Bắt Đầu
Phượng Hoàng Tộc.
Một đại tộc ở thần giới , luôn có được địa vị nhất định , chủ vị của tộc sau nhiều đời kế thừa đã gặp phải dị tượng ngàn năm có một --- Tinh tượng đại kiếp nạn
Người được truyền thừa Phượng Ấn sẽ có sức mạnh to lớn , trở thành thượng thần tối cao
Nàng -- Phượng Vũ , chính là người được chọn , vốn nghi lễ kế thừa tiến hành thuận lợi , lại bị một đạo thiên lôi đánh xuống , mất hết thần lực , rơi vào nhân gian....
Phượng gia , Hầu phủ quốc công .
-Oa, oa , oa ....
- Sinh rồi sinh rồi , là tiểu thư , chúc mừng phu nhân , chúc mừng lão gia !
- Mau... Mau đưa con cho ta xem
Một phụ nhân hơi thở yếu ớt cất lời.
-Tiên nhi , nàng nghỉ ngơi trước , ta gọi người tắm rửa cho con bé , rồi sẽ cho nàng xem mà , nghỉ ngơi cho tốt đi ...
-Được rồi ...
Bỗng ... Sấm sét ầm ầm , bầu trời bị nhiều mây đen che phủ , xuất hiện màu đỏ , mưa máu rơi xuống toàn bộ kinh thành ...
- Điềm này , kiếp nạn là thiên sát cô tinh(*) , không thể giữ lại được
- Con .. Con thiếp , chàng không được hại nó ! - Người mẹ khóc trong nỗi đau mất con
Sau đó , băng huyết mà từ giã cõi đời....
Số phận đứa trẻ vừa ra đời , lập tức bị vứt ở ổ chuột nào đó .
Hầu phủ truyền tin ra ngoài , Phượng Tiên vì khó sinh mà chết , đứa trẻ không sống được.
Về phần đứa trẻ , bị vứt đi liền nín khóc , khuôn mặt điềm tĩnh lạ thường , khoé mắt chảy hai hàng huyết lệ ...
~~~~~~~
- Dị trượng xảy ra , ắt có đại hoạ , đồ nhi, ngươi xuống núi xem sao
Một chàng trai đang ngồi cùng thưởng trà với sư phụ , gương mặt kết sương tuyết , hé miệng :
- Dạ
Thoáng sau , lập tức biến mất ..
- Đồ nhi , thiên kiếp đã đến , mong rằng con vượt qua được cửa ải này ...
~~~~~~~
Nửa canh giờ sau , một thiếu niên xuất hiện ở khu ổ chuột , y phục xanh lam bộc lộ khí chất ưu nhã , khuôn mặt toát vẻ lạnh lùng , từ trên cao nhìn xuống đứa bé chợp mắt cùng huyết lệ
-Năng lượng mạnh mẽ như vậy , sẽ hại chết ngươi , nếu đã là gặp , để ta bảo vệ ngươi là được ...
Dứt lời , liền ôm đứa bé trở về núi
Nào đâu biết một câu nói đã khiến đứa bé khắc ghi vào trong lòng , nhớ mãi không quên !
~~~~~~~~
- Sư phụ , là đứa bé này
Một ông lão tóc hoa râm đi đến , ngắm nhìn thần sắc tĩnh lặng của đứa trẻ
- Mệnh cách đặc biệt , trên trán có nốt chu sa , ắt không phải người thường . Đồ nhi , con nhận đứa bé này đi.
- Được
- Vậy con đã nghĩ ra cái tên gì chưa ?
- Kêu Tiểu Bạch
-Không được.
- A Cẩu.
-Không được , đó là tên của chó !
- A Hoa.
-Không được không được !
Hết cách , hắn mặt lạnh nhìn sư phụ
Sư phụ vô cùng bất lực nhìn đồ đệ ...
- Vậy đi ,ngươi họ Tiêu , lấy tên bé con là Tiêu Vũ , có đồng ý hay không ?
- Nghe theo sư phụ . Đồ nhi cần lấy lệnh bài cho Vũ nhi.
- Đây ...
Sau khi ban lệnh bài đệ tử nội môn , y liền rời khỏi.
- Đồ nhi số khổ , gặp phải đứa trẻ tương khắc mọi người , ngày tháng sau này chắc là không dễ chịu , để ta xem gương mặt than của con sẽ biến đổi như thế nào .... Ha .. Ha
~~~~~~~
Về đến phòng , hắn đặt đứa bé xuống , ngồi nhìn thật lâu ....
Nửa canh giờ sau.
- Con muốn ăn cái gì ?
-Oe..oe..oe.
Nàng hắc tuyến , có ai lại đi hỏi con nít mới được gần 2 ngày tuổi muốn ăn gì không ?
Không sai , hiện tại trí óc nàng là một người lớn nhưng hiện tại thì chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi !
Không còn cách nào , hắn lại đi ra ngoài hỏi sư phụ.
Sau 1 canh giờ , hắn trở lại với khuôn mặt không thể đen hơn :)
- Không ngờ , học cách chăm sóc đứa nhỏ khó hơn ta tưởng ...
