Truyen3h.Co

[Tabe/Tarley] TỆP ẨN

🗂️ 8

waniecookey

🗂️ 8:

Tay của anh to hơn tay của Bailey đấy nhé.

;;;

Dạo gần đây anh mới vừa nhận ra được một chuyện.

Rằng em Bailey nhà anh sao mà nhỏ bé thế?

Lý do khiến anh chợt nhận ra điều đó là vì khi chúng mình ngồi cạnh nhau trong phòng tập, em thì đang kể chuyện gì đó liên quan đến Annie và Youngseo nên cứ tíu tít mãi. Em đưa tay lên diễn tả rồi lại hạ xuống, đặt ngay bên cạnh tay của anh. Cơ mà chẳng hiểu sao, từ lúc đó anh lại cứ nhìn theo tay của em.

Đây gọi là gì thế? Thôi miên trong vô thức à?

Khi đó tay em đặt xuống ghế, nằm ngay cạnh tay anh. Hai màu da và hai kích thước đối lập của chúng mình thật sự khiến anh thấy có chút hay ho nên anh mới cứ lơ đãng mà nhìn mãi. Và cứ như vậy cho đến khi trong đầu anh chợt nảy ra mấy suy nghĩ vu vơ:

- Sao tay của em nhỏ thế này, anh dẫn em đi ăn nhiều thế cơ mà. Nhìn cái cánh tay khẳng khiu này mà xem...

Anh cứ suy nghĩ mãi cho đến khi bàn tay đặt cạnh anh của em đột ngột rời khỏi tầm mắt. Và điều đó thật sự khiến anh có chút bất ngờ và không kịp suy nghĩ đấy Bailey à.

Vì ngay sau đó anh đã bắt lấy cánh tay em rồi.

- Em đi đâu vậy?

Một câu hỏi đột nhiên bật ra khỏi miệng anh, cho đến khi nhận ra thì đã không kịp rút lại nữa rồi.

Tại sao lại thế nhỉ?

Mọi khi anh làm gì thắc mắc chuyện như thế đâu, đến cả chính bản thân anh cũng thấy câu hỏi đó kì kì.

- Em... đi lấy nước?

Em trả lời. Hình như em cũng thấy kì kì, vì câu trả lời của em nó cứ như là câu hỏi vậy đấy.

- Ờ... T-thế hả, anh cũng khát nước nữa.

Anh nói, đồng thời buông tay đang nắm tay em ra. Đó là một lý do vô cùng ngộ nghĩnh được anh moi ra trong vô thức. Cười hề hề và thầm mong rằng em đừng để cái sự kì lạ của anh khi nãy ở trong đầu nữa.

- Thì, em đâu có cản?

Em nói, biểu cảm của em bây giờ thậm chí còn khó hiểu hơn cả ban nãy nữa. Rồi em đứng tại chỗ một lúc, trông như đang ngẫm nghĩ, xử lý suy nghĩ gì đó ở trong đầu.

- Ah! Anh đang đói đúng không? Chứ sao đột nhiên lại lớ ngớ thế này được nhỉ?

Em vỗ hai tay vào nhau cái "bộp" rồi phát biểu kết quả cuối cùng. Khuôn mặt em thật sự trông rất là... Serious luôn ấy? Với cả, hình như câu cuối là điều em đang suy nghĩ mà đúng không? Sao lại nói luôn cả thế...

- Ừ, anh đang đói dữ lắm đây. Vậy nên bây giờ mình đi ăn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co