Truyen3h.Co

Ta yêu em

Chap oneshot

Yy3520

    Mọi người thường gọi cô là Ly, từ nhỏ cô sống ở cô nhi viện nhưng viện trưởng  đích thực là một tên biến thái.

    Hắn mở cô nhi viện để thỏa mãn sở thích cuồng trẻ em của bản thân, năm hắn gặp cô chính là lúc mùa thu khi đó cô 4 tuổi.

    Hắn đối với cô chính là vừa gặp đã yêu, hắn thường giành nhiều thứ cho cô dù cho cô chỉ là một đứa trẻ nhưng hắn xem cô là phụ nữ, người duy nhất hắn công nhận là phụ nữ và muốn giữ cô mãi bên cạnh.

   Biệt phòng hắn xây riêng cho cô nằm đơn độc trên dãy hành lang, trước cửa đề bản tên Ly, những người  trong cô nhi viện rất hạn chế đi qua trừ khi có lệnh của hắn.

    Hắn đến thăm cô vào mỗi tối chủ nhật bởi đây là lúc không một ai ở lại làm việc, hắn yêu thích cơ thể chưa phát triển của cô nếu hắn xem những đứa trẻ khác để ngắm thì cô chính là để chạm, để trầm trồ, để thưởng thức.

    Hắn yêu mùi sữa mà cô vừa uống, sự ngây thơ, vụng về của một đứa trẻ mỗi khi thưởng thức cơ thể nhỏ bé đó hắn như trầm luân chỉ muốn nhiều hơn không muốn dừng lại nhưng cơ thể nhỏ bé kia không thể chịu được, đành chịu thôi, có đôi lúc cô mang đôi mắt ngập nước, ngây dại hỏi:

“ Bác đang làm gì cháu vậy? Nó rất đau”

    Những lúc vậy hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười:

“ Không đau đâu, ta sẽ làm đến khi em cảm thấy thoải mái”

    Cứ như vậy quan hệ mập mờ của hắn và cô không một ai biết, sau 20 năm, cô trưởng thành nhưng vẫn bị cách biệt và không được đi học. Hôm nay là tối chủ nhật, cô đang đợi hắn đến.

    Hắn giờ đã hơn 60 tuổi, cũng đã già nhưng hắn là niềm an ủi duy nhất của cô bởi không ai cùng cô nói chuyện những người làm trong nhà thì không thể tiếp xúc.

    “ Cạch” tiếng cửa mở, đôi giày âu chạm trước mắt cô cùng giọng nói ồ ồ:

“ Ta đến thăm em đây!”
“ Chào mừng đã đến”

    Cô cùng hắn làm loại chuyện mà như hắn nói chính là để cả hắn và cô được sống với chính mình, cô không biết nó gọi là gì nhưng mỗi lần như vậy cơ thể cô bị vật gì đó làm cho chật kín, đầu óc mê loạn, tâm trí điên đảo phát ra những âm thanh kỳ quái sau khi làm xong trên sàn còn vươn lại những vết trắng.

    Sáng hôm nay, ngoài vườn hoa nở trông thật đẹp không lẽ là mùa xuân, nếu là thế thật thì cô sẽ được ra ngoài vườn như những năm trước đây vậy.

     Miên man trong lối suy nghĩ của riêng mình cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

“ Ồ vâng, có việc gì không ạ?”
“ À...ừm, xin lỗi tôi là người giúp việc mới ở đây.”
“ Vậy thì có việc gì không ạ?”
“ Tôi vừa giặt chăn cho cô...ừm, có chút xâm phạm nhưng ông chủ thường đến đây sao?”
“ Ừm, đúng rồi chỉ có bác là đến thăm tôi thôi nhưng đây là lần đầu tôi nói chuyện với người khác bác”
“ Vậy, cô ở suốt trong đây sao? Đã bao lâu rồi?”
“ Tôi đến vào lúc 4 tuổi nhưng lâu lâu bác cũng dẫn tôi đến nơi khác”
“ Cảm ơn đã nói với tôi, xin lỗi tôi đã hỏi quá nhiều”
“ À, không, không có gì đâu”

    Lại một buổi sáng khác cô đang thẩn thờ thì tiếng mở cửa vội làm cô bừng tỉnh.

    Là bác! Nhưng giờ đâu phải buổi tối nhìn tờ lịch trên tường hôm nay cũng không phải chủ nhật.

    Cô nhìn hắn chỉ thấy khuôn mặt hắn cười yếu ớt, hắn bước đến thật nhanh ôm siết lấy cô.

“ Ơ...ơ, sao vậy ạ?”
“ Bảo bối nhỏ, em có muốn cô đơn không?”

    Nghe thế cô lắc đầu nguầy nguậy gì chứ ở một mình mà không ai đến thăm cô rất sợ.

“ Vậy, em có muốn cùng ta đến nơi khác không?”
“ Nơi khác?”
“ Một nơi không thuộc về thế giới này”

    Vừa nói hắn vừa cầm một lọ màu trắng thì cánh cửa bật mở lần này có rất nhiều người chạy vào hô to:

“ Bắt hắn!”

     Cô ngớ người không biết chuyện gì đang diễn ra thì những người đó ập  đến áp hắn xuống đất, từ trong đám người mặc toàn màu xanh thì có một người phụ nữ bước ra, cô ta có giọng nói quen thuộc mà cô đã từng nghe gần đây:

“ Xin chào em, chúng tôi được sở cảnh sát phái xuống điều tra thì phát hiện những nghi vấn ở cô nhi viện này dù những đứa trẻ khác không sao nhưng riêng trường hợp của em đã bị hắn ta lạm dụng khiến em trở thành nô lệ của tình dục của hắn không những vậy hắn cướp đoạt quyền trẻ em và cả quyền công dân của em thậm chí còn giữ người trái phép”

    Thật ra cô không biết người kia đang nói gì mà cô chỉ hiểu cô ấy muốn cô đi cùng để cho cô một nơi ở khác nhưng còn bác thì sao? Cô chỉ thấy hắn vùng vẫy nói không thể bỏ cô  lại sợ cô sẽ khóc những người xung quanh luôn miệng bảo hắn là “ tên bệnh hoạn”, “ ghê tởm”, “ bẩn thỉu”. Vì sao phải bắt hắn đi? Hắn đi rồi sẽ còn ai ở bên cô? Nhưng hàng loạt câu hỏi đến cuối cô vẫn không mở lời.

    Cô đến gian phòng mà hắn từng dẫn cô đến mấy lần, cô ngồi xuống sàn nhà lạnh băng ôm cái gối mà hắn hay nằm vào ngực, thật sâu muốn giữ lấy mùi hương của hắn bất chợt cô mím chặt môi hàng loạt nước mắt đua nhau lăn xuống chúng như những viên pha lê, đầu tiên là tiếng nấc sau đó những tiếng tức tưởi vang lên cùng với sự gào thét:

“ Ngươi bỏ rơi ta rồi, ngươi gạt ta”

    Sau hồi lâu,cô ngủ thiếp đi, gối đầu trên quyển sổ đã lật sẵn tại trang cuối ẩn hiện dòng chữ:

    “ Ta yêu em, bảo bối nhỏ.”

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co