Truyen3h.Co

Tách trà cuối cùng

))

kaloeta


Từng năm tháng trôi qua tôi cứ chạy, chạy rất nhiều nơi vì tôi đã phạm một tội ác rất lớn. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Tôi đã bị bắt ở một khu rừng già lạnh lẽo giữa đêm không mây, không gió. Có lẽ đã tới lúc tôi phải đền tất cả lỗi lầm khủng khiếp mình đã làm ra.

Tôi đang bị giam lỏng để đợi ngày xét xử trước phiên tòa. Bỗng chợt một cô gái quản ngục đẹp tựa như thiên thần, tới hỏi chuyện, nàng hỏi tôi về bản án và cảm thấy khá buồn về chuyện của tôi. Vị quản ngục cười và nói thật nhẹ nhàng, muốn an ủi tôi vì tên tôi giết là kẻ đã sát hại cả gia đình mình, nhưng hàng xóm xung quanh không giúp, thậm chí còn cười nhạo những người đã lìa đời ở hiện trường nhà tôi.

- Gia đình mày xứng đáng nhận cái chết này, vì như chúng mày sẽ mãi không có hạnh phúc đâu ( ông đối diện nhà nói )

Thậm chí lũ người ấy còn lấy điện thoại ra chụp và quay. Trong cơn tức giận từ tận đáy lòng, sự căm hận thứ phân biệt ô uế, rác rưởi ấy. Tôi vồ lấy con dao mà tên sát hại đã dùng và lỡ đâm năm người gần đấy. Lúc thật sự hoàn hồn lại, quá hoảng tôi đã phải biến mất tăm nơi quê nhà

- Thật đáng thương làm sao...Anh có vẻ đau khổ lắm nhỉ ? Dù người khác không tha thứ cho anh. Nhưng mình tôi yêu thương anh là đủ rồi ! ( cô quản ngục )

Rồi sau đó cô ấy nói rằng em trai cô, người mà cô yêu quý nhất, cũng như người thân cuối cùng giờ đã khuất. Và nói tôi rất giống nó. Giọt nước mắt lăn dài xuống má. Thoạt nhìn, có vẻ nữ quản ngục thật mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất mong manh, yếu đuối và đau khổ. Thì ra nàng thông cảm cho tôi là vì tôi cũng mất người thân như nàng. Bên trong song sắt vươn tay ra, tôi lau giọt nước mắt của thiên thần.

- Vậy sao ? Có vẻ cậu ta rất buồn khi thấy chị mình khóc đấy. Hãy mạnh mẽ lên nào hỡi cô gái mít ướt ( tôi an ủi )

Khung mắt cô còn đọng lại giọt lệ long lanh nhưng đôi môi cô đã mỉm cười.

- Anh có sở thích gì không ? ( quản ngục hỏi )

- Nếu tôi nói rằng tôi thích trà hoa cúc ? ( tôi cười đáp )

- Quá tuyệt ! Tôi cũng thích trà nhưng là trà xanh cơ ( cô ấy cười nhẹ )

- Nhà anh bán trà à ? tôi vừa đọc hồ sơ về anh. Nghe có vẻ thú vị ! ( quản ngục nữ )

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau tới khi cô ấy được đổi ca. Đã tới ngày xét xử. Thật đau buồn khi cuộc sống mới của tôi sẽ kết thúc trong hai tuần tới. Điều đó khiến cô quản ngục suy sụp và tối sầm mặt lại, nén từng nỗi hận vào trong lòng, nhưng cô lại chẳng dám chống lại pháp luật, chỉ cố ngậm ngùi sự đắng cay. Từ ngày nữ quản ngục biết tôi thích trà hoa cúc, mỗi ngày đều có một tách trà nóng được xin để ở cạch phần thức ăn của tôi, nàng đưa cho tôi và quay đi mà không nói lời nào vì sợ rằng xây dựng tình cảm với tôi chỉ đau buồn thêm thôi. Tới ngày thi hành bản án, đáng lẽ nàng quản ngục sẽ tới và pha 1 tách trà lần cuối cho tôi, nhưng tôi lại nghe được những quản ngục khác đang nói chuyện với nhau về cái chết của cô. Tôi gặng hỏi họ, thì biết được tin nàng đã mất trong một vụ tai nạn giữa ngã ba gần nhà tù. " Đôi cánh thiên thần đã nhuộm một màu máu đỏ tươi". Tôi chết lặng trong tâm. Và khi được hỏi về bữa ăn cuối cùng thì tôi đã chọn trà hoa cúc có bỏ độc. Và tới khi mọi thứ đã xong xuôi. Tôi nói những lời cuối cùng trước ống kính máy quay.

- Nàng ấy là thiên thần đã cứu rỗi tôi khỏi địa ngục tâm lí. Tôi yêu nàng rất nhiều. Nếu có thiên đường, chắc tôi sẽ bị đày xuống địa ngục ? Chẳng còn cơ hội gặp nàng nữa....

Tôi thong thả nhấc chiếc tách lên và uống hết. Trong giây phút cuối. Nàng hiện lên đẹp hơn nữ thần, vươn tay ra đón lấy và xóa hết mọi tội ác tôi tạo ra. Cùng đi tới nơi không còn đau đớn. Hạnh phúc sẽ mãi tràn ngập ở nơi thánh địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co