tác giả 1
Uất hận, tủi thân, kiềm chế, chịu đựng.
Tôi muốn bùng phát, mặc kệ mọi chuyện màu cáu xé bản thân, cào rách da rách thịt, đấm vào mặt vào đùi đến khi tím da đỏ thịt.
Tôi lại nghĩ hà cớ gì tôi lại phải tốn thời gian tự dày vò mình vì chuyện như vậy. Tôi khóc, không thành tiếng, tiếng thét vang và sâu thẳm không bao giờ vượt qua mặt nước.
Rồi tôi lại tự cho mình cái diễn biến tươi đẹp, họ sẽ phải hối hận, tôi sẽ tìm được, chí ít, một lối thoát cho riêng mình. Tôi cười, nụ cười mà tôi của mười năm trước chưa từng nhìn thấy trong gương, nụ cười mà giờ tôi lúc nào cũng thấy, sau gương.
Tôi mơ tưởng về ngày tình yêu của tôi đến và chữa lành vết thương lòng, an ủi cho sự yếu đuối của tôi, nuông chiều những tâm tự, nguyện vọng của tôi. Tôi nghĩ về những ngày hạnh phúc nhất sẽ như thế nào, tôi và tình yêu sẽ có gương mặt ra sao khi ở cạnh nhau. Không khác bây giờ là bao, tôi không thể suy nghĩ thêm được gì, tôi chưa bao giờ nếm cái vị ngọt ngào ấy. Chỉ có đắng nghét, từ đầu lưỡi tới cuống họng, tới mức tôi muốn nôn ra hết. Lời xảo trá.
Không lâu nữa, vài ngày nữa, mọi chuyện thành không chuyện gì. Tôi lại quăng mình vào vòng tuần hoàn đau khổ, vô định, khó xử. Lại một ngày nữa tới và tôi muốn chết đi khi tôi không hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc khi tôi sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co