.
Cũng đã gần mười năm kể từ khi Min Yoongi biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Thật đột ngột. Và cũng thật bất ngờ...
Anh ra đi trong một buổi tối mười năm trước. Mưa dầm dề. Phang xe hư. Anh cùng người phụ nữ chủ cô nhi viện lao thẳng xuống vực khi đang trên đường trở về sau hơn hai ngày đi tình nguyện.
Người phụ nữ ấy mai mắn sống sót, nhưng, Min Yoongi của tôi thì không...
Tôi còn nhớ rõ, mẩu tin nhắn cuối cùng của anh dành cho tôi là...
"Taehyung à. Anh nhớ em lắm, anh đang trở về đây!"
Nhưng, anh không trở về...
Mãi mãi không trở về, mặc cho tôi chờ đợi...
Ông trời thật tàn nhẫn, đã cướp đi Yoongi, cướp luôn cả đứa trẻ trong bụng của anh. Là đứa con của tôi và anh...
10 năm nay, tôi sống rất tẻ nhạt. Sống, mà như không sống. Sáng thức dậy, tôi nhìn vào gương, thấy gương mặt phờ phạc của mình cùng những nhúm râu trên mép, trông thật nhăn nhúm và xấu xí. Tôi luôn lặp lại hành động đó, và luôn tự hỏi rằng cuộc đời của mình hiện tại là như thế nào.
Thì là không có anh thôi...
Cuộc sống của tôi sau khi mất anh thật vô vị. Nghe tin anh biến mất, nghe tin anh bị rơi xuống vực, lòng tôi tê tái. Mỗi khi nhớ đến anh, tim tôi luôn đau đớn. Ông trời cứ thế, nỡ cướp đi anh từ tay tôi...
Tay cầm ly cà phê, tôi thẫn thờ ngồi ngắm lũ chim bồ câu đang tha thẩn mổ bánh mì trong công viên. Tiếng líu ríu của chúng khiến tôi cảm thấy khá hơn. Công viên bây giờ vắng ngắt. Những sợi ria trên mép tôi mọc lởm chởm xuề xòa.
- Chú ơi.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn.
Thì ra là một cậu bé, nhìn độ tầm 10, 11 tuổi, tay cầm một cái thùng, mùi thơm lừng.
- Chú có muốn mua bánh mật ong không ạ?
Tôi chau mày, rồi khẽ lắc đầu.
Cậu bé mang gương mặt hụt hẫn rời đi.
Nhưng tôi chợt sựng người lại.
Có một cái gì đó rất lạ.
Tôi cảm thấy gương mặt đó rất quen thuộc.
- Này nhóc!
Tôi gọi cậu. Cậu bé ngoảng đầu lại, cầm thùng bánh chạy lon ton lại chỗ tôi ngay.
- Dạ?
Chính xác là như vậy!
Đôi mắt cậu bé y hệt đôi mắt của Yoongi!
- Chú muốn mua bánh ạ?
Giọng nói của cậu bé trầm đục, nhưng gương mặt thì lại tươi tắn vô cùng.
- Ừ, lấy cho chú 5000 won. Ngồi xuống đây.
Tôi bảo cậu bé ngồi cạnh tôi. Nhóc ngoan ngoãn đặt thùng bánh xuống, gói bánh cho tôi. Nụ cười trên gương mặt ngăm đen của cậu thật rạng rỡ. Mái tóc nâu của cậu bé, bị cháy nhẻm ở phần đuôi, bay lòa xòa.
- Nhóc bao nhiêu tuổi? Không đi học sao?
- Dạ... Con 10 tuổi, là cô nhi, nên không được đi học. Bây giờ con đang sống ở cô nhi viện với các bạn.
Tôi chựng lại một chút. Tôi cảm giác rằng có cái gì đó thật quen thuộc dù tôi chưa hề biết cậu bé này lần nào.
- Nhóc tên là gì?
- Dạ, con tên là Kim Bánh Mật.
Tôi bật cười.
