Chương 7
Tiếng của người phụ nữ kia rất lớn và khi bà ta la lên thì thu hút cái nhìn của những người xung quanh. Cô định coi thử dưới cái nhìn của nhiều người như vậy thì bà ta sẽ làm cái gì. Nhưng rồi cái điện thoại từ thời đồ đá rung lên. Cô nhìn rõ tên người gọi rồi nghe máy. Chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã nói.
'Mai tám giờ về nhà có việc gấp nghe con, rồi cùng về quê nội.' Như nhớ ra điều gì, ba Liên lại dặn. 'Nhớ mặc đồ lịch sự, ba nghe nói bên đó có chuyện quan trọng lắm'.
'Dạ con nhớ rồi'.
Ngô Kim Liên nghe máy xong thấy cũng trễ rồi nên giải quyết nhanh gọn ly trà đá rồi trả tiền đi về.
Cô về nhà soạn đồ và đi ăn. Ngô Kim Liên dự định về trong hôm nay để ngày mai cô không cần phải thức quá sớm để về nhà ba má.
Đồ đã soạn xong, bụng cũng được lấp đầy. Cả hai xuất phát đến nhà ba má.
Thế là hết một ngày. Đồng thời kết thúc chuỗi ngày yên bình của Ngô Kim Liên và Ngọc Hân.
—
Ngày hôm sau, gia đình Ngô Kim Liên đã sẵn sàng đi về nội. Suốt đường đi, mây đen ầm ầm kéo tới báo hiệu cho một trận mưa lớn. Chỉ là trận mưa này rất lạ. Lạ ở chỗ, khi mới xuất phát trời trong xanh, khi đi được gần một cây số thì mây đen kéo tới không một dấu hiệu biết trước.
Mây đen ngày càng dày đặc, mưa bắt đầu rơi. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy có điều gì đó rất kì quái nhưng lại không rõ kì ở điểm nào. Không hiểu sao, cô cảm thấy cơn mưa này giống như một kẻ đang khóc than cho vận mệnh của bản thân như một con thuyền cũ nát trôi nổi không có bến đậu, chiếc thuyền ấy cứ trôi theo con nước đi mãi đi mãi không có điểm dừng.
Chiếc xe vẫn chạy về phía trước. Không hiểu sao phía trước có rất nhiều xe nhưng khi vượt qua thì ngày càng ít. Cô chớp mắt một cái, vài chiếc xe phía trước đã biết mất. Mà lạ hơn là trong xe rõ ràng có gia đình cô đang ngồi cũng không còn một người kể cả nàng. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, xe vẫn chạy nhưng không có bất kì ai hay chiếc xe nào xung quanh.
Ngô Kim Liên cảm thấy không khí xung quanh ngày càng lạnh, cô chồm người lên hàng ghế trước, xác nhận hệ thống điều hòa trong xe đang hoạt động bình thường nhưng nhiệt độ trong xe lạnh một cách bất thường.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong hoàn cảnh này ai lại bình tĩnh nổi. Quan sát xung quanh, không có điểm nào bất thường.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe đã dừng lại. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng nước mưa không biết từ lúc nào đã chuyển thành một màu đỏ. Kết hợp với những đợt sấm chớp càng kiến bầu không khí thêm mấy phần quỷ dị.
Cô thử mở hé cửa xe và nó mở được thật. Bây giờ, tim cô đập nhanh như khi cô bị chó dí, tay chân thì lạnh ngắt như cái tủ lạnh di động, hơi thở ngày càng dồn dập tựa như những lần cô chạy bền xong, cô có chút rung.
Hít một hơi thật sâu, trong đầu bắt đầu niệm kinh. Cô mở cửa xe rồi từ từ đi ra. Vừa mới thả chân xuống thì có thứ gì đó bắt lấy chân cô và một thứ đang ôm lấy chân cô. Cơ thể của Ngô Kim Liên cứng đờ, cô cúi đầu nhìn. Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi là cô muốn chết lâm sàng tại chỗ, có một cái gì đó nhìn giống cơ thể của một đứa bé đang ôm chặt chân phải còn một cánh tay khác đang cầm chắc lấy chân trái.
Nếu bây giờ muốn cô viết một bài văn về cảm nghĩ của bản thân vào lúc này thì cô chỉ có một câu muốn viết: cô không muốn ở lại cái thế giới này nữa.
Theo kinh nghiệm coi phim kinh dị (thật ra là mới coi đúng một bộ) đây hẳn là một cái red flag to đùng mà cuộc đời dành tặng cho cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Kim Liên đã nghĩ nếu mình ngủm ở nơi quái quỷ này thì có được 'ai đó' giúp cô chôn không, mà đây là giữa đường mà sao chôn được. Nếu 'ai đó' có thể thì để cô thành phân bón đi, như vậy thì khi cô đăng xuất vẫn có thể làm gì đó cho Trái Đất, nghĩ thôi cũng thấy được bản thân thật tốt.
Tác giả muốn nói: mọi người thử viết cảm nghĩ của bản thân trong trường hợp trên xem thế nào. Tui tưởng là nghỉ hè là được xả hơi rồi ai ngờ vẫn bận như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co