~~~~~~~
Những ngày tháng sau đó....
-Oe..
- Từ từ , ta kêu bà vú cho con !
-Oe..
- Từ từ , ta thay đồ cho con !
-Oe..
-Từ từ , ta lập tức hát cho con nghe ~
Nửa đêm :
-Oe..
- Ngoan Ngoan , chỉ là gió lạnh thổi qua một chút , ta ở đây , ở đây nha.
~~~~~
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua ...
~~~~~~
Nàng 5 tuổi, trở thành tiểu bánh bao đáng yêu , được các sư huynh , sư tỷ yêu mến.
Nàng học tập chăm chỉ , luyện kiếm , luyện nội công cùng cơ duyên tốt đẹp , hiện tại đã đạt được Trúc cơ.
- Đồ nhi , trở về !
- Dạ
- Sư phụ sư phụ , bây giờ con 5 tuổi rồi , người có thể cho con biết tên được không ?
Tiêu Vũ phồng má bánh bao nhìn sư phụ.
- Không được.
- Tại sao không được ah ~_~
Không thể nhịn được , cô bé bỏ tay sư phụ tìm đến sư tổ , quyết hỏi được tên !
~~~~~~
- Sư tổ , bây giờ con đã năm tuổi , vì sao không thể biết tên sư phụ , nó giống như đại bí mật ấy , con hỏi tất cả sư huynh , sư tỷ cũng không ai trả lời cho con !( .~. )
Lão ông tóc hoa râm phúc hậu nhìn bé gái nhỏ lon ton chạy tới , má nhỏ phồng lên đáng yêu , mở miệng :
- Vì sao con lại muốn biết tên sư phụ lại phải tới tìm ta ?
- Vì sư phụ không nói cho con , lúc con 2 tuổi người nói con quá nhỏ sẽ quên , 3 tuổi người nói con chuyên tâm tu luyện công pháp nhập môn , không vào được luyện khí thì tên người là gì cũng không cần biết , 4 tuổi con vào được thì lại nói con rèn luyện thể lực , không làm được mỗi ngày nhảy dây 100 cái sẽ không nói cho con , năm nay con 5 tuổi , đã đạt được yêu cầu nhưng người vẫn luôn kín miệng ..... Sư tổ , con chịu không nổi , các sư huynh tỷ đều hiểu rõ sư phụ của mình , chỉ có con một chút gì cũng không biết ..huhu..
- Haiz , đứa nhỏ đừng khóc , ta nói cho con là được chứ gì . Ngoan nha ...
Bỗng , căn phòng lạnh xuống rõ rệt , bóng hình chàng trai xuất hiện với đôi mắt sắc , môi mỏng hé mở :
- Sư phụ , ngài nói thử xem.
- Ai da ! Tiểu Vũ , sư phụ không giúp con được , ta có việc đi trước , đi trước ...
Xoảng Xoảng ....
- Tiêu đời , sư phụ sẽ mắng ta !!!!!!!
Từ xa xuất hiện một cô gái mỹ lệ , y phục đỏ thắm , ảnh mắt hoảng hốt chạy đến bên này.
- Nhu nhi , không được gọi tên sư đệ !!!!!
- Cha , con đã gọi khi nào , con chỉ cảm thán thôi mà ! Bởi vì .... Con vừa làm bể bình hoa băng lưu ly của cha....
- Con nói cái gì ?
Vừa dứt lời , sư tổ thoắt cái biến mất , để lại Tiêu Vũ ngơ ngác.
- Tỷ tỷ , khi nãy tại sao sư tổ lại nói....
- Ai nha , muội không biết sao đệ ấy tên là Tiêu.....um..um...
* Trao đổi bằng mắt* tại sao đệ cấm ngôn ta !
Đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của sư đệ :)
- Con đoán được rồi , không phải người tên Tiêu ... Đời đó chứ .^.
Đáp lại là cái gật đầu của tiểu tỷ tỷ .
- Sư phụ ... Phụtttttt ...
- Tối nay con ngủ riêng đi .
Nói xong liền tức tốc bay đi.
- Ấy đừng mà , đồ nhi biết sai rồi , đợi con vớiiiiii.
Hai bóng hình chạy đi mất , để lại mỗ nữ nào đó đang bị cấm ngôn.
- Haiz , cha , sư đệ ức hiếp con !
- Không cần làm nũng , con tự giải quyết đi , tính tình con cha còn hiếm lạ sao ? Đừng có để sư đệ con chết là được :v
~~~~~~
- Sư phụ , con chỉ là tò mò tên của người thôi mà , người không cần tức giận như vậy đâu.. Hic...hic
Bé gái nhỏ lật đặt chạy theo sư phụ , quên mất rằng mình có thể phi kiếm :v
Khi về đến phòng trà núi Phong Nguyệt ( núi riêng của anh Tiêu :) ) , nhìn sư phụ đang uống trà , bé định đi đến xin lỗi ...
Thì bất ngờ có cơn gió thổi vào , xuất hiện một hắc y nhân ...
~~~~
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co