- Sao lại gọi là Bánh Mật? Vì nhóc bán bánh mật ong à?
- Dạ không. Mọi người gọi con thế, vì da con ngăm đen, giống hệt như màu của bánh mật ong vậy.
- Nhóc nhìn rất đáng yêu.
- Dạ.
- Nhưng nhóc nói nhóc không có cha mẹ, sao lại lấy họ Kim?
- Dạ. Cô ở cô nhi viện nhận nuôi con bảo với con là, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì tên của con nhất định phải bắt đầu bằng họ Kim.
- Vậy à?
- Chú tên là gì ạ?
- Chú là Kim Taehyung.
Thằng bé ngừng lại vài giây để ghi nhớ cái tên của tôi.
- Chú cũng họ Kim...
- Cô ở cô nhi bảo với con là không được nói chuyện với người lạ, chỉ được mời bán thôi. Nhưng mà, con rất thích chú...
Đúng thật là như vậy. Cho dù tôi và nó chưa hề quen biết nhau, nhưng lại trò chuyện rất bình thường, như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nụ cười của cậu bé, khiến cho tôi lại nhớ đến anh hơn...
Tối đêm đó, tôi suy nghĩ nhiều thứ. Thằng nhóc đó, thực sự khiến cho tôi cảm thấy như một luồn sức sống mới dâng trào. Cảm giác này, tôi chưa bao giờ có lại được, kể từ cái ngày Min Yoongi rời bỏ tôi mà ra đi....
Hôm sau, sao khi xong việc, tôi lại đến công viên đó. Tôi sẽ lại gặp Bánh Mật, sẽ ăn bánh nhóc bán, sẽ ngồi ngay cái ghế ngày hôm qua, sẽ tiếp tục trò chuyện với nhóc giống ngày hôm qua. Tất cả sẽ như ngày hôm qua. Nghĩ đến việc nay, lòng tôi lại càng vui vẻ, tôi lại càng đi nhanh chân hơn.
- Bánh Mật!
- Chú Taehyung...
Tôi mỉm cười rạng rỡ. Cậu nhóc này đã đến đây ngồi từ sớm. Từ xa, tôi đã thấy cậu bé ngồi ngay trên chiếc ghế hôm qua, chân đung đưa. Rất đáng yêu.
- Nhóc đợi chú hả?
- Vâng.
- Để chú mua bánh à?
- Dạ không, bữa nay cháu không bán.
- Vậy chú dẫn nhóc đi chơi nhé?
- Dạ?
Tôi hớn hở nhìn nó. Nhưng mặt của nó có vẻ buồn buồn. Đôi mắt của nó nhìn xa xăm. Đôi mắt đó, mang theo một nỗi buồn gì đó. Nó lại khiến tôi liên tưởng đến Yoongi, và liên tưởng luôn đến một chuyện khác...
- Nhóc, sao vậy?
- Dạ không có gì. Bữa nay, bạn của con được người ta nhận nuôi rồi. Chú, thật lòng con cũng muốn được như vậy...
Tôi nhìn nó. Một đứa trẻ. Nó chất chứa hết nỗi buồn vào đôi mắt nó, khiến tôi trầm tư theo...
- Thôi nào, để chú dẫn nhóc đi chơi. Đi chơi rồi sẽ hết buồn ngay thôi!
- Dạ nhưng mà cô ở viện có dặn...
- Đừng lo, chú không dẫn nhóc đi xa đâu!
Thế là tôi dẫn nó đi mua một bộ quần áo mới, rồi đi ăn kem, rồi đến một khu vui chơi. Cả buổi chiều, tôi và Bánh Mật chơi gần hết tất cả các trò chơi trong công viên. Nhìn nụ cười tươi tắn của nó, bất giác, lòng tôi rộ lên một niềm vui lạ thường. Tôi có cảm tưởng như, tôi chính là cha, và Bánh Mật chính là con trai của tôi. Nhưng vấn đề này, không thể nào chắc chắn được...
