cùn của mình để cãi lại. Thằng bé còn láu cá lè lưỡi trêu Tạ Gia Hoa một cái, y hệt cái cách Lục Quang Minh từng trêu anh trong phòng họp ba năm trước
Tạ Gia Hoa bất lực đỡ trán, còn Lục Quang Minh thì cười đến mức ngả nghiêng cả người, suýt chút nữa là làm rơi chiếc máy sấy tóc
"Được lắm, dám dùng luật với cảnh sát hình sự"
Tạ Gia Hoa cười lạnh một tiếng. Anh không thèm đôi co bằng lời nói nữa, mà trực tiếp ra tay
Bàn tay to lớn, vững chãi của anh vươn ra, luồn vào dưới nách của nhóc con, dễ dàng xách bổng thằng bé ra khỏi lòng Lục Quang Minh như xách một chú mèo con
"Oa! Ba lớn ăn gian! Ba nhỏ cứu con! Cảnh sát trưởng bị bắt cóc rồi!"
Minh Vũ giãy giụa bốn chân trên không trung, miệng hét toáng lên đầy kịch tính
Tạ Gia Hoa kẹp chặt thằng bé bên hông, một tay bóp nhẹ vào cái má bánh bao của nó
"Cảnh sát trưởng thì cũng phải tuân thủ pháp luật. Phòng của con ở bên kia, gấu bông của con đang đợi. Còn người này..."
Anh vừa nói vừa cúi xuống, nhanh như chớp hôn chụt một cái thật kêu lên môi Lục Quang Minh trước ánh mắt ngơ ngác của con trai - "...là chủ quyền tối cao của ba. Miễn tranh chấp"
"Anh Gia Hoa, anh thật là... chấp nhặt với cả con nít"
Lục Quang Minh đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh một cái, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi thì không thể giấu giếm
Tạ Gia Hoa xách nhóc con Minh Vũ đi thẳng về phía phòng ngủ nhỏ của thằng bé. Mặc cho nhóc con liên tục cằn nhằn và ra điều kiện
"Tối mai con phải được ăn hai cây kem dâu bồi thường thiệt hại tinh thần!"
Tạ Gia Hoa vẫn kiên quyết đặt thằng bé lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi không quên cốc nhẹ vào đầu nó một cái
"Ngủ ngoan. Mai ba đưa con sang Sở Liêm chính chơi với các cô chú"
"Hứa nhé ba lớn? Nếu không con sẽ mách ba nhỏ là ba giấu quỹ đen dưới lót giày đấy!"
Nhóc con nháy mắt một cái đầy ranh mãnh
Tạ Gia Hoa khựng lại, suýt chút nữa thì té ngửa. Anh nghiến răng
"Cái thằng nhóc này... rốt cuộc là con ai mà tinh quái thế không biết!"
Sau khi dàn xếp xong xuôi với "đối thủ cạnh tranh" ba tuổi, Tạ Gia Hoa quay trở lại phòng ngủ chính. Lục Quang Minh lúc này đã nằm trên giường, đang lướt điện thoại. Thấy anh bước vào với gương mặt có chút "bầm dập" vì cuộc chiến tâm lý với con trai, cậu bật cười, chủ động dịch người sang một bên, chừa ra khoảng trống lớn
Tạ Gia Hoa lập tức leo lên giường, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cậu vào lòng, thở phào một tiếng đầy mãn nguyện
"Cái thằng nhóc này càng lớn càng giống em, láu cá không chịu nổi. Anh suýt chút nữa là bị nó lật tẩy rồi"
Lục Quang Minh rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, vừa buồn cười vừa hạnh phúc
"Thế mới là con của chúng ta chứ. Nhưng mà anh đấy, lần sau đừng có tranh giành với con như thế, trông buồn cười chết đi được"
"Không được" - Tạ Gia Hoa siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, giọng nói kiên định và đầy chiếm hữu - "Trừ em ra, cái gì anh cũng có thể nhường cho nó. Nhưng em là bảo vật duy nhất của cuộc đời anh, ai cũng không được phép tranh giành, kể cả con trai"
Lục Quang Minh khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại hưởng thụ sự sủng ái độc quyền này. Những tiếng cười đùa, những cuộc tranh giành vụn vặt nhưng tràn ngập yêu thương này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một cuộc sống yên bình, viên mãn mà họ đã dùng cả xương máu và nước mắt để đổi lấy. Giông bão đã lùi xa mãi mãi, chỉ còn lại mái ấm ba người ngập tràn ánh sáng và hạnh phúc bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co