I
.
Âm thanh chuông cửa rè rè, đục ngầu vang lên, hệt như buổi chiều nay. Trời đang nắng đấy, bỗng dưng xám xịt, lấp đi màu xanh vốn dĩ đang nhạt dần. Mặt trời chưa kịp nấp đi, đã phải chạy đua với những đám mây giận dữ. Thi thoảng, xuất hiện những vệt sáng xé toạc bầu trời, kéo theo là tiếng ầm ầm vang vọng một góc.
Những hạt nước tí tách, như ai gọi đến, sà xuống lũ lượt lên mái tôn. Dần là cả màn mưa trắng xoá.
Bên trong căn phòng thoảng thơm mùi dứa chín, ánh đèn nhập nhoạng, và chiếc máy cassette cũ đang phát bài hát thứ sáu trong cuốn băng mà Đông Anh tưởng đã làm mất từ hai năm trước, Tôi Sẽ Đưa Em Về. Sáng nay cậu vừa tìm thấy nó yên vị trên mặt đất, trong vùng tối tăm bên dưới gầm giường, giữa khoảng không vô định giữa khung giường gỗ và mép tường vôi vàng. Phải cực lắm, đẩy giường ra, toát cả tấn mồ hôi mới lôi ra được cuốn băng bé xíu. Thấy vậy, Đông Anh liền bật lên ngay, thử xem cuốn băng có còn nghe được hay không.
Đông Anh có thói quen hay tiện tay là đặt mọi thứ đâu đó gần mình. Đôi khi lơ đễnh lại quên đi mất. Có lẽ, đôi lần cậu lấy cuộn băng ra nghe trước khi ngủ, đặt nó lên đầu giường rồi cũng vẫn cái tay ấy mò lấy nó xong lỡ đẩy nó xuống đất rồi lười nhặt lên chăng? Cậu tự đoán thế. Nhưng người ta có câu, cái gì là của mình thì trở về bên mình. Đúng thật, đã hai năm, đến Đông Anh cũng không ngờ mình sẽ tìm lại được thứ tưởng chừng là đã mất, một cách rất tình cờ.
Việc tìm lại và nghe cuốn băng, không quan trọng bằng việc người nào đã tặng cho cậu, có tâm tặng luôn cả chiếc máy cassette để nghe băng cơ. À, cả cái cách mà chúng "dính" với kỷ niệm giữa một người nào đó và Đông Anh. Nhớ lại thấy nhói nhói trong tim.
Vị trí hiện tại của Đông Anh là toạ lạc trong bếp. Cậu đang bận nếm vị sốt sườn xào chua ngọt trên đầu đũa, nghe réo thì buông xuống, không quên nhăn một cái, thầm rủa nhân vật đang đứng ngoài kia, có rảnh không mà chưa chịu ngừng bấm chuông. Chỉ cần nghe tiếng đế giày chạm đất, cậu đã biết rõ là ai, và đến vì chuyện gì. Vốn dĩ cậu không muốn lết thân ra mở cửa chút nào nhưng chung cư vàng khè này cũ lắm rồi, một tiếng rơi đồ thôi nhà bên cũng nghe thấy, huống gì âm thanh khó chịu kia, hẳn phải truyền xuống tận sân sinh hoạt rồi không chừng.
Nhưng nghĩ lại cũng may, mưa thế này, có bấm hồi chuông dài, nếu hữu hình có thể so được với Vạn Lý Trường Thành, chắc cũng chẳng ai có thể nghe rõ được. Tiếng mưa át mất tiếng chuông cửa.
"Gì đấy?"
Đông Anh bước ra, mở dây kim loại chằn cửa. Cửa không khóa, chỉ chằn một cái dây ngang. Mục đích là để xem ai đến thăm, nhưng cậu biết, giữa tiết trời ẩm ương của Sài Gòn, không ai có thời gian đến căn hộ bé xíu, gần ngưỡng giải toả như nơi này. Ấy vậy mà tự nhiên hôm nay có người đứng trước cửa, đã thế lại là người đó, người mà cậu không mong sẽ thấy mặt, người đã tặng Đông Anh cuốn băng cassette kia, mà vừa hay cậu cũng đang nghe.