Tôi chở nhóc về cô nhi viện...
- Bữa nay con vui lắm.
- Nhóc vui là được. Thôi, chú về nhé.
Tôi vẫy tay với nó, rồi mở cửa xe, chuẩn bị chạy về nhà.
- Chú Taehyung.
Thằng nhóc lấn cấn gọi tôi. Tôi quay sang nhìn.
- Chú, bữa nay con thực sự rất vui. Con ước gì, chú là ba của con. Con cũng ước, ngày nào cũng được đi chơi với chú...
Rồi nhóc xấu hổ chạy vào trong. Lòng tôi rộn ràng...
"Con ước gì chú là ba của con". Đứa trẻ đó thật ngây thơ. Thú thật, tôi đã nghĩ đến việc đứa trẻ đó chính là đứa con của tôi cả ngày hôm nay. Nếu chính xác như vậy, thì nó là một điều đáng mừng. Nhưng...
Tôi quyết định tìm đến cô nhi viện, nơi Bánh Mật đang sống. Ở đó, có rất nhiều trẻ mồ côi. Khi thấy tôi bước vào, đứa nào cũng căng mắt nhìn theo. Chúng ao ước được nhận nuôi. Có cả Bánh Mật đứng trong đó. Nó nhìn tôi trân trân, mặt ngơ ngác.
- Chú Taehyung!
Nó gọi tôi, giọng nhỏ xíu. Tôi chỉ mỉm cười với nó, rồi bước vào trong...
- Đúng, Bánh Mật chính là con trai của Yoongi. Nhưng anh là ai? Sao lại hỏi chuyện này?
Tôi sững người.
Thì ra, con của tôi vẫn còn sống, và vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Thật đáng vui, nhưng cũng thật đáng giận. Nếu tôi tìm ra nó sớm hơn, thì, đã không phải dùn dằn cho đến tận bây giờ...
Vào cái đêm mưa đó, khi rơi xuống vực, bụng bị va đập mạnh, anh trở dạ ngay trong xe. Chính người phụ nữ này đã giúp anh bế đứa trẻ đi.
- Đứa trẻ... Kim...
Min Yoongi trăn trối mấy lời cuối cùng, rồi nhắm mắt. Đột ngột. Không lường trước. Người phụ nữ gạt đi hai ngàng nước mắt đang chảy, rồi vội vã ẵm đứa trẻ đi trong đêm. Ngoài trời, mưa vẫn không dứt...
- Tôi là cha của đứa bé.
- C...cái gì?
Cô ta nhìn tôi.
- Tôi là Kim Taehyung, người chồng hợp pháp của Min Yoongi, có cả giấy tờ làm chứng.
Tôi cúi gằm, tay ôm mặt. Nước mắt tôi trào ra. Tôi lấy tay áo chùi đi, ướt đẫm. Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn tôi trân trân, thảnh thốt không nói được thêm một lời nào...
"Min Yoongi, gặp anh, yêu anh, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh yên nghỉ nhé, vì em, sẽ bảo vệ cho anh, và con của anh... mãi mãi..."
- Chú Taehyung nhận nuôi con thật hả?
- Không phải nhận nuôi đâu.
- Dạ?
- Chú chính là cha ruột của con đó.
- Dạ?
- Chú đã xét nghiệm xong cho con, con chính là con ruột của chú.
Đứa trẻ trò mắt. Nó ngơ ngác, hết nhìn tôi, rồi nhìn sang người phụ nữ phúc hậu kia. Cô ta mỉm cười với nó, và lặng lẽ gật đầu. Nó hạnh phúc ôm choàng lấy tôi, sung sướng bâu chặt lấy tôi bằng tất cả sức lực của nó, nước mắt nó chảy ra lem nhem trên vai áo của tôi. Người nó rung lên vì xúc động. Bánh Mật, có cha rồi!
- Con...Con có cha rồi! Con thực sự đã có cha rồi!!! Con rất hạnh phúc!!! Hạnh phúc lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co