1
Dưới đây là phần 1 của truyện Tạc Động, theo lời kể của Taisen Kuno – một thiếu niên sống tại thị trấn, người tò mò về những lời đồn quanh Làng Hane:
---
TẠC ĐỘNG – PHẦN 1: GIỌNG THÌ THẦM TRÊN ĐỒI GIÓ
Tôi là Taisen Kuno. Sống ở thị trấn Gyofu, cách Làng Hane khoảng hai ngọn đồi và một dòng suối. Dân trong vùng vẫn bảo, Hane là nơi thời gian ngủ yên, là chỗ quỷ thần từng ghé qua rồi để lại dấu tích. Tôi không tin mấy chuyện đó… cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói ấy, ngay trên Đồi Gió.
Tôi mười bốn tuổi. Không đặc biệt thông minh, cũng chẳng có năng khiếu gì. Nhưng tôi tò mò – và cái đó, ở thị trấn này, là một cái tội. Người ta thích im lặng, thích chuyện gì ra chuyện nấy. Tò mò khiến tôi thành "đứa quái gở". Tôi chẳng quan tâm. Tôi còn có cuốn sổ tay mẹ để lại, thứ duy nhất mẹ tôi bỏ quên trước khi bà biến mất năm tôi lên chín. Trong đó, mẹ có nhắc về Làng Hane.
> "Khi con nghe tiếng thì thầm trên đồi, đừng quay đầu. Đó là lúc sự thật bắt đầu mở ra."
Tôi không hiểu lắm. Cho đến một chiều tháng Năm.
Tôi trèo lên Đồi Gió để tìm cây kẽm ngọt. Gió rít qua tai như tiếng rên rỉ. Và rồi, tôi nghe thấy – một giọng nói, xa xăm, nhỏ đến mức tôi tưởng là tiếng gió, nhưng không. Nó thì thầm tên tôi.
> "Taisen..."
Tôi quay phắt lại. Không ai. Không gì ngoài cánh đồng cỏ oằn mình trong gió.
> "Đi về Hane. Sự thật nằm dưới tro tàn."
Tôi đứng chết trân. Ai đó – hay cái gì đó – vừa gọi tôi đi đến nơi mẹ đã từng nói tới. Một ngôi làng đã bị xoá khỏi bản đồ. Nơi người ta bảo, có những đứa trẻ sống không lớn, những linh hồn chờ được nhớ đến.
Đêm đó, tôi đánh dấu bản đồ. Quyết định rồi: tôi sẽ lên đường. Một mình. Không vì tò mò nữa, mà vì tôi cần biết – mẹ tôi từng sống ở Hane. Tôi cần biết vì sao bà biến mất, và tại sao, chín năm sau, tôi vẫn nghe thấy giọng của bà qua làn gió.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co