Bằng giọng điệu không thể lấc cấc hơn, không tí kiêng nể, cậu đứng dựa vào mép tường, định chống nạnh lên ăn thua. Người đối diện đứng hồi lâu, sau đó thì nhân dáng bất ngờ đổ vào lòng cậu. Gương mặt ướt đẫm bị thấm mưa, rơi từng hạt áp má, đáp xuống vai áo Đông Anh một mảng nước lớn dần. Người đó không nói gì, đơn thuần nhắm mắt và chìm đắm trong sự ấm áp của Đông Anh.
Sững người, đôi tay cậu muốn giữ người đó lắm, nhưng lại thôi. Thoáng, nghĩ chẳng còn lý do gì để..., dù là một chiếc ôm, đành hạ giọng, lúng túng thấy rõ, nói đứt quãng mấy tiếng.
"Tôi đang chuẩn bị bữa tối, có...ăn...không?"
Cậu tự suy nghĩ lại câu mình vừa nói ra và cũng tự thấy mình ngớ ngẩn. Trong tình huống khó xử này, nói như vậy có liên quan không cơ chứ.
Tiếng sấm xẹt ngang, đùng đùng rung cả vũng đất.
Hành lang ô cờ trắng đỏ trải dài bê bết từng dấu giày ẩm nước. Ngoài hiên là màn mưa đang đổ chéo, xám xịt.
.
Nắng tháng ba, vỡ cả đầu.
Đông Anh đứng trên tầng, mới xách cái bao rác đem đi đổ, nghe thấy xôn xao phía dưới sân sinh hoạt thì không khỏi tò mò mà nhìn xuống. Một đỉnh đầu tóc ngả màu cháy nắng ôm thùng đồ lớn đứng loay hoay ngay trung tâm sân. Xa xa ở phía cổng khu chung cư là chiếc xe tải đồ, ò í e xi nhan xin rẽ, nhả khói mịt khói mờ. Chiếc xe dừng lại là lúc ba bốn người đàn ông chạy vào và lấp đầy góc sân bằng thêm vài ba tụng đồ nữa.
Mái đầu ngả nắng kia cứ đứng trân ra đó. Anh ta trông như thể chỉ chọn việc nhẹ nhàng và để việc nặng cho người khác vậy. Cử chỉ của anh ta cứ chậm chậm, nhìn mà phát bực. Đông Anh tặc lưỡi, chê bôi vài câu cho đã miệng, nhún vai một cái rồi định bước vào nhà.
Người có mái tóc lạ kỳ kia ngước lên khi có cảm giác ai đó nhìn mình. Ánh mắt vừa chạm tới ban công tầng ba, nơi có chậu cúc trắng ló ra dưới nắng vàng, bóng người trên lầu vừa khuất. Anh chớp hàng mi, khó hiểu hồi lâu. Bỗng nghe tiếng gọi, anh mới khệ nệ lê từng tụng hàng của mình lên cầu thang dẫn lối, dài và hẹp.
Vừa bước nửa chân đến nền đất đằng sau cánh cửa gỗ, Đông Anh khựng lại, mò ra hành lang lần nữa. Hai tay vịn lên ban công làm đòn bẩy, nhướn người lên, cố ý nhìn xuống, cho thật rõ nhân dáng sao mà trông quen thuộc quá. Người kia, có vẻ như đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng hơi trật nhịp một chút, đầu cậu vừa ló ra, dáng người kia đã lấp bóng sau mấy lớp tường vôi vàng mất rồi.
Người kia ở ngay dưới căn hộ của Đông Anh, gióng xuống là khớp.
Đông Anh cứ thập thò ở ban công phía trên. Người kia thì thấy cây ban công phía dưới đẹp quá, treo lủng lẳng mấy chậu trầu bà và hoa dừa, không kiềm được mà tiến đến ngắm.
