Truyen3h.Co

[ Tachi x Reader ] Ngây Thơ

.⋋⁠✿⋌.

LunasSoraphie

Jetamin'

.

.

Nàng mơ, ngủ quên về một cõi xưa đã đóng lại

.

.

Người duy nhất ở lại với mặt trăng, câu ca về một cõi mơ vĩnh hằng.

Nàng thấy trái tim của hòn đảo, sống động trong từng hơi thở mềm lưu giữ những kí ức xưa.

Mùa nàng tiên nhỏ lạc lại giữa nhân gian, bay đến một vùng biển đặc sương như vốn không tồn tại trên thế giới.

Người ta nói trăng có hai mặt, một là rọi sáng cho các nhà lữ hành và một là bầu bạn với những kẻ cô đơn.

Chàng có nghe rõ không, mùi gió thoảng, hoa ngàn.

"Tỉnh dậy nào, chàng ơi."

Mùa đông mãi mãi được lưu giữ trong một giấc mơ cổ tích, về ý chí của một hòn đảo tạo ra máu thịt của chàng thiếu niên nọ.

Người nhắm mắt thấy eo biển đã già.

Người ngâm thơ ca với tinh hồn rộn rã, cầm lấy sứ mệnh của cả một tộc gia.

"Lại đây chơi, xem xem, rượu ngon hay tiếng đàn. Lá hương hay gió biển, nơi nào còn đẹp hơn chàng."

Sóng biển vỗ, tâm chàng động.

Tim chàng cười.

"Nàng đứng gần lại, kẻo ngã."

Người thanh niên nọ, với thanh Thái Cổ Long Nha không rời. Nương theo lời thì thầm của sóng biển, gửi đến người con gái tưởng gần nhưng xa vời chàng muốn tới xem.

Chàng không thấy được em, đó là sự thật.

Nhưng Tachi vẫn có thể cảm, thấu bằng trực giác và âm thanh.

Tấm lưng dài, vai rộng như một bức tường thành vững chãi. Chậm rãi đi gần lại như đợi gió hát ca chiều hơn nửa ngày, nếu không phải chiến đấu thì chàng hoạt động rất chậm.

Vì chàng là một thanh đao.

Tachi sinh ra từ ý chí của hanzo đầu tiên, máu thịt của chàng nặn từ đảo sương mù hơn 320 năm tuổi. Chàng không thể nhìn nhưng có thể cảm, và nhìn xuống trần gian này bằng trái tim và tâm hồn của một trẻ thơ.

Người trầm lặng, thấu mọi xúc cảm và trách nhiệm đồ sộ với lời thề vĩnh hằng nặng trĩu. Chàng chọn ngâm thơ với người đời.

Để rồi gặp gỡ một "người tình".

Người tình không phải của chàng, mà là của trời đất. Từ hoa cỏ và nhịp đập của tình yêu, cứ như nàng mang ngàn hoa đã ngủ sâu trong lời ca của nắng muộn.

Mang hương trải khắp xuống nơi thượng ngàn.

Tình nhân.

Đoá hoa tươi trẻ như mang màu sắc của một hạt giống nhuộm sắc đảo hoang với một mùa xuân mới.

Tachi đến gần mỏm đá, nơi không phải đỉnh núi cao vợi của chàng bảo vệ nơi gió sương. Mà là nơi tiếng ca của hoa cỏ vờn mình với cánh bướm vội vã với một buổi chiều sóng vỗ xanh ngời.

Tachi không cần ăn uống, thứ duy nhất chàng uống là cảm xúc và ý chí của người đời.

Chàng đã quen với điều đó, nhưng có một hương thơm của xuân sớm ca hát trên mái đầu không tìm đến chàng để kể khổ, than vãn, cầu trợ giúp hay xin chàng che.

Có một tình nhân, đến gieo vào trong tim một thanh kiếm có sự sống về một mùa xuân đầy nắng.

Em hôn lên tóc mai của chàng.

"Tình nhân..."

Tachi thổn thức, từ ngày mùa xuân ấy về. Những phiến đá nhỏ khô cằn của chàng mọi ngày đã khắc lên những vần thơ mới.

Những ý nghĩa mình chàng hiểu, nói đúng hơn là sự sống trong chàng nhìn thấy nó đang mong cầu về một tình yêu. Mới lạ. Khác xa với những bản hùng ca bi tráng, khóc thương về tiếng ồn ào gào thét của những con người nằm gục xuống.

Người bảo vệ già cỗi, hay trái tim non trẻ muốn hiểu đời. Cùng ở trong một người thanh niên.

Hôn lên tóc mai dài trắng xoã, là một mùa xuân mang mầm mống của một tình yêu mới.

Tình yêu mới, sẽ mang tình ca, tình ước và cả tình nguyện.

Một thứ gì đó, đang ca hát trong tim của thái cổ thần long. Thứ xúc cảm xa vời hưng thịnh nhất của một con người, chàng cảm thấy nó.

Ôm lấy "tình nhân".

Ôm lấy nàng, mềm mại, ca nữ của mùa xuân. Về một tình yêu chân thành vĩnh cửu.

Thiếu nữ thích thú, vùi mình trong vòng tay vững chãi của chàng. Có những khúc ca, mà chỉ có chàng và ta. Cùng nhau hoà làm một trong ban mai và xuân sớm.

Em ấy ôm lấy chàng, hôn lên màu tóc và nước mắt. Hoà thân mình với trái tim của gió, giữ chặt nanh rồng trong lồng ngực và trái tim.

Tình yêu đẹp nhất của một xuân nữ.

Xinh đẹp thuần khiết, đẹp đẽ và chân thành. Như được Daphine ban phước, nàng tới đây với vệt nắng mờ và mùi hương của hạnh phúc.

Hoặc có lẽ, thần linh đã nghe thấy chàng ngâm thơ.

Tachi, và tình nhân ấy. Có lẽ là hiện thân của gắn kết thuần khiết nhất của tình yêu thật sự, như Adam và Eva mới nơm từ lá nguyệt quế thuở ban đầu.

"Chàng ơi."

Nàng hát câu ca.

"Ta ở."

Chàng ôm lấy nó.

Một buổi sớm mai, chàng ôm bọc lấy nàng bởi lớp bảo vệ vững chãi nhất. Trân trọng đặt lên bờ môi của mùa xuân, một nụ hôn của làn sương êm dịu nhất.

.

.

Lunas Soraphie.

Chúc bạn đọc ngày dài thật vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co