Truyen3h.Co

Ta và Nàng

Định mệnh!

haison2452001


" Vì nàng là lá ngọc cành vàng nên ta sẽ dùng mọi từ miêu mĩ dành cho nàng"

" Tình yêu là một ngọn gió, em không thể nhìn thấy nó, em chỉ có thể cảm nhận được nó" -...

Ta gặp nàng vào 1 ngày cuối thu trên con đường làng quanh co thơm đầy mùi lúa chín! Nàng là con của 1 địa chủ trong làng, nhan sắc và tài năng mười phân vẹn mười, không những vậy còn có lòng thương người sâu sắc. Còn ta, một cậu ấm nổi tiếng khắp vùng vì không những khôi ngô mà ta còn đậu trạng nguyên! Như có tiếng sét ai tình, ta và nàng ngày lại càng gần bên nhau! Ta đàn, nàng hát, sự hòa quyện giữa tiếng đàn bầu vang vảng và giọng hát ấm áp của nàng càng làm ta nghĩ rằng ông trời đã sắp đặt ta và nàng đến bên nhau.
Và rồi đã đến ngày ta phải lên đường đến kinh thành, viết tiếp hành trình trở thành bá quan văn võ. Nàng buồn 1, ta buồn 10 nhưng làm sao được! Trước khi ta đi nàng nói:
- Kiếp này, muội gặp được huynh, dù không biết có được nên duyên vợ chồng nhưng thế này cũng đã làm muội mãn nguyện. Huynh đi bảo trọng, muội sẽ mãi đợi huynh!
- Muội sẽ đợi ta mãi sao?- Ta bối rối nói.
- Đợi cl ấy, tin người vcl! Nhưng huynh đi ta sẽ rất nhớ huynh.
Ta đáp một cách mãnh liệt bằng 1 tình yêu chân chính!
- Chỉ cần muội nói nhớ huynh, huynh sẽ chạy ngay tới và ôm muội!
- Huynh ... thật vậy sao?- Nàng đáp một cách thỏ thẹn, bẻn lẽn.
- Nhớ cl ấy! Tin người vcl. Thôi ta đi đây.
Và rồi giờ ta đã là bá quan văn võ trong triều đình, tiền bạc và danh vọng đã quá đủ, nhưng nàng hiện giờ đang nơi đâu? Có biết 3 cô vợ của ta muốn thấy mặt nàng lắm không! Ôi mối tình đầu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co