Muốn tìm người, nhưng Đông Anh không hay biết người ở ngay dưới căn hộ của mình, dáo dác đoán già đoán non nhà người ta. Cái tật bỏ không được, đó là khúc mắc chuyện gì là phải giải quyết cho ra. Tính Đông Anh đây rạch ròi vậy đấy.
Kẻ trên, người dưới, cùng một lúc phơi đầu cho cái nắng.
Người mà Đông Anh vừa lỡ mấy giây mất công tìm kiếm, vừa chuyển hết đồ vào nhà, chưa kịp vươn vai lấy một cái thì có mấy người hàng xóm hiếu kỳ chạy đến chào hỏi.
"Cháu tên gì thế? Người đâu mà đẹp trai quá chừng."
"Cháu cảm ơn. Cháu tên Thái Dung ạ. Cháu vừa chuyển đến, mong cô chú giúp đỡ."
.
Tháng sáu trời có thương ai đâu. Nắng thật nắng đấy rồi mưa to thật to, những cơn mưa bất chợt vô cùng, ai biết đường mà lần.
Buổi chiều ui ui, không khí lạnh ùa vào nhà, Thái Dung đoán sắp có mưa. Anh kéo rèm, nhanh vào bếp pha cho mình một ly trà lài nóng. Lúc chuyển nhà, may thay anh có mang theo hộp trà thơm. Một muỗng rưỡi trà khô cho vào ấm, nấu nước, rót ra ly thuỷ tinh. Màu nước đổi sang vàng sóng sánh. Khói toả ra từ ly lớp mỏng dánh.
Thái Dung thích nhất là xông mặt tự nhiên. Anh kê mặt gần vào làn khói, ấm lên được tí trong tiết trời ẩm ương, vừa ướt vừa lạnh. Lâu lâu trời đổi tí gió thì tự thưởng cho mình một chút, anh yên vị ngồi đọc sách trên ghế sô pha, trên bàn có ly trà lài.
"Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau
Anh chôn dấu đời ngàn năm lạnh giá
Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau
Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi..."
Âm nhạc từ nhà trên vang lên. Đều đặn mỗi ngày, cứ đúng sáu giờ chiều, Thái Dung đếm đủ bốn bước chân bắt đầu sau tiếng sập cửa, sẽ đến tiếng nhạc du dương. À, thật ra cũng tuỳ tâm trạng và cảm hứng lúc đó của người bên trên nữa. Có lúc nhạc xưa siêu hay, có lúc V-pop những năm 2000, có lúc người đó còn mở audio Nghe IELTS nữa cơ. Chắc hôm nay trời gần mưa nên người đó có chút cảm xúc nên mới bật bài hát buồn như thế. Không biết là, người đó có ý thức được đến cả tầng dưới còn nghe được âm thanh bên trên? Thái Dung đoán người đó hẳn đã nằm lòng cái sự "mỏng" của hạ tầng khu chung cư, nên ngoài tiếng nhạc và tiếng sập cửa, đôi khi là tiếng bước chân khe khẽ, anh hầu như không còn nghe được gì từ nhà trên nữa. Mấy lúc vì tò mò quá, Thái Dung còn tự hỏi, người đó là nam hay nữ, ngoại hình thế nào, có nên lên đấy chào hỏi tí hay không.
Trong khi tay đang lật dở cuốn sách, nhưng Thái Dung không thấm được chữ nào. Anh mãi mơn man trong suy nghĩ về người sống ở bên trên căn hộ nhà mình, rồi bật cười.
Nhưng hôm nay, không phải có chút buồn hay sao. Trời sâm sẩm tối, không gian chỉ có tiếng mưa, đôi lúc văng vẳng tiếng nhạc buồn. Tại sao lại là một bài hát xa nhau chứ?
Không gian chợt chùn xuống và rồi...
"Xoảng."
Rơi vỡ.
Có gì đó rơi vỡ ở căn hộ phía trên.
Thái Dung nghe rõ mồn một, không dư thừa. Lòng bỗng dưng bất an.
Anh vội bật dậy khỏi ghế sô pha, mang bừa đôi dép và chạy thật nhanh lên tầng trên.
