21
---
ĐỨA TRẺ CUỐI CÙNG – PHẦN 3: CÁI GIÁ CỦA SỰ GIẢI PHÓNG
Taisen không thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này. Cảm giác rằng chính mình đang đứng trên một ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ama – cô bé với đôi mắt vô hồn, là sự kết nối cuối cùng giữa quá khứ đã chết và tương lai đen tối. Và giờ đây, chính cô bé sẽ quyết định kết thúc mọi thứ.
Một làn gió lạnh thổi qua ngôi nhà bỏ hoang, làm tấm rèm cửa sổ bay nhẹ. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào, làm nổi bật lên những hình vẽ kỳ quái trên bức tường. Những đôi mắt vẽ trên đó bỗng dưng như chuyển động, như đang quan sát tất cả mọi người trong căn phòng này. Và Taisen biết rằng chính mình, đang là kẻ bị theo dõi.
Ama vẫn đứng đó, tay cầm dao, như thể cô bé đang chuẩn bị làm một điều gì đó quan trọng. Taisen bước lên một bước, không thể rời mắt khỏi cô bé.
> "Ama…" – Taisen bắt đầu, giọng đầy lo lắng. "Em không muốn giải phóng tất cả sao? Em muốn mọi thứ kết thúc sao?"
Ama im lặng, không đáp lại ngay lập tức. Cô bé đứng đó, tay vẫn siết chặt con dao, nhưng ánh mắt thì quay đi, như đang nhìn vào một thứ gì đó xa xôi, mơ hồ.
Cuối cùng, cô bé lên tiếng, giọng khẽ, nhưng dường như có gì đó thay đổi trong đó.
> "Nếu em chết, tất cả sẽ kết thúc." – Ama nói, giọng nhẹ như gió. "Vậy mà em lại không thể chết. Được sống mà lại không biết sống để làm gì. Chỉ có sự hủy diệt mới có thể giải thoát tất cả."
Taisen cảm thấy một cơn rùng mình ập đến. Những lời này của Ama như thể cô bé đã hiểu rõ tất cả, như thể cô bé biết được mình đang mang một nhiệm vụ nặng nề, một sứ mệnh phải thực hiện. Và nhiệm vụ đó chính là kết thúc tất cả.
Taisen biết, đó là sự giải thoát không chỉ cho Ama, mà là cho cả những linh hồn đã vĩnh viễn rời xa, những người đã chết trong vụ thí nghiệm tàn bạo của Tam Nhãn, những đứa trẻ mà Seyu đã lợi dụng, và chính cả cái bóng tối của Seyu vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ.
Nhưng liệu có một cách để ngừng lại không? Liệu có một cách để cứu Ama khỏi số phận mà cô bé không hề chọn?
Taisen bước tới, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
> "Ama, em có thể sống." – Cậu nói, giọng khẳng định. "Em có thể có một cuộc sống khác. Không phải bằng cách chết đi, mà bằng cách hủy bỏ tất cả những ký ức và gánh nặng em mang trên vai. Chúng ta có thể làm lại từ đầu."
Ama nhìn Taisen, ánh mắt cô bé dường như có chút gì đó dịu lại. Nhưng rồi, một khoảnh khắc sau, cô bé quay lại nhìn vào bức tường vẽ – nơi những đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào mọi thứ.
> "Đó là cách duy nhất sao?" – Ama hỏi, đôi mắt cô bé vẫn đầy nỗi hoài nghi. "Liệu có thể gạt bỏ tất cả mà không để lại dấu vết nào?"
Taisen im lặng, cậu hiểu rằng không thể nào gạt bỏ hoàn toàn được quá khứ. Nhưng có lẽ, đó là cách duy nhất để cứu vãn phần nào tương lai của những đứa trẻ, những linh hồn lạc lõng trong bóng tối.
> "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách. Không ai có thể xóa đi quá khứ, nhưng có thể làm cho nó ngừng ám ảnh." – Taisen cất giọng, lòng đầy quyết tâm. "Nếu em không muốn kết thúc tất cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Để mọi thứ có thể tự chữa lành."
Ama nhìn Taisen lần cuối, ánh mắt cô bé mơ hồ, như đang tìm kiếm một lời giải đáp trong chính sự kiên định của cậu.
> "Nếu vậy…" – Ama cất tiếng, giọng yếu dần. "Hãy giúp em. Giúp em không trở thành cái bóng của quá khứ."
Và từ đó, Taisen biết rằng, chuyến hành trình của mình chưa kết thúc. Cậu không chỉ phải đối mặt với quá khứ tàn bạo mà còn phải xây dựng lại một thế giới cho Ama, cho những đứa trẻ như cô bé, và cho chính mình.
---
Hết phần 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co