Chương 1
Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu nhìn thấy hy vọng? Cậu đã không còn nhớ nữa. Ngày mà hai thế giới hoàn toàn sáp nhập, anh đã mất đi tất cả. Gia đình, bạn bè, công việc,... Cậu đã đánh mất gần như tất cả chỉ sau 3 tháng.
28/4/2027, toàn cầu xảy ra dị biến. Trái đất đã dung hợp với một hành tinh khác nằm ở một chiều không gian dị biệt. Kết quả: diện tích hành tinh tăng đáng kể kéo theo vô vàn thay đổi về địa chất, cùng với đó là sự xuất hiện của vô số những sinh vật, chủng tộc tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết viễn tưởng.
[Tên: Đỗ Thu Thiên]
[Lv: 23]
[Tuổi: 20]
[Nghề nghiệp: Không có]
[Danh hiệu: Earth Civilian, Survivor]
[Chỉ số]
[Vitality: 196 (Tiềm Năng C)]
[Strength: 196 (Tiềm Năng C)]
[Dexterity: 218 (Tiềm Năng C+)]
[Intelligence: 460 (Tiềm Năng EX)]
[Agility: 240 (Tiềm Năng B-)]
[Luck: 262 (Tiềm Năng B)]
[Kĩ Năng]
[...]
Và đương nhiên cũng có sự xuất hiện của thứ gọi là [System] hay Hệ Thống.
Những con người trên trái đất cũ sống sót qua quá trình sáp nhập của hai thế giới đều nhận được [System] và khả năng phát triển để đối chọi với chính thế giới mới này.
Người đàn ông ấy - Thu Thiên, chỉ là một kẻ may mắn sống sót qua ngày định mệnh ấy, đang cố gắng làm điều tương tự vào hôm nay và đương nhiên là ngày mai. Nhưng dường như mọi chuyện không được khả quan được cho lắm.
*Khụ*
Một ngụm máu tươi phụt ra. Thiên cố gắng bò dậy, tựa lưng vào tường.
- Heal
Một sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Vết thương ở ngực dần hồi phục. Dù không hoàn toàn nhưng cũng đỡ hơn không. Thiên đưa mắt nhìn bảng thông báo trước mặt.
- [Bạn đã giết 1 Chief Orc cấp 63]
- [Bạn nhận được 6637xp]
- [90% xp đã được khấu trừ cho Soul System]
- [Tiến trình thức tỉnh Soul System đã đạt 84,3%]
- [Bạn đã lên cấp 23]
Thiên bước ra khỏi hầm ngục. Ánh sáng từ những tia nắng khiến cậu bỡ ngỡ trong phút chốc. Đã hai ngày kể từ khi cậu bước chân vào hầm ngục và cậu đã hoàn toàn quen với ánh sáng yếu ớt từ những cây đuốc và phép thuật ánh sáng. Điều này khiến cho mắt cậu trở nên nhạy cảm với ánh sáng từ mặt trời ngay lúc này.
12:38 trưa. Thiên nhìn vào chiếc đồng hồ đã vỡ kính, cậu đã quên không tháo nó trong cuộc đột kích này. Sẽ thật đáng tiếc nếu nó bị hư hay thậm chí là vỡ nát trong các cuộc đột kích, bởi đây là một thứ vô cùng quan trọng với cậu.
Thiên băng theo lối mòn và trở về trại tập trung. Cậu đã hoàn toàn dọn sạch một hang ổ Orc gần đó. Sẽ thật nguy hiểm vì chúng có thể tấn công trại bất cứ lúc nào nên cậu đã nhận nhiệm vụ dọn sạch hang ổ chúng. Đây dường như là một nhiệm vụ khó khăn và sẽ phải cần một tổ đội 5-7 người từ cấp độ 50 nhưng cậu đã hoàn thành 1 mình, dù mới chỉ ở cấp độ 23. Đó hoàn toàn là nhờ những [Kĩ năng] vượt qua cấp độ của bản thân cũng như là chỉ số Intelligence cao vượt trội khiến những đòn đánh phép trở nên vô cùng uy lực.
- "Anh về rồi à"
- "Tôi tưởng anh chết ở trong đó rồi chứ, mọi người đang lên kế hoạch lấy xác anh đấy"
Hai người canh cổng trại phía đông bất ngờ khi thấy Thiên trở về sau hai ngày. Họ không nghĩ là cậu có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ ấy. Mặc dù họ đã chứng kiến nhiều kỳ tích trước đây của cậu nhưng họ vẫn không thể tin điều trước mắt và hỏi với giọng điệu cười cợt.
- "Tôi sẽ không chết dễ vậy đâu"
Thiên nhẹ nhàng đáp lại và bước vào trại. Mặc dù nơi đây gọi là trại nhưng thực chất là một trị trấn đã được bao bọc bởi những bức tường được dựng nên từ gạch đá. Những bức tường không quá cao, chỉ khoảng 3-4 m, dày khoảng 1m và luôn có người túc trực phía trên. Cả khu rộng khoảng 16-20 km2 và có 4 cổng chính ở bốn hướng. Nó giống như một toà thành được dựng nên để chống lại sự xâm lăng của lũ quái vật. Và tên của nó là Thọ Xuân, được dựng nên từ tàn tích cũ của Thị trấn Thọ Xuân cũ, thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Thiên trở về nhà. Cậu dự định sẽ đi tới Hội Quán và trả nhiệm vụ trước khi về nhưng cậu đã kiệt sức sau hai ngày làm nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng tắm và cắn một vài miếng lương khô trước khi lên giường ngủ một giấc dài. Sâu trong giấc mơ và tiềm thức của cậu lúc ấy là những kỉ niệm buồn luôn trực chờ cậu mỗi lúc chợp mắt.
Bình minh ló dạng ở phương xa. Đó là những gì mà Thiên nghĩ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Nhưng chẳng có bình minh nào mọc ở đằng Tây cả. 18:47. Cậu nhìn đồng hồ và nhận ra mình chỉ mới ngủ vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ. Cơn đói đã khiến cậu thức giấc.
Thiên bò dậy với vẻ mệt mỏi. Anh rời khỏi phòng ngủ và tìm những gì còn sót lại trong căn bếp. Không gì cả. Thực ra vẫn còn một ít lương khô hồi chiều đang cắn dở, nhưng từng ấy là không đủ với cậu lúc này, chưa kể đến việc cậu đã hoàn toàn trở nên dị ứng với chúng sau hai ngày làm nhiệm vụ.
Thiên mặc vào chiếc áo khoác và bước ra ngoài. Giờ mới là đầu tháng 8. Đối với một nước nhiệt đới như Việt Nam, đáng ra ở thời điểm này đang là mùa hè. Tuy vậy thời gian gần đây không khí có vẻ trở lạnh sớm hơn, cũng như những cơn bão cũng đã chẳng còn xuất hiện. Cứ như đây đã không còn là Việt Nam mà cậu từng biết vậy.
Trên những nẻo đường là một bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Ở một vùng quê như này đây là một khung cảnh hiếm thấy, thường chỉ xuất hiện ở những dịp đặc biệt như tết. Nhưng có vẻ như khi tai hoạ ập đến, dân cư đã dồn về đây khá nhiều làm cho cảnh quan cũng đã có phần trở nên khác biệt.
Thiên bước vào một cửa hàng tạp hoá bên đường. Cậu mua một chút nhu yếu phẩm hàng ngày, chủ yếu là thức ăn khô để lâu như lương khô, thịt khô, mỳ tôm các loại. Cậu không giỏi nấu nướng cũng như không ở nhà nhiều nên những đồ tươi có thể chế biến không mặn mà đối với cậu lắm.
- Giá mì tôm lại tăng à
Thiên thầm nghĩ. Đó dường như là điều hiển nhiên - nó quá tiện lợi trong thời đại này. Cũng như những nhà máy sản xuất công nghiệp đã hoàn toàn ngưng hoạt động nên chúng trở thành những mặt hàng giới hạn. Sắp tới giá cả của chúng có thể sẽ vượt qua cả đồ tươi vì ngoài nuôi nhốt, những sinh vật lạ từ chiều không gian khác có thể được lấy thịt và tiêu thụ.
- "Đây là thịt gì thế chú"
Thiên hỏi người chủ quán phở. Cậu đã tấp vào một quán ăn gần đó sau khi mua đồ. Vị của thứ thịt khác đôi chút thịt bò, nhưng màu sắc thì hoàn toàn lạ lẫm.
- Vàng khè
- "Ai biết. Hồi sáng có mấy thằng đem tầm chục con đến bán. Lúc chưa thịt trông nó cũng không khác mấy con gà lắm"
Những ánh mắt của thực khách chợt đổ dồn vào người đầu bếp, trong đó có cả Thiên. Ông ta thật sự nấu một thứ không rõ nguồn gốc.
- "Bình tĩnh. Bọn nó nướng ăn thử trước đó rồi. Không sao đâu"
Thiên vẫn ăn hết tô phở. Suy cho cùng vẫn không nên lãng phí thức ăn trong thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co