Mưa hắt vào từ ban công, lay mạnh những nhành cây yếu ớt. Hành lang dài ướt sũng nước khiến Thái Dung mấy lần suýt ngã.
Thở dốc, tim Thái Dung đập như điên, vì cuối cùng cũng có cơ hội gặp được người khiến anh mang sự tò mò day dứt mãi không nguôi.
Bàn tay run run chạm vào chuông cửa màu xanh.
"Rè rè..."
Âm thanh đục ngầu hệt như thời tiết.
"Ra ngay, đợi tí!"
Ở bên trong, người kia trả lời ngắn gọn vì cứ ngỡ mấy nhóc hàng xóm sang nhờ vặn lại cái ống nước hay sao đây mà.
"Chào...cậu?"
Cánh cửa mở ra, ánh mắt Thái Dung không thể chớp nổi.
Đông Anh không nói nửa lời, khẽ nheo mày, tay siết chặt tay nắm cửa, toan định đóng sầm lại trước mặt Thái Dung.
May mắn Thái Dung đã chặn nó lại, trước khi nó san phẳng mặt anh.
Thái Dung cầm vội bàn tay của Đông Anh, đang rỉ máu. Cứ thế anh sấn vào nhà mà chẳng màng đến sự cho phép của chủ nhà.
Kéo Đông Anh ngồi kế mình trên bộ ghế gỗ, lên giọng, Thái Dung ép cho bằng được Đông Anh nói ra chỗ để băng gạc và thuốc sát khuẩn.
"Tôi không có những thứ đó trong nhà đâu."
Cậu ấy vẫn vậy. Đông Anh vẫn cứng cổ cứng đầu, không chịu lo lắng cho bản thân gì cả.
Thái Dung hết cách, tự mở tủ lạnh nhà người ta, lấy đá bỏ vào khăn mùi soa rồi chạy về chỗ Đông Anh đang ngồi, dậm nhẹ quanh vết mấy vết đứt tay.
Đông Anh thở dài, định kéo tay về nhưng bị Thái Dung giữ chặt quá.
"Ah, đau. Cẩn thận chứ!"
"Thì đừng có nhúc nhích xem nào. Tôi vắt chanh vào bây giờ!"
Lời nói thì bạo lực nhưng bộ dạng Thái Dung lại nhẹ nhàng. Anh chỉ chăm chú ngăn lại chất lỏng đặc sệt màu đỏ, không muốn bàn tay người kia để lại sẹo hay cứ âm ỉ đau vì vài mảnh vỡ.
Đông Anh nhìn thật lâu mái tóc ngả nắng và những ngón tay đang vô tình đan vào tay cậu. Có suy nghĩ gì thoáng qua và cảm xúc gì đó dấy lên trong lòng.
"Đây, xong rồi đấy!"
Thái Dung cười xuề xoà khi máu đã được cầm lại. Ngượng ngùng, Đông Anh ôm lấy cánh tay và khéo ngồi xít ra khỏi Thái Dung một tí.
Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại anh. Kể từ ngày hôm ấy, cũng là vào một ngày mưa.
Tại sao lại xa nhau? Họ không nhớ nổi lý do vì sao không bên nhau nữa.
Đông Anh chỉ nhớ những gì Thái Dung để lại trong ký ức của cậu là vài cuốn băng cassette và chiếc máy. Đó cũng là những thứ có chết cũng không trả lại Thái Dung.
Hôm nay gặp lại, cậu muốn hỏi Thái Dung rất nhiều thứ. Dạo này anh sống thế nào, có khoẻ không, tại sao lại chuyển nhà,...vân vân và mây mây, nhưng lại thôi. Hỏi chắc cũng thừa thải, và có hỏi, cũng không còn tư cách gì để người ta cho một câu trả lời dài hơn năm chữ đâu.
Khi đã yên tâm với bàn tay của Đông Anh, hình như cậu cũng đang cố tình tránh né, Thái Dung chợt buồn trong lòng. Thở dài, anh đứng lên, tiến lại những cuốn băng cassette đang ngổn ngang. Anh cúi xuống nhặt chúng lên cùng những mảnh vỡ, tự hỏi bằng cách nào mà sau hai năm Đông Anh vẫn giữ chúng.
Mà Đông Anh này ngộ ghê, lại đi để những cuốn băng trong một cái bình sứ rộng khuôn, nay bất cẩn thế nào mà làm rơi nó, vỡ tan tành.
"Nó giống như tình cảm tôi dành cho cậu vậy!"
"Ý cậu là cái bình này ấy hả?"
Cầm lên vật thể trong suốt, Thái Dung nhìn bằng đôi mắt chứa chan. Vẫn còn đấy danh sách bài hát anh cùng cậu nguệch ngoạc viết rồi đặt nó vào bên trong chiếc hộp cùng với cuộn băng. Mở chiếc hộp ra, mặt sau danh sách là đôi lời tâm tình ngớ ngẩn, mà cả hai, cố ý giấu đi, để đến một lúc nào đó, khi đọc lại, vừa là sự bất ngờ vừa là niềm vui nho nhỏ.
Đông Anh hay tiếc rẻ mấy thứ kỷ niệm. Dù đọc lại mấy dòng đó, có lúc cũng không vui, nhưng kêu bỏ đi thì tiếc.
"Nhưng cậu có vứt mấy cuốn băng đâu?"
Đấy là Thái Dung biết tính, bắt thóp được người đối diện thì thích chí lắm, cười khẩy. Mặt Đông Anh chuyển sang đỏ bừng bừng, điệu bộ như sắp lao vào cắn Thái Dung đến nơi.
"Xong, dọn xong rồi đấy. Sạch sẽ nhé!"
Chỉ một lúc sau, Thái Dung đã đặt lại mọi thứ về chỗ cũ. Đứng lặng một lúc, anh hơi cúi mặt, ánh mắt bâng quơ.
"Tại sao...cậu lại chuyển đi?"
Chớp mắt, Đông Anh không muốn trả lời. Không khí trôi về miền lặng im vội vã, chùn xuống. Hít một hơi thật sâu, Đông Anh không muốn dây dưa nữa, vội đứng phắt dậy.
"Thôi cậu đi về dùm."
Đông Anh nhanh chóng kéo Thái Dung, đẩy ra cửa, đóng sầm lại.
"Này..."
Thái Dung có đập cửa đến thế nào, nhất mực Đông Anh cũng không mở.
Thở dài, bờ vai rủ xuống. Đành lủi thủi đi xuống nhà, Thái Dung vẫn không quên thi thoảng quay lại nhìn cánh cửa xa xa dần cho đến khi nó khuất hẳn tầm mắt khi đi xuống dãy cầu thang.
Mưa đã ngớt, trời cũng vừa sập tối.
Tựa vào cánh cửa, Đông Anh trượt dài ngồi xuống. Cậu nhìn bàn tay chẳng có bao nhiêu vết cắt đâu mà lại được băng bó cẩn thận. Từng sớ tế bào, cậu vẫn cảm nhận được luồng điện nho nhỏ nơi Thái Dung chạm qua, đâu đó vẫn còn hơi ấm của anh, đâu có vẫn còn hương của anh.
Nhưng nhanh chóng, Đông Anh lấy lại sự tỉnh táo, tự vỗ lấy hai bên má trấn tĩnh bản thân. Cậu tắt hết nhạc, giờ không có tâm trạng để nghe nữa. Cất luôn hết đống băng và cả máy cẩn thận vào thùng carton, đẩy xuống gầm giường. Đó là nơi cậu chắc chắn, bản thân mình còn lâu mới nhìn xuống đó.
"Vứt đi!"
Tâm can có lên tiếng, nhưng con người cứng đầu vẫn nhất quyết không muốn. Cậu cố gắng tìm cho ra cuộn keo trong, dán lại.
Giữ thì thấy kỳ kỳ, mà nghe theo tâm can đang bùng cháy, tự nhiên thấy nhói nhói như có dằm trong tim vậy. Khó quá đi